MÙA HÈ NĂM ẤY THẬT ĐẸP


Ban đầu Tuấn Vỹ định dẫn Hạ Dương về nhà, sau đó sẽ tính đến chuyện đơn phương ly hôn.

Nhưng Tuấn Vỹ lại có chuyện đột xuất, Hạ Dương lại nói muốn ở lại Đà Lạt chơi thêm vài ngày, vì vậy anh đành cùng với Thế Bảo về nhà trước.
Tuấn Vỹ vừa về đã vùi đầu vào xử lý công việc của mình, biết Hạ Dương vẫn tốt nên anh không để tâm gì nữa, tập trung lo giải quyết công việc.

Nhưng mới vừa về đến công ty ngày thứ hai, ba mẹ của Hạ Dương đã gọi điện đến, vốn tưởng Hạ Dương đã tự mình quay về, chú thím anh cũng đã biết chuyện nên mới gọi anh về nhà bàn việc.

Thật không ngờ không phải Hạ Dương quay về mà là Taishi tìm đến.
Nhắc về Taishi lại có chút phức tạp hơn, sau khi anh trở về nhà của bố mẹ mình, ban đầu họ còn tưởng anh về để bàn chuyện kết hôn với Hiroko, không ngờ đến chuyện anh nói chính là đã hủy hôn với Hiroko từ lâu.

Bố mẹ Taishi còn chưa hết sốc đã nhận thêm một tin là anh đã đăng ký kết hôn với một cô gái Việt Nam, hai người còn từng có với nhau một đứa con nữa.

Trong một lúc phải nhận quá nhiều tin tức gây sốc, hai người là bố mẹ của Taishi nhưng lại là người biết cuối cùng, khiến cho mẹ của anh suýt nữa thì nhập viện luôn.

Bố của Taishi vừa tức vừa mắng "Đã tự quyết định đến mức đó rồi thì còn về đây làm gì? Trong mắt con còn có hai ông bà già này sao?"
Taishi đã đoán trước bố mẹ mình sẽ tức giận, anh đành cúi đầu nhận lỗi "Mọi chuyện con cũng không ngờ lại đi xa đến vậy, do có nhiều chuyện xảy ra nên con không kịp dẫn cô ấy về ra mắt hai người."
Mẹ của Taishi sau khi đã bình tĩnh lại, bà hỏi "Vậy sao hôm nay con không dẫn theo con bé về luôn?"
Sắc mặt Taishi hơi trầm xuống, anh im lặng vài giây, sau đó quyết định kể lại hết mọi chuyện cho bố mẹ anh nghe.

Mẹ Taishi lần nữa muốn bất tỉnh, bố anh thì không khá hơn bao nhiêu, ông cầm cái gối bên cạnh quăng thẳng vào mặt Taishi "Mày..cái thằng khốn nạn này..."
Nếu mẹ Taishi không cản lại, khẳng định bố anh sẽ đánh cho anh một trận nhừ tử.

Taishi biết mình sai, anh thành thật cúi đầu không nói tiếng nào, mặc cho bố mình mắng chửi anh vẫn im lặng.
Mẹ của Taishi không nhịn được rơi nước mắt "Vẫn chưa tìm được con bé sao?" Tuy nói rằng bà không biết gì về người con dâu này, nhưng nghe cô vì con trai mình mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, đặc biệt còn mất đi đứa cháu nội, khiến bà đau lòng không thôi.
Taishi khẽ lắc đầu "Con không biết cô ấy đã đi đâu, anh họ cô ấy cũng không cho con đi tìm."
Bố Taishi lại mắng "Mày làm ra bao nhiêu đó chuyện mà còn muốn người nhà người ta tha thứ cho mày sao?"
Mẹ của Taishi vội vuốt ngực cho ông, bà thở dài nói "Mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, giờ có nói nhiều nữa cũng vô ít, vẫn nên tìm ra con bé thì tốt hơn."

Taishi gật đầu, anh nhẹ giọng nói với bố mẹ mình "Con đưa bố mẹ sang Việt Nam gặp gia đình cô ấy nha, dù sao hai gia đình cũng cần gặp nhau để bàn chuyện kết hôn."
Bố anh trừng mắt "Mày nghĩ gia đình người ta còn chứa chấp mày không? Đến bây giờ mày nghĩ người ta chịu gả con cho mày à?" Bố của Taishi quả thật đã bị anh chọc cho tức điên, lời nói ra không hề nhẹ chút nào.
Khuôn mặt Taishi lộ vẻ kiên định "Dù thế nào con cũng sẽ tìm được cô ấy, con nhất định sẽ cầu xin cô ấy tha thứ, cũng nhất định sẽ bù đắp lại lỗi lầm của mình."
Bố mẹ Taishi nhìn nhau, họ biết anh đã là người trưởng thành, cũng có chính kiến riêng, nhưng chưa bao giờ họ nhìn thấy anh vì chuyện tình cảm mà tiều tụy đến vậy, xem ra lần này con trai của họ thật sự nghiêm túc rồi.
Taishi không biết bố mẹ mình nghĩ gì, trong lòng anh lúc này chỉ nghĩ duy nhất đến chuyện phải mau chóng tìm ra Hạ Dương, anh sợ cô ở bên ngoài sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng Taishi không ngờ đến kế hoạch đưa bố mẹ anh sang Việt Nam còn chưa thực hiện được, anh đã thật sự có lịch bắt một trận đấu trên sân Việt Nam.

Taishi không còn cách nào khác, bởi vì thời tiết không tốt nên thời gian diễn ra trận đấu đột nhiên thay đổi sớm hơn, anh cũng chưa kịp làm xong giấy tờ xuất cảnh cho bố mẹ mình.

Cuối cùng Taishi đành nói đợi anh trở về, sau đó anh cùng với ban tổ chức bay sang Việt Nam.
Đây không phải là lần đầu tiên Taishi đến Việt Nam, nhưng mấy lần trước là đến khu vực miền Nam, nay trận đấu diễn ra tại miền Bắc, thời tiết lại không tốt khiến anh khó khăn lắm mới thích ứng được.


Vừa kết thúc trận đấu Taishi đã vội vàng sắp xếp hành lý, nhờ người phía ban tổ chức đặt vé giùm, sau đó bay vào trong miền Nam, dù sao cũng đã đến Việt Nam rồi, anh ít nhiều gì cũng phải đi chào hỏi ba mẹ vợ, biết đâu còn có thể biết được tin tức của Hạ Dương.
Tuấn Vỹ vừa nghe tin Taishi đến, hai mắt anh như có lửa, sợ Taishi nói ra mọi chuyện, anh vội vàng lái xe chạy đến nhà Hạ Dương.
Cũng may Taishi không biết tiếng Việt nên không nói gì nhiều, anh chỉ dùng google dịch để nói rằng mình có lịch bắt trận đấu ở Việt Nam nên nhân tiện đến thăm hai người luôn.

Ba mẹ của Hạ Dương cũng không biết tiếng Anh, cuối cùng chỉ có thể cười vài cái sau đó vội vàng gọi Tuấn Vỹ đến.
Tuấn Vỹ vừa đến đã lườm Taishi, nhưng trước mặt chú thím mình anh cũng không thể tức giận gì, chỉ lạnh giọng dùng tiếng Nhật hỏi "Cậu đến đây làm gì?"
Taishi từng bị Tuấn Vỹ đánh cho một cú, dù vậy anh cũng không trách, nghe Tuấn Vỹ hỏi anh bình tĩnh trả lời "Tôi đến thăm ba mẹ vợ."
Câu trả lời khiến Tuấn Vỹ tức đến đỏ mặt, anh gằng giọng "Ai là ba mẹ vợ của cậu, tôi nói rồi, tôi sẽ thay em gái mình làm thủ tục ly hôn với cậu."
Ba mẹ Hạ Dương nhìn thấy hai người vừa gặp nhau đã như nước với lửa, hai ông bà nghe không hiểu gì nhưng có thể nhìn ra là Tuấn Vỹ đang tức giận, mẹ Hạ Dương vội lên tiếng "Hai đứa đang nói gì vậy, chẳng lẽ Hạ Dương đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Tuấn Vỹ nhìn qua chú thím mình, khuôn mặt hòa ái hơn, anh nói "Không có chuyện gì đâu ạ, con chỉ hỏi thăm cậu ta về tình hình của bé Dương thôi."
"Vậy Hạ Dương thế nào rồi, có tốt không?"
Tuấn Vỹ gật đầu "Vẫn tốt ạ, không có gì đâu, hai người đừng lo lắng quá."
Taishi biết tên Việt Nam của Hạ Dương, nghe hai người nhắc qua lại anh có thể đoán được vài phần.

Taishi cũng phụ họa gật đầu cười với mẹ Hạ Dương.

Sau khi đã trấn an chú thím của mình xong, Tuấn Vỹ lạnh lùng quay sang nói với Taishi "Cậu vẫn nên trở về Nhật đi, tôi không muốn khiến chú và thím tôi lo lắng."
Taishi khẽ lắc đầu "Anh biết cô ấy đang ở đâu đúng không?"
Tuấn Vỹ lại muốn phát hỏa, nhưng vì còn hai người lớn ở đây, anh đành nhịn xuống nói "Tôi đã nói rồi, con bé không liên quan gì đến cậu nữa."
Taishi nhìn thoáng qua ba mẹ vợ của mình, anh trầm giọng nói "Nếu phải ly hôn thì cũng phải do tôi và cô ấy quyết định.

Tôi biết mình sai nên không hi vọng được cô ấy tha thứ, tôi chỉ muốn gặp cô ấy một lần để nói rõ mọi chuyện, nếu cô ấy vẫn quyết định ly hôn thì tôi sẽ không đeo bám nữa."
Tuấn Vỹ không ngốc, anh biết Hạ Dương vẫn còn yêu Taishi, mặc dù ngoài miệng cô đã đáp ứng với anh sẽ ly hôn với cậu ta, nhưng nếu để hai người gặp nhau khẳng định cô sẽ mềm lòng.
Đang lúc Tuấn Vỹ định từ chối, Taishi lại nói tiếp "Nếu anh không để tôi gặp cô ấy, tôi sẽ nói với ba mẹ vợ, nhờ họ ra mặt."
Tuấn Vỹ lại gằng giọng "Cậu đang uy hiếp tôi?"
Taishi lắc đầu "Không phải, đó là cầu xin anh! Cầu xin anh để tôi gặp cô ấy một lần có được không? Nếu cô ấy vẫn quyết định ly hôn, tôi sẽ cùng cô ấy ký giấy."
Ba mẹ Hạ Dương ngồi nhìn hai người lời qua tiếng lại, lúc thì nhìn thấy mặt Tuấn Vỹ tức giận, lúc lại thấy Taishi ra vẻ đáng thương, hai người họ nhìn nhau, cuối cùng vẫn là ba Hạ Dương lên tiếng "Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi, Hạ Dương làm sao rồi?"
Nghe giọng của chú mình, Tuấn Vỹ biết không thể nói qua loa, anh vội tìm cớ nói "Thật ra là hai đứa nó đang giận dỗi nhau, Taishi nhân tiện đến đây để hỏi thêm về sở thích của Hạ Dương, muốn tìm cách dỗ con bé thôi ạ."
Sợ chú mình không tin, Tuấn Vỹ nói tiếp "Nãy giờ là con đang mắng cậu ta, bảo cậu ta chăm sóc Hạ Dương chứ có phải bảo cậu ta chọc giận con bé đâu."
Ba mẹ Hạ Dương nghe xong cũng hơi an lòng, mẹ cô còn lên tiếng trách Tuấn Vỹ "Cái thằng này, dù sao đây cũng là em rể con, con cũng không phải không biết tính tình của con Dương, cũng chưa chắc đã là lỗi cậu ta đâu.".


Bình luận

Truyện đang đọc