NĂM THÁNG HUY HOÀNG

Lúc này ở Lạc Dương, ở sân sau của Dương phủ, được bao vây bởi những bức tường thành cao lớn, đêm khuya đã phác hoạ nơi này thành một màu mực đen trông rất uy nghiêm đáng sợ. Thỉnh thoảng có tiếng chim cú kêu vang cùng với tiếng gõ mõ cầm canh ở nơi xa khiến cho Dương phủ càng mang thêm sự trống trải vắng vẻ. Dưới bóng của bức tường thành thấp thoáng một bóng người đang ẩn núp, người này mang theo một bọc nhỏ, mặc đồ đen, bịt vải che mặt nên không thể nhìn ra nam hay nữ. Sau khi lén lút nhìn ngang ngó dọc qua vài lần, người mặc đồ đen lách mình bước qua một khe hở, từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng không chút tiếng động và chẳng ai phát hiện ra.

Người này rất thông thuộc đường đi nước bước nên đã nhanh chóng tiến vào bên trong khoảng sân nhỏ đơn sơ mộc mạc. Trong đêm tối, chỉ có thể mơ hồ nhận ra ba chữ trên tấm bảng "Phòng sám hối". Bước chân nhỏ nhắn đi qua đại sảnh trống trải và dừng lại ở tấm màn che trước mặt. Người mặc đồ đen vừa định ấn vào vách thì đột nhiên phát giác ra phía sau lưng có một luồng gió lạnh đang ập đến rất nhanh, sau đó có bàn tay đặt lên vai. Chưa kịp suy nghĩ, người mặc đồ đen đã nhanh chóng quay người lại, bộ cơ chế trong ống tay áo vang lên không ngớt. Người tới sau cực kỳ nhanh nhẹn, hiển nhiên đã có sự chuẩn bị kỹ càng nên liên tiếp tránh được ám tiễn, một tiếng gọi khẽ cất lên: "Vô Chủ Sư Thái, là ta!"

Ngọn lửa bùng lên và thắp sáng những chân nến trong phòng, chiếu sáng hai người đang bịt vải đen che kín mặt. Một người cao một người thấp cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, trong mắt chất chứa hàng vạn lời nói. Người cao lớn tháo khăn che mặt xuống, lộ ra đường nét anh tuấn như được khắc tạc, chính là A Diệu.

A Diệu định lên tiếng, nhưng Vô Chủ Sư Thái đã cảnh giác xuỵt một tiếng, bà cầm lấy cây đèn cầy, ấn lên bức tường phía sau tấm màn, lộ ra một cánh cửa bí mật. Mãi đến khi bước vào mật thất, Sư Thái mới cởi bỏ khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt thanh tú bi thương, bà nhìn A Diệu một cách ấm áp: "Người quả nhiên đã đến."

A Diệu ngạc nhiên, giọng điệu của bà không có gì gọi là bất ngờ, như thể bà đã chờ đợi sự xuất hiện của chàng từ lâu. Và chàng có thể đoán được nơi ẩn náu này là nhờ những lời nói có vẻ như vô tình của Cổ Li: "Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất."

Bây giờ nhớ lại, Cổ Li đã nói điều này vào sáng sớm cùng ngày hôm đó. Lúc không có ai ở xung quanh, Cổ Li đã lo lắng sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm Dương Hiến Dung và Thẩm Cẩm Tú, nàng ta thở dài một hơi rồi nói ra câu nói ấy. Người nói là vô ý nhưng người nghe lại cố ý, A Diệu lập tức nghĩ đến, vì mật thất của am Quảng Hóa đã bị bại lộ, Thẩm Cẩm Tú chắc chắn sẽ không bao giờ quay trở lại nữa và bà nhất định phải có một nơi ẩn nấp khác bí mật hơn. A Diệu đột nhiên nhớ đến nơi ở của Thẩm Cẩm Tú trong "Phòng sám hối" ở Dương phủ, là nơi chàng đã suýt bỏ mạng, nhưng may mắn thay chàng đã được Hiến Dung cứu giúp. Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, vì trong gian phòng này được bố trí tầng tầng lớp lớp cơ quan, tất nhiên căn mật thất sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Quả nhiên, chỉ sau một đêm, chàng đã đợi được bà ấy!

Trong khi A Diệu vẫn còn đang suy nghĩ về điều đó, Vô Chủ Sư Thái nóng lòng hỏi: "Hiến Dung ở đâu?"

"Người yên tâm, ta đã lệnh cho một người đáng tin cậy đưa nàng ấy đến Giang Nam rồi."

Vô Chủ Sư Thái lo lắng nói: "Chuyện phong hậu của Hiến Dung......"

"Muội ấy sẽ không biết." A Diệu ngừng lại và nói thêm, "Giang Nam là vùng đất hoang vu, tin tức sẽ bị tắc nghẽn. Khi muội ấy biết được thì cũng đã mấy năm sau rồi."

Vô Chủ Sư Thái thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng bà nở nụ cười chân thành: "Cảm ơn người đã cứu giúp Hiến Dung nhà ta, ta và cha con bé vô cùng cảm kích."

A Diệu cảm thấy câu nói này thật sự mỉa mai đối với mình. Hiến Dung trốn thoát có nghĩa là tất cả mọi người trong Dương phủ sẽ rơi vào bước đường cùng, đặc biệt trước mắt là Dương Huyền Chi và Thẩm Cẩm Tú, chờ đợi họ là chuyện sinh tử không định rõ. Trong hoàn cảnh như vậy, làm sao bà còn có thể biết ơn chàng chứ, chàng có tư cách gì để tiếp nhận lòng biết ơn này đây? A Diệu cúi đầu khẽ nói: "Là ta đã làm hại các người......"

Sư Thái lắc đầu, giọng nói của bà bình thản nhưng lại chứa đầy sự thương xót: "Người cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi."

A Diệu ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn Vô Chủ Sư Thái. Chàng không tiếp xúc nhiều với bà, mỗi lần nói chuyện cũng chỉ được vài câu, nhưng cứ mỗi lần như vậy chàng luôn có một cảm giác rất mãnh liệt rằng chỉ trong nháy mắt bà có thể nhìn thấu nơi sâu nhất trong trái tim chàng. A Diệu hít thở sâu vài hơi, cố gắng kiềm chế giọng điệu run rẩy của mình: "Vậy thì Sư Thái có biết rằng, ta đến đây là để giết bà hay không?"

"Ta đã biết điều này từ nhiều năm trước." Bà nói ra câu này rất nhẹ nhàng, như thể nó không liên quan gì đến bản thân bà vậy, "Ta cũng chỉ chờ mong cho đến ngày này."

A Diệu nhìn chằm chằm vào mắt bà: "Người biết ư?"

Vô Chủ Sư Thái bắt gặp ánh mắt của chàng, với những giọt nước mắt lấp lánh lóe lên trong mắt chàng: "Chỉ như vậy, ta mới có thể nhìn thấy con. Đáng tiếc là trước khi chết Linh Nhi sẽ không bao giờ được gặp mặt ta nữa."

Bà ấy thực sự biết Linh Nhi! A Diệu nắm chặt tay trong ống tay áo, chàng dùng móng tay cấu vào lòng bàn tay mình, khàn giọng hỏi: "Rốt cuộc bà là người như thế nào vậy?!"

"Lòng bàn tay trái của con có một vết sẹo hình tam giác, màu xanh tím, cả đời không rửa sạch được. Khi đó, ta đã dùng cây trâm hình răng sói đâm vào da của con và lấy tử thảo vắt ra nước, rồi thấm vào vết thương của con, nên mới hình thành nên vết sẹo có màu này."

A Diệu xòe bàn tay trái ra, thật sự trong lòng bàn tay chàng có ba chấm xanh tím xếp thành hình tam giác.

Vô Chủ Sư Thái run rẩy vươn tay ra nắm lấy bàn tay của A Diệu, giọng nói của bà nghẹn lại: "Vừa nhìn thấy con, trông thấy lòng bàn tay của con, ta liền biết đó là con rồi......"

Nghi vấn mà A Diệu từng giữ sâu trong lòng chàng đã nhảy lên đến cổ họng, chàng rất muốn mở miệng, nhưng dường như yết hầu bị lấp kín bởi một nút chai rất lớn khiến cho chàng không thể phát ra âm thanh nào.

Nước mắt chảy dài trên gương mặt của Vô Chủ Sư Thái, bà cố kìm nén tiếng khóc, tiếp tục nói: "Còn Linh Nhi, vết sẹo ấy nằm trong lòng bàn tay phải của con bé, chỉ có một điểm mà thôi. Con bé còn quá nhỏ, lại ốm đau, mới bị đâm một nhát mà đã khóc rất dữ dội, khiến ta thật sự không nỡ......"

Dường như có một chiếc chùy nặng đã giáng vào đầu A Diệu và chàng đã biết câu trả lời. Thật sự là bà ấy, là người mà chàng đã nguyền rủa vô số lần trong lòng nhưng cũng tưởng tượng ra vô số lần trong đầu.

Chàng run rẩy nhìn về phía bà, khuôn mặt thanh tú vốn có của bà giờ đang biến dạng vì đau khổ với nước mắt dâng tràn. Một người vốn dĩ là xa lạ nhưng giờ đây có thể nhìn ra khuôn mặt với những nét giống với chàng và Linh Nhi. Trong lòng chàng cuộn trào sóng lớn, nghìn lời nói vạn câu thề tuôn ra đến miệng, cuối cùng chỉ còn lại hai chữ nặng trĩu tựa như sắt đá: "Mẫu thân......"

(Hoàn Quyển 1)

Bình luận

Truyện đang đọc