NGÀI HOẮC EM YÊU ANH


Hai tuần sau đó Lăng Nhiễm chuyên tâm vào rèn luyện sức khỏe học hỏi từ anh một vài kĩ năng sống sót và tự vệ, ngày nào cô cũng rèn luyện sức khỏe khá lên rất nhiều hầu như là đã hoàn toàn bình phục rồi.

"Phù!" Lăng Nhiễm lau mồ hôi trên trán tiến về phía Hoắc Mạc Đình bên kia sân.

"Mệt không?" Anh cầm tờ khăn ướt giúp cô lau mồ hôi hỏi.

"Có chút chút!" Lăng Nhiễm để yên cho anh lau mồ hôi sau đó cầm chai nước dì Thẩm đưa cho uống hết một nửa.

Anh dạy cho cô một chút võ công hằng ngày sẽ luyện chung với anh nhưng mà anh có cuộc họp quan trọng nên phải rời đi cho nên cô đã luyện tập với thuộc hạ của anh cả một buổi sáng rồi, cô thì mệt đứt hơi người thuộc hạ kia của anh giọt mồ hôi cũng chẳng có vẫn cứ vững như núi thái sơn.

"Buổi chiều nghỉ tập nhé? Anh đưa em đi chơi" Hoắc Mạc Đình vòng tay qua eo cô kéo cô vào lòng rồi sải bước đi về phía biệt thự.


"Đi đâu vậy?" Ánh mắt Lăng Nhiễm sáng lên, từ lúc tỉnh lại tới giờ đây là lần đầu tiên cô được ra ngoài đi chơi!
"Đảo Elie, hoàng hôn nơi đó rất đẹp, muốn đi không?"
"### Muốn muốn! Đương nhiên là muốn rồi!" Tâm tình Lăng Nhiễm cực kỳ sảng khoải.

Chiều ngày hôm đó Hoắc Mạc Đình dẫn theo cô đi tới cảng nhìn chiếc du thuyền hai tầng to lớn trước mắt Lăng Nhiễm cả kinh không thôi: "Trên này anh đừng nói với em là chỉ có 2 chúng ta thôi nha?"
"Vốn định là chỉ có hai chúng ta nhưng vẫn có kẻ bám theo" Hoắc Mạc Đình cong môi đút tay vào túi quần.

Anh vừa dứt lời Lăng Nhiễm chưa kịp hỏi là ai thì phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, Tiểu Lý, Tiểu Long phía sau lập tức tránh ra hai bên.

"Ấy! Chờ chúng tôi với" Triệu Khải mặc một bộ đồ hoa lá màu mè đi tới tay còn xách theo hai chiếc Vali.

"Chị Nhiễm! Em tới chơi với chị đây!" Bích Lạc Doanh tháo mũ vành ra nhào tới chỗ Lăng Nhiễm.

"Mọi người cũng đi sao?"
"Đương nhiên! Lâu lắm rồi mới được đi chơi!" Bích Lạc Doanh vô cùng thích thú.

Lúc lên du thuyền Hoắc Mạc Đình cảm nhận có điều khác thường nhưng rất nhanh đã biến mất ánh mắt anh lạnh đi phất tay với vệ sĩ.

Vậy là chiếc du thuyền từ 2 người trở thành 4 người à không còn có đầu bếp và người lái nữa.

Rất nhanh đã khởi hành, phía xa có một bóng hình quan sát họ nãy giờ, Lăng Nhiễm vì sao lại là em cơ chứ?
"Oa! Đúng là không khí của biển cả! Mùi hương mằn mặn!" Bích Lạc Doanh đứng dang rộng cánh tay hít hít mùi hương của biển cả rộng lớn.


"Elie là hòn đảo tách biệt với đất liền khá xa, quanh năm cây cối xanh rờn tươi mát, không khí thì khỏi phải bàn, điều đặc biệt là hoàng hôn ở đó cực kỳ lãng mạn!" Triệu Khải đứng một bên thao thao bất tuyệt giới thiệu về hòn đảo này.

"Chuyến đi này chắc tầm một ngày rưỡi sẽ tới đảo.

Vì rất ít người đến nên nơi này ngoài dân bản địa thì thỉnh thoảng mới có khách du lịch ghé thăm, à Nhiễm Nhiễm cô biết không hòn đảo này đứng tên cô đấy!"
"Sao có thể chứ? Tôi đâu có mua!.

" Đang nói thì bỗng Lăng Nhiễm nhìn về phía Hoắc Mạc Đình đeo kính râm đen to đang ung dung đút tay vào túi quần đứng cạnh.

"Ừ, từ đầu nó đứng tên anh sau đó chuyển nhượng cho em rồi"
"!!!" Chấn động! Lăng Nhiễm chấn động!: "Hòn đảo đó là của em sao?"
"Ừ" Hoắc Mạc Đình khẽ nhếch môi nhìn biểu cảm chấn động của cô.

Ôi trời! Lăng Nhiễm không nghĩ tới, biết là anh rất giàu, nhưng thế này cũng hơi quá rồi nhỉ?
"Sớm muộn gì nó cũng sẽ đứng tên em thôi, không cần bất ngờ như vậy" Vòng một cánh tay qua ôm lấy eo cô kéo cô lại gần mình hơn.


"Nói như vậy giờ em là tiểu phú bà rồi!" Hai mắt Lăng Nhiễm sáng long lanh.

"Ừm, tiểu phú bà của đời anh" Hoắc Mạc Đình nói xong nắm lấy cằm cô hôn xuống.

Bích Lạc Doanh che mắt mình lại bằng 1 tay tay còn lại kéo Triệu Khải đang trố mắt nhìn đi tới nơi khác tránh ảnh hưởng chính sự của gia đình người ta.

Buổi chiều nắng nhè nhẹ, trời hơi có gió khiến mặt biển gợn sóng lăn tăn, từng ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống biển lấp lánh như ngàn vì sao giữa ban ngày, ngoài ra còn một thứ còn đẹp hơn cả mặt trời lúc này là hình ảnh hai con người đang hôn nhau nồng nhiệt, bóng hình họ được phản chiếu dưới sàn du thuyền màu trắng.

Tựa đầu lên vai nhau ngắm nhìn phía xa lắng nghe từng tiếng sóng dào dạt, những giây phút bình yên thường xuất hiện trước cơn bão, không cầu bão tan chỉ cầu bình yên dài một chút.

.


Bình luận

Truyện đang đọc