NGÀI HOẮC EM YÊU ANH


Vương Thiếu Tuyền từ từ tỉnh lại, cơn đau truyền tới từ bả vai khiến anh ta nhíu chặt mày lại, bên cạnh có mùi thuốc nồng nặc.
Giọng nói lạnh lẽo của Hoắc Mạc Đình vang lên: "Đừng cố chấp"
Vương Thiếu Tuyền chỉ cười khổ chứ không nói gì.

Đêm qua là cái đêm mà cả đời anh ta cũng không thể quên, người mà anh ta dốc tâm cả đời sẽ bảo vệ ấy thế mà lại bị cướp đi ngay trước mặt anh.

Không sai vào đêm qua An Vũ Phong đã tự mình tìm tới muốn Thiên Kì Nhan lập tức theo anh ta trở về lựa chọn thời điểm rất thích hợp khi đó Hoắc Mạc Đình không có ở đây mọi người lại chẳng ai hay bởi vì An Vũ Phong đi một mình hắn ta chỉ nói vài câu Thiên Kì Nhan đã không nỡ rồi.

Đơn giản chỉ vì cô vẫn còn yêu, rất yêu là đằng khác.


Ngăn cản không thành còn bị trúng đạn.
Nếu không phải Hoắc Mạc Đình trở về kịp thời có lẽ bây giờ anh ta đã thành một cái xác rồi.
Không gian tĩnh lặng dường như chỉ nghe được tiếng cháy khẽ của điếu thuốc lá trên tay Hoắc Mạc Đình.

Lúc này điện thoại trong túi anh đột nhiên rung lên không chần chừ liền nghe máy.
Không biết bên kia nói gì sắc mặt anh thay đổi trong chốc lát, bàn tay siết chặt điện thoại dường như muốn nghiền nát chiếc điện thoại thành đống vụn vỡ.
Vương Thiếu Tuyền cũng để ý thấy lên tiếng hỏi: "Sao thế?"
Hoắc Mạc Đình không nói lời nào đứng phắt dậy đi ra ngoài.

Cuộc gọi vừa nãy tới từ đảo Elie người trên đảo thông báo rằng Lăng Nhiễm đã cùng một người đàn ông lạ mặt tự xưng là Hà Quân đưa rời khỏi đảo.

Mẹ kiếp! Bọn họ đã vội vã tới mức này rồi à!
Đám Triệu Khải cũng nhận được tin tức này lập tức điều động nhân lực ngoài biển theo như sự sắp xếp của Hoắc Mạc Đình chuẩn bị cướp người.
Trong lúc lái xe điện thoại của anh rung lên liên tục, có 3 tin nhắn gửi tới đều là của Lăng Nhiễm.
Đừng cướp người em rất an toàn kèm theo một bức ảnh chụp toàn thân cô đang ngồi trong phòng riêng của chiếc du thuyền lớn.

Như có thần dao cách cảm mà cô đoán chắc chắn anh sẽ hành động trên biển ngay khi biết tin.

Cô tự có tính toán của riêng mình.

Chồng! Tin em đừng vội ra tay, đợi em trở về bên cạnh anh
Có gì bất trắc em sẽ kích hoạt tín hiệu khẩn cấp trước đó Hoắc Mạc Đình có đưa cho cô một chiếc cúc nhỏ nó cũng là thứ tượng trưng cho tín hiệu khẩn cấp mà cô nói, chỉ cần bóp nát chiếc cúc đó dù cô ở đâu cũng sẽ được cứu và đảm bảo an toàn ít nhất 2 tiếng thời gian đó đủ để anh tìm thấy cô.
Cặp mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào màn hình, đáy mắt gợn sóng ầm ầm, cô không nhắc tới chuyện Hà Quân phản bội vì cô tin chắc anh đã biết rồi.
Bàn tay cuộn thành quyền đấm mạnh vào vô lăng, phẫn nộ, hơn hết là lo lắng.

Hà Quân chẳng có tác dụng gì đối với Lăng Nhiễm cả vì anh ta chắc chắn sẽ không làm gì cô, nhưng Quách Tuấn Khanh thì khác anh ta sẽ không chần chừ một chút nào.

Lăng Nhiễm ở cạnh Hà Quân chắc chắn sẽ tới tay Quách Tuấn Khanh.
Anh không dừng xe tiếp tục hướng về phía cảng Cao Giang, màn hình đen ngòm trên xe đột nhiên phát sáng hiện lên cả bản đồ đại dương bên trên có một chấm nhỏ màu đỏ chậm chạp di chuyển từng chút một.
Bên trên du thuyền Hà Quân khẽ gõ cửa phòng sau khi được sự đồng ý của Lăng Nhiễm anh ta liền đi vào trên tay còn cầm một cốc sữa nóng.
"Đừng lo lắng Hoắc Mạc Đình nhất định sẽ không sao, cô uống sữa này đi rồi nghỉ ngơi sớm"
Lăng Nhiễm liền bày ra bộ dáng thấp thỏm không yên cô xua tay: "Anh để đó đi, lát nữa tôi uống"
Hà Quân liền gật đầu đặt ly sữa xuống nói lát nữa sẽ quay lại lấy ly rồi quay người đi ra ngoài.


Lăng Nhiễm thực xin lỗi!
Lát sau anh ta quay lại lấy ly sữa thấy Lăng Nhiễm đang nằm nhoài trên bàn hai mắt nhắm nghiền ly sữa trống rỗng khoé miệng cô hơi dính chút sữa.

Anh ta nhẹ nhàng gọi: "Lăng Nhiễm? Cô sao thế?"
Thấy cô vẫn im lặng nhắm nghiền mắt liền cười nhẹ, số thuốc ngủ trong sữa đủ để khiến một người yếu ớt như Lăng Nhiễm ngủ li bì 2 ngày 2 đêm.
Hà Quân ngồi xuống bên cạnh cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn anh ta ao ước bấy lâu: "Lăng Nhiễm...em không thể trách tôi, có trách thì trách em là người quan trọng nhất của Hoắc Mạc Đình, yên tâm tôi sẽ không thương tổn em..."
Bóng đêm bên ngoài dày đặc không ai biết hướng di chuyển của du thuyền dần dần đổi hướng.

Có lẽ đây mới thực sự là mở đầu..


Bình luận

Truyện đang đọc