NGÀI HOẮC EM YÊU ANH


Hoắc Mạc Đình lau sạch máu trên miệng cô khẽ nói: "Diễn hay thật! Anh suýt tưởng là thật"
Lăng Nhiễm hé đôi mắt xinh đẹp lên nhìn anh: "Anh phát hiện rồi à?"
Anh chỉ nhếch miệng cười rồi ôm chặt cô vào ngực.

Một giây sau Lăng Nhiễm kêu lên: "Ấy! Ấy! Đau! Cả người em bây giờ rất đau! Anh đừng dùng lực em mà đau là anh cũng đau đấy!"
Hoắc Mạc Đình vội buông cô ra chỉ dám chạm nhẹ chứ không dám dùng lực nữa: "Đau lắm sao? Anh xin lỗi!"
"Không sao!"
Quách Tuấn Khanh không thể tin vào mắt mình nhìn chăm chăm những chuyện vừa xảy ra, chuyện gì vậy? Rõ ràng anh ta tận mắt nhìn thấy lọ thuốc kia được tiêm vào người Lăng Nhiễm mà: "Sao có thể?"
Lăng Nhiễm bây giờ mới chú ý tới Quách Tuấn Khanh cô nói với anh: "Đỡ em chút!"
Hình như Lăng Nhiễm không đứng nổi nữa rồi Hoắc Mạc Đình liền khom người bế ngang cô lên.

"Quách lão đại! Có tò mò không?"
Quách Tuấn Khanh trừng mắt nhìn Lăng Nhiễm chẳng sao cả: "Cô dám dở trò?"
Lăng Nhiễm bĩu môi: "Có gì mà không dám! À cảm ơn Quách lão đại đã cho tôi cơ hội hồi sức nhé!"
"Rõ ràng tôi thấy cô được tiêm thuốc rồi! "
"Thuốc gì cơ? Thuốc dinh dưỡng à?"
Quách Tuấn Khanh nhắm mắt hít sâu một hơi đè nén cảm giác bực tức rống lên: "Bắt bọn chúng lại! Giết không tha!"

Mấy giây sau lại chẳng thấy động tĩnh gì hắn lại nói: "Điếc rồi à? Không nghe thấy tôi nói gì à?"
Lăng Nhiễm tựa đầu vào vai Hoắc Mạc Đình, ánh mắt có chút mơ hồ nhưng vẫn gắng gượng nói: "Quách lão đại đang ra lệnh cho ai thế? Ở đây làm gì có người của anh"
Cô vừa dứt lời đám thuộc hạ kia của Quách Tuấn Khanh lập tức chĩa súng vào hắn ta.

"Cmn! Làm phản à!"
Tất cả người của Quách Tuấn Khanh đã bị tráo đổi toàn bộ từ đêm hôm qua bao gồm cả người nhận lệnh tiêm thuốc cho Lăng Nhiễm đều là người của Hoắc Mạc Đình, chất lỏng màu đỏ trong miệng Lăng Nhiễm trào ra là máu giả, người tiêm thuốc giả kia đã lén lút đưa cho cô 2 túi máu giả nhỏ cỡ hai đầu ngón tay, ngậm ở trong miệng rồi cứ theo kịch bản mà làm.

Lúc này trên bầu trời vang lên tiếng trực thăng, 4 chiếc trực thăng từ từ đáp xuống người bên trong lục tục đi ra.

Đám Triệu Khải cũng cất bước về phía bên này.

Triệu Khải lại gần nhìn Lăng Nhiễm trên tay Hoắc Mạc Đình cười: "Không nghĩ cô lại còn có khả năng diễn xuất đấy! Xem trong camera mà tôi cũng bị lừa theo!"
Lăng Nhiễm chỉ khẽ nhếch khoé miệng không nói gì.

"Đau lắm không?" Anh cúi xuống nhẹ nhàng hỏi.

Lăng Nhiễm lắc đầu, cắn nhẹ vào đầu lưỡi để giữ tinh thần tỉnh táo tránh để cho anh lo lắng.

Bên ngoài nhìn những vết thương ngoài da chồng chéo lên nhau trông có vẻ không sao, nhưng thực tế bên trong cô bị tổn thương nặng, trận đấu trên võ đài cướp đi mạng sống của ba Tăng Tử đoạt đi chín phần mạng của cô rồi, sau đó còn phải chịu nốt vài chiêu cuối nữa, gắng gượng tới bây giờ đã đỉnh lắm rồi.

Hiển nhiên chút vặt vãnh này không giấu được anh, lập tức ôm cô đi thẳng: "Đi về!"
Phía sau lập tức truyền tới tiếng cười quỷ dị: "Haha! Hoắc Mạc Đình! tao cuối cùng cũng vẫn thua! từ trước tới giờ chưa bao giờ thẳng! haha!"
Hoắc Mạc Đình không tính nói thêm gì với hắn nữa, chăm chú nhìn Lăng Nhiễm đang dần mê man trong ngực giọng anh hơi gấp: "Nhiễm Nhiễm! Đừng ngủ! Lát về rồi ngủ, nhé?"
Lăng Nhiễm cố gắng mở to mắt ra, nhưng mà người cô đau quá, hơn nữa còn rất mệt rất buồn ngủ cô khẽ thì thào: "Em ngủ một lát! Chút nữa anh đánh thức em!"
Hoắc Mạc Đình đưa người lên trực thăng: "Đừng ngủ! Nghe anh, trở về làm kiểm tra xong mình ngủ nhé?"
Chiếc trực thăng nhanh chóng cất cánh, Vương Thiếu Tuyền ở lại dọn dẹp xử lý thế cục còn lại.

Lăng Nhiễm muốn nói lại thôi, đành cắn răng cố gắng mở mắt: "Anh véo em đi! Véo đau chút em mới tỉnh táo được!"
Hoắc Mạc Đình lập tức đặt tay lên eo cô nhưng lại không nỡ véo mà cúi xuống hôn mạnh lên môi cô đổi thành cắn môi.

Triệu Khải lập tức đi tới kiểm tra không quan tâm cơm chó trước mặt hết bắt mạch rồi chuẩn đoán bằng ống nghe, càng kiểm tra sắc mặt anh ta càng đen lại.


"Lăng Nhiễm cô! " Ngốc quá!
Hoắc Mạc Đình một tay vỗ mặt cô ngước lên hỏi: "Chuyện gì? Cô ấy sao thế?"
Triệu Khải đá lưỡi nhíu mày: "Nếu tôi nói vợ cậu bị đánh tàn phế rồi cậu có tin không?"
Hoắc Mạc Đình: "! "
Triệu Khải lại nói tiếp: "Mạch đập rất yếu, hơi thở thì nhẹ nhàng như không, bả vai kia có khả năng là gãy thật rồi còn có nội thương bên trong không nhẹ! Cậu biết rồi đấy lực đạo của một người như Dung Tâm! vợ cậu e là chịu không nổi! Vừa mới làm phẫu thuật chưa được một năm! "
Hoắc Mạc Đình nghe xong rơi vào rối loạn, như vậy thì có nghĩa là gì?
Triệu Khải không đành lòng chứng kiến người anh em của mình đang có dáng vẻ sợ hãi, sợ hãi sẽ mất đi kia đành nói: "Để cô ấy ngủ đi"
"Không được! Ngủ rồi sẽ tỉnh được chắc? Dù thế nào cũng không được ngủ! Nhiễm Nhiễm! Chờ về kiểm tra kĩ lưỡng rồi ngủ được không em?"
Lăng Nhiễm thật sự không nghe lọt chỉ gật đầu ứng phó cho qua, giờ này cô chỉ nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc kia, mắt anh lại đỏ lên rồi! Đừng khóc mà!
Lăng Nhiễm lấy hết chút sức lực còn lại rướn người lên nói nhỏ vào tai anh: "Cảm ơn anh đã khóc vì em! còn nữa! "
Hoắc Mạc Đình lắc đầu đưa tay che miệng cô lại: "Nhiễm Nhiễm đừng nói nữa anh không muốn nghe bây giờ chút nữa trở về rồi nói anh nghe được không?"
"Còn nữa! ngài Hoắc à! Em yêu anh!"
"Nhiễm Nhiễm!"
"! "
------------------
Vương Thiếu Tuyền đang định dẫn Quách Tuấn Khanh rời đi bỗng nhiên có một người phụ nữ lao vào: "Tăng Tử! Tăng Tử! Chị ơi!"
"Thiên Kì Nhan?"
Thiên Kì Nhan đi chân trần chạy lại trên mặt toàn nước mắt: "Thiếu Tuyền! Anh thấy Tăng Tử không? Thằng bé ở đâu? Ba mẹ nó nữa? Họ ở đâu?"
Vương Thiếu Tuyền đỡ lấy cô: "Anh không biết bọn họ đang ở đâu!"
Thiên Kì Nhan lại nhìn thấy Quách Tuấn Khanh ở phía sau vội vàng chạy lại nắm lấy áo Quách Tuấn Khanh nói: "Anh Quách! Anh biết họ đang ở đâu đúng không? Anh nói đi!"
Quách Tuấn Khanh nhìn cô ấy: "Chết rồi"
Thiên Kì Nhan sững người: "Sao! sao cơ?"

"Bọn họ chết rồi, xác ở căn nhà cũ tự xuống xem!" Quách Tuấn Khanh không suy nghĩ gì nhiều cả người chìm trong mơ hồ.

Thiên Kì Nhan dại ra đứng nguyên tại chỗ: "Anh nói dối! "
Vương Thiếu Tuyền ra lệnh cho thuộc hạ đi kiểm tra phía ngôi nhà cũ, rồi quay lại kéo tay Thiên Kì Nhan: "Anh sẽ cho người tìm kiếm! Em đi với anh!"
Nhưng Thiên Kì Nhan cứ đứng chôn chân tại chỗ không hề nhúc nhích.

Lúc này một tiếng bước chân truyền tới cùng với giọng nói nhẹ tênh không nghe ra chút cảm xúc nào: "Nhan Nhan! Không phải anh nói em đợi anh sao?"
Là An Vũ Phong!
Vương Thiếu Tuyền lập tức đứng chắn trước mặt Thiên Kì Nhan.

An Vũ Phong chẳng hề quan tâm khẽ liếc Quách Tuấn Khanh bị áp đi cười tự giễu: "Không phải muốn tìm người à? Đi theo anh"
Thiên Kì Nhan nhìn bóng lưng An Vũ Phong thấp thỏm không yên những vẫn mặc kệ sự níu kéo của Vương Thiếu Tuyền mà chạy theo.

Anh hết cách đành phải lặng lẽ đi theo sau bọn họ, đi một mình không mang theo bất cứ thuộc hạ nào vì An Vũ Phong cũng đi một mình hắn trông còn vô cùng nhếch nhác.

Nếu được chọn lại anh cũng sẽ không hối hận, Thiên Kì Nhan! em là tiếc nuối lớn nhất đời anh!.


Bình luận

Truyện đang đọc