*************
Lục Yên Nhu định nhờ Vương Hạo Thiên nói đỡ một tiếng mà thấy anh yêu chiều cưng sủng Hàn Bạc Băng như vậy lại chẳng biết làm sao!!! Ngay cả Cục trưởng Lục mà anh còn để mặc cho cô ấy làm càng thì cũng thừa biết anh yêu cô ấy thế nào, anh còn chẳng ngần ngại đặc tội với bất cứ ai vì cô gái này.
"Cô.....cô.....cô...con....điếm này.....mày...." Lục Đình Lâm cón từng chữ ngắt quãng tay đưa lên ôm ngực trái tay còn lại chỉ vào mặt Hàn Bạc Băng mặt ông ta nhăn tụm cả người dần ngần ngã xuống sàn nhà ngất dần đi.
Lục phu nhân hốt hoảng kêu lên:"Lão gia, ông tỉnh lại đi lão gia. Yên Nhu con mau gọi cấp cứu chứ đứng ngây ra đó làm gì!!"
Lục Yên Nhu còn đứng ngẩn người suy nghĩ lại được kéo hồn về, lo lắng cầm điện thoại gọi cấp cứu.
Những người được mời lại không biết chuyện gì, thấy Lục Đình Lâm được đưa lên xe cấp cứu lại thấy Lục phu nhân khóc sướt mượt đoán chừng có chuyện không may thì ai nấy đều xúm lại an ủi này nọ. Họ lấy lòng thương cảm đúng ngày vui thì chồng lại có chuyện. Từ già đến trẻ, từ trai đến gái, từ thật lòng đến nịnh bợ đều xúm đến người này một câu người kia một câu. Căn bản đó là phép lịch sự và cách thể hiện sự quan tâm nên cũng bình thường.
"Anh đưa em về!!" Vương Hạo Thiên kéo Hàn Bạc Băng sát vào người nói nhỏ. Hàn Bạc Băng "ừ" một tiếng rồi để mặc cho kéo đi.
Vương Thiên Vũ cũng không kém cạnh được nước lấn tới:"Mommy con ở cùng papa Minh Nhị được không."
"Nể tình con hôm nay có biểu hiện tốt, mommy cho con đi. Sư huynh, đừng chiều hư nó." Hàn Bạc Băng vui vẻ đồng ý với con trai đồng fthowif nhắc nhở Minh Nhị.
Hai vợ chồng ôm nhau ra xe về Vương gia trước, bỏ lại đứa con thơ và hai tên cẩu F.a ở lại.
Ngồi trong xe Hàn Bạc Băng không đồng ý lắc đầu:"Ông ta đúng là chẳng được nước gì. Vừa nói mấy câu đã lên cơn đau tim. En còn chưa kịp làm gì!!"
Vương Hạo Thiên đưa mắt nhìn cô, kiểu như cô là người ngoài hành tinh. Trong lòng thầm nghĩ:"Cũng may là em chưa làm gì ông ta, không thì chẳng ai dám đứng ra đảm bảo ông tay giờ này còn nguyên xác hay không!!"
"Anh lại nghĩ cái gì xấu cho em sao??" Hàn Bạc Băng thấy anh mình cô quá đăm chiêu, quá nguy hiểm nên có chút đề phòng.
Còn Hàn Lãnh Phong ra đến gần cổng lớn Lục gia thấy Lục Yên Nhu đang tiễn khách, lần này biến động của Lục gia rất lớn không chừng mai lại lên báo chứ đùa. Hôm nay người được mời đến đều là những quan viên, con ông cháu cha không thể đắc tội với ai nên phải đối đãi tử tế.
"Hàn thiếu, phó giám đốc Minh về thong thả, hôm nay thành thật xin lỗi mọi người." Lục Yên Nhu giữ lễ nghĩa cúi người xin lỗi rất chân thành.
Hàn Lãnh Phong cười nụ cười ma mị, anh bình thản nói với Lục Yên Nhu:"Chuyện của cục trưởng Lục muốn đền bù hay hỏi tội của tìm Hàn thiếu tôi đây đừng tìm em gái tôi nếu không họ Lục các cô đắc tội với cả thế với rồi đấy."
Lục Yên Nhu đơ người không biết phải làm thế nào!!! Cô gái kia nói đều là thật.... Thông tin cô ta nhờ người điều tra đều là giả. Cô gái đó không phải là con nhà quê mà là công chúa vàng trong lời đồn của Hàn gia. Bao nuôi ư......!!!! Với khả năng của Hàn gia còn nuôi được thêm vài gia tộc như nhà họ Lục nữa chứ lại!! Lần này vừa đắc tội với Vương gia, Hàn gia và cả phó giám đốc Minh. Xem ra Kim gia cũng sắp đến lúc đi tòng rồi.
Đến lúc chiếc Maserati Ghibli của đám Hàn Lãnh Phong, Minh Nhị và Vương Thiên Vũ đi xa, hình dáng chiếc xe cũng khuất dần trong bóng đêm mà cô ta vẫn thất thần suy nghĩ về những chuyện vừa sảy ra.
Lục Yên Nhu nghĩ rằng cô ta nợ cô và anh một lời xin lỗi, từ đầu đến cuối người sai là cô ta, từ đầu đến cuối người không chịu buông tay người không biết từ bỏ là cô ta. Chuyện đến nước như ngày hôm nay cũng vì cô ta tự cho mình là người con nhà quyền quý và dựa vào ba làm Cục trưởng cục Cảnh sát thì không ai dám chê bai cô ta.
Chính vì tính cách không chịu thua bất cứ ai của bản thân mà đặc tội với cả Vương gia và cả cô gái từ khi sinh đã đã ngậm thì kim cương của Hàn gia làm liên lụy gia đình người thân.
Ngay từ đâu cô ta chịu từ bỏ thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ.
___________________
Ở Hàn gia.
"Ba, chú Hào sao lại về đây rồi, chơi chán Mỹ rồi sao?? Xem ra Trung Quốc sắp có trò vui rồi!!!" Hàn Lãnh Phong mở miệng châm chọc, giọng điệu đầy phấn khởi.
"Chú Khương, thủ lãnh!!" Minh Nhị lễ phép chào vẻ mặt cũng hơi ngạc nhiên.
Vương Thiên Vũ cũng ngoan ngoãn đến ôm mỗi người một cái, hôn nỗi người một cái miệng như chích chòe:"Ông ngoại, ông ngoại.....hai người có phải nhớ mommy và tiểu bảo bối không??"
Hai ông cười tươi như hoa sáng sớm người nào người nấy đều rất phấn chấn.
"Hàn thiếu thật có nhã hứng!!" Một giọng nói chứa đựng sự chế diễu hòa lẫn vui mừng.
"Kaka...kakaaaa. Tiểu bảo bối nhớ ka quá nha...."
Vương Thiên Vũ lon ton chạy đến ôm chân Triệu Anh Lâm miệng không ngừng thốt ra những lời đường mật.
Triệu Anh Lâm cười toe toét bế nhóc con lên âu yếm vuốt ve:"Nhớ kaka mà chẳng khi nào thấy bén xác đến thế tìm kaka."
Cứ người nào ôm được tiểu bảo bối thì đảm bảo đều rất vui, dù là cha chết cũng vui như được vàng.
"Kaka????" Minh Nhị khó hiểu hỏi.
Hàn Lãnh Phong vui vẻ vỗ vai, tỳ hai tay lên vai Minh Nhị để anh ta ngồi xuống ghế giải thích:"Thằng nhóc này từ bé đã giống con mẹ nó, cứ thích chơi đồ cổ và hàng hiếm đến mắt nhìn người cũng quỷ dị. Nó thích gọi cái gì thì gọi cái đó khi thì kaka ngọt sớt hứng lên lại gọi tiểu Lâm!!"
Nghe đến hai chữ tiểu Lâm Minh Nhị cười tủm tỉm vẫn có chút e dè dù sao vẫn còn thủ lãnh ở đây.
Hàn Lãnh Phong uống ngụm nước nói tiếp:" chưa hết, còn cả chú Hào lúc đầu nó còn gọi chú ấy là lãi ma đầu nữa chứ lại!!"
Ánh mắt Minh Nhị lén liếc về phía Triệu Anh Hào anh ta sợ thủ lãnh sẽ nổi giận nhưng không. Ông ấy vẫn rất dịu dàng và cả ánh mắt chứa đầy yêu thương nuông chiều kia nữa đó không phải ánh mắt của một thủ lãnh sát thủ mà là ánh mắt của một người ông, người cha.
Minh Nhị khẽ hỏi:"Vậy thủ lãnh có.....??" Hỏi đến đó anh ta không giám hỏi thêm im lặng chờ câu trả lời từ Hàn Lãnh Phong.
"Không chỉ không phản đối mà còn rất tán thành, mặc cho nó làm trời làm đất gì thì làm. Mãi đến khi Băng Băng luyện với nó một trận nhừ tử mới miễn cưỡng thay đổi cách xưng của nó." Hàn Lãnh Phong nói tiếp.
Ở Hàn gia thì náo nhiệt tưng bừng thế mà ở Vương gia đôi bạn trẻ lại....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~