VỢ CHỒNG HẮC ĐẠO

*****************
Minh Nhị nhún vai ngồi xuống ghế đối diện, anh ta cũng bắt chéo chân từ từ mở miệng.

"Đó là điều tất nhiên, dám chọc vào sư muội này đảm bảo tôi cho đi tòng."

"Anh biết vậy thì tốt, có cần Thiên Vương chúng tôi giúp."

"Ấy zà......Anh thật biết đùa, bao nhiêu năm ở bên cạnh tiểu sư muội tôi cũng biết không ít cách hành hạ người khác." 

Minh Nhị này cũng không dễ chơi, cứ mở miệng là kể  lại sự tích của mình với Hàn Bạc Băng. 

Hàn Bạc Băng lại hứng thú ngồi một bên nghe hai người đấu khẩu đấy qua đấu lại vẫn chưa phân thắng bại nhưng nghe hai người này luyện thuyên cô thấy vui tai.

Vương Hạo Thiên cuộn tay thành nắm đấm kìn nén cơn giận dữ để không lao vào đấm cho Minh Nhị méo mồm, anh bình tĩnh hỏi:" Hoá ra trí nhớ của Minh lão đại tốt như vậy. Không biết có nhớ tiểu bảo bối nhà tôi đi đâu rồi không??"

"Tiểu bảo bối nhà các người ham chơ giống mẹ nó, chắc Vương lão đại cũng biết rất rõ." Mặt thì cứ tỏ ra bình tĩnh chứ trong lòng đang lo lắng không biết thằng ngóc Vương Thiên Vũ đang ở cái vạt nào.

Hàn Bạc Băng ngồi nghe cũng thấy nhàm chán, chẳng có gì bổ ích.

"Thật phiền, hai người đi theo em ra đây!!" Cô đứng dậy vươn vai ngáp một cái, đưa mắt nhìn hai người đi ra cửa chính. Tất nhiên hai người kia cũng ngoan ngoãn đi theo ngay phía sau.

Cô ngáp thêm cái nữa nói:"Đấy, hai người đứng đây nói tiếp đi, đừng làm phiền bổn cung nghỉ ngơi."

"Rầm...."

"Vợ nh....."

"Sư mu....."

Vương Hạo Thiên cùng Minh Nhị đồng thanh lên tiếng nhưng cánh cửa chính đã đóng kín. Gào thét cũng vô ích. Hai người họ nhìn cánh cửa không nói nên lời, cuộc đời thật lắm bất công cứ những chuyện không hay lại lên cứ lên tấm thân héo mòn của hai người họ. Tội lỗi.....

"Giờ thì hay rồi, nhà tôi cũng không được vào!!" Vương Hạo Thiên tức giận mắng vài mặt Minh Nhị không thương tiếc

Minh Nhị đứng tựa vào tường nhếch mép gian xảo:"Anh không biết phá cửa."

"Phá cửa ấy hả...tôi sợ là ba đời tổ tông nhà anh cũng không khá được. Trừ khi anh đưa cả một quả bom đến phá nát cử căn biệt thự này không thì chìa khóa vạn năng, kềm kẹp cũng vô dụng." Vương Hạo Thiên ẩy rầu trả lời, giọng điệu kinh thường.

Lúc làm cửa này anh không nghĩ đến việc bản thân sẽ bị đuôi ra khỏi chính căn nhà của mình nên mới quyết định làm cánh cửa thông minh này. Cửa nặng 1,2 tấn nguyên liệu chính là xi măng cốt thép đặc biệt. Cửa này còn đặc biệt ở chỗ chỉ có một chìa khóa và một ổ khóa duy nhất và độc nhất đã thế ổ khóa kia lại ở phía trong nhà, chìa khóa lại trong tay vợ nhỏ của anh.

Vương Hạo Thiên bước chân vào hắc đạo từ khi tuổi đời còn trẻ và nhỏ, muốn đứng vững ở cáu thế giới tàn khốc này không biết anh đã giẫm đạp vào đắc tội biết bao nhiêu người. Thế nên chuyện anh phòng bị trước sau cũng là chuyện nên làm. Thế nhưng anh lại không phòng cô vợ nhỏ nhà anh thế là tối nay anh phải ngủ ở đầu đường xó chợ.

Minh Nhị cười kinh:"Anh nói cửa gì?? Thông minh á hả??? Ngu thì có, đấy hiện đại thì hại điện thôi có gì đâu. Ngu thì chết chứ tội tình gì đâu. Đi Viktor làm vài ly không??"

"Oke thôi."Vương Hạo Thiên liền đồng ý.

Ở một nơi đông vui nhộn nhịp trai gái nhảy múa theo điệu nhạc đám người thân cận của cả Vương Hạo Thiên và Hàn Bạc Băng đang buôn dưa lê ván dưa chuột tại đó.

"Trương Hằng lão đại của các anh có chăm sóc tốt cho chị Băng Băng không vậy??" Hàn Nhoãn dùng xỉa cắm miếng hoa quả trên đĩa vừa ăn vừa hỏi.

Trương Hằng bất mãn:"Chị Băng Băng của các cô ấy hả sống ngư tiên nữ hoàng hậu. Muốn gì được nấy, mới đây còn đến chơi nát cáu bữa tiệc sinh nhật của bà vợ Lục Đình Lâm nữa kìa. Ông ta lên cơn đau tim nhập viện bà vợ cũng vì đó mà ngất lên ngất xuống. Lục gia nái hết cả lên!!"

"Wow...... Cục trưởng Lục thích thật nhưng...như ông ta còn bình thường chán gặp em ấy hả, em cho đi tòng từ lâu rồi. Sống dai quá." Hàn Y nhấp ít rượu lên tiếng.

Lý Nghị cũng tiếp lời:"Chị dâu của bọn anh có tài phá hoại thật, đã thế còn gặp thằng chồng nghe lời như ma, còn cung phụng như người bề trên."

"À...ưm.....à.... Lý Nghị cậu đang nói chuyện gì vậy??" Vừa thấy Vương Hạo Thiên Trương Hằng liền ấp úng không nói nên lời, cậu ta liên lục nháy mắt và liếc về phía Vương Hạo Thiên ra hiệu nhưng bị Mặc Đằng cắt ngang.

"Cậu bị bệnh sao Trương Hằng!! Để tôi nói cho mọi người biết. Lão đại nghe lời vợ đúng là tốt thật nhưng mà cáu kiểu tôn thờ vợ như người bề trên như vậy tôi thấy không ổn!! Còn đâu là đáng nam nhi đầu dội trời chân đập đất nữa." Mặc Đằng vẫn chưa biết chuyện gì tiếp tục chê bai nói xấu. Cậu ta nào biết đang có một trận sóng thần sắp ập đến dìm cậu ta ngạt thở.

Mặc Đằng nói tiếp:"Mặt mũi lúc nào cũng lầm lầm lì lì ngư tàu điện. Ai chết cũng kệ chúng mày bố đây không quan tâm. Tôi là tôi ghét cái bản mặt cứ như bị ai thổ của lão đại....."

"Thôi cậu uống nhiều quá rôuf đừng nói nữa!!" Lý Nghị nuốt nước bọt can ngăn.

Mặc Đằng mặc kệ Lý Nghị nói gì mà tiếp tục công đoạn nói xấu của mình:"Cậu sợ gì chứ!! Tôi nói cho các cậu biết cuộc đời này của tôi chẳng sợ......ợ....L....lã.....lão.....đại......."

Không đợi Mặc Đằng nói xong Vương Hạo Thiên từ phía sau tiến lên mặt lạnh tanh. Anh nhìn thẳng mặt Mặc Đằng làm cậu ta sợ đến mức suýt tè ra quần.

"Cậu vừa về đã muốn đi sao??? Sang chi nhánh bên Châu Phi nghỉ ngơi một thời gian CHO TÔI" Vương Hạo Thiên giận dữ mắng chửi Mặc Đằng điều đến nơi xa xôi hẻ lánh.

Mặt Mặc Đằng lập tức biến sắc chạy theo lôi lôi kéo kéo tay Vương Hạo Thiên khóc sướt mướt:"Lão đại, em biết lỗi rồi. Em sẽ không như vậy nữa cho em đi Châu Phi em chết mất.... Lão đại..."

Mặc Đằng đang khóc tru tréo méo mồm thì Minh Nhị từ sau đến vỗ vai an ủi:"Thôi chịu khó đi nghỉ ngơi theo lời của Lão đại các cậu. Còn nữa hôm nay anh ta bị đuổi nên tâm trạng......" vừa nói vừa đưa tay lên xoay xoay hai bên thái dương(ý bảo Vương Hạo Thiên bị rối loạn thần kinh.)

Cả đám kia lại cười hả hả ngoại trừ Mặc Đằng còn sướt mướt.

Thiên hạ ngoài kia mà biết Vương Hạo Thiên sợ vợ thế nào đã thế còn bị đuổi ra ngủ ngoài đường có lẽ sẽ được ghi vào lịch sử giống như Võ Tắc Thiên mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận

Truyện đang đọc