******************
Hàn Bạc Băng nhẹ nhàng bước xuống giường, bàn chân cô nhẹ nhàng bước trên sàn nhà không gây ra bất cứ tiếng động nào giống như bàn chân cô được lót sẵn một lớp bông vậy.
"Anh đang nghĩ cái gì??" Hàn Bạc Băng vòng tay ôm chặt tấm lưng hiu quạnh lạnh lẽo kia, cô khàn khàn hỏi.
Vương Hạo Thiên giật thột, sống lưng anh bỗng cứng lại, anh muốn quay người như vòng tay ở eo bỗng siết chặt:"Em.......em nhớ lại rồi??"
Cô lắc đầu, mếu máo như trẻ lên ba:"Em không có, là em lừa anh."
"Em......Anh xin lỗi....là anh mà em phải bị thương...tất cả....là lỗi của anh cái này của bốn năm trước cũng vậy."
Vương Hạo Thiên vùi đầu trong cổ Hàn Bạc Băng nghẹn ứ họng.
"Để em khử trùng vết thương cho anh trước đã. Em không muốn cưới một người đàn ông thiếu một tay đâu." Cô cố gắng trêu đùa anh.
Sau khi vợ nhỏ giúp anh băng bó vết thương anh nhăn mặt hỏi cô:"Em sẽ quên anh sao??"
Cô cười:"Với em, anh mãi mãi mãi ở đây." Cô lấy tay anh đặt lên ngực trái mình, cô nói tiếp:"Anh mãi mãi ở trong tim em, em có thể quên bất cứ ai nhưng anh thì mãi mãi chẳng thể quên. Dẫu có quên thì nhất định sẽ nhớ lại."
Hàn Bạc Băng lại dịu dàng ôm anh giọng cô nhẹ nhàng:"Còn nữa bốn năm trước là vì chúng ta còn bốc đồng, chúng ta còn có những suy nghĩ trẻ con làm sao giống bây giờ. Tiểu bảo bối của chúng ta đã lớn rồi."
"Mạc Hân nói, khi mang thai em đã bị động thai mấy lần. Ngay cả khi em có thể sẽ mất đi mạng sống của mình nhưng em vẫn bán sống bán chết giữ lại đứa bé là vì cái gì??" Anh dìu cô đến giường bệnh cùng ngồi lên đó trò chuyện
Cô cười nhẹ nhàng:"Vì em là một người mẹ, muốn đứa bé đó được chăm sóc và nhìn đứa bé đó lớn lên và vì nó là con anh con chúng ta, đó là kết tinh và sự liên kết giữa ba người chúng ta. Em bằng lòng đánh đổi mạng sống của bản thân mình để cứu sống đứa bé."
"..........." Vương Hạo Thiên không nói gì chỉ im lặng nghe cô nói, nước mắt cứ chảy dài trên mặt rơi xuống vai vợ nhỏ. Người con gái này đã vì anh mà bán sống bán chết giữ lại cốt nhục của anh. Thật may mắn rằng ông trời ông phụ lòng người cuối cùng vẫn để cô ấy trở về bên anh để anh được chăm sóc cô ấy.
Hai vợ chồng nhà này không ai chịu ngủ ôm nhau tâm tình đến 3h sáng mới gượng ép chợp mắt.
"Mommy, tiểu bảo bối nghe nói mất trí nhớ. Có nhớ ra tiểu bảo bối là ai không." Vương Thiên Vũ cùng Minh Nhị lao vào phòng bệnh của Hàn Bạc Băng như một cơn lốc.
"Xì........." Vương Hạo Thiên đưa một ngón tay lên môi ý bảo nhóc con im lặng. Anh bước xuống giường, cô vợ nhỏ quay người tiếp tục ngủ.
Vương Hạo Thiên cùng hai tên phản đồ ra khỏi phòng bệnh, anh cau mày không hài lòng về thái độ mất lịch sự của con trai, anh nhìn nhóc con chằm chằm
"Là con trai cậu đấy. Đừng có định làm thịt nhóc con." Minh Nhị đứng bên thấy ánh mắt Vương Hạo Thiên như muốn đem tiểu Vũ ra cắt xẻo liền nhắc nhở nhẹ.
Vương Thiên Vũ nghe "làm thịt nhóc con" liền tỏ vẻ sợ hãi trốn sau chân Minh Nhị chỉ dám ló một mắt ra nhìn.
"Mẹ con đêm qua mất ngủ, con la hét mẹ con sẽ tỉnh giấc." Vương Hạo Thiên ngồi cổng xuống tay ngoắt con trai lại nhẹ nhàng nhắc nhở.
Nhóc con liền vui vẻ gật gật đầu được thưởng, miệng cười như thiên thần bé nhỏ:"Papa, mommy có quên tiểu bảo bối không??"
Vương Hạo Thiên xoa đầu con:"Mommy làm sao quên được nhóc con xinh xắn như con. Con tự mình đi tìm thú vui, khi nào mommy dậy papa liên lạc với con."
Vương Thiên Vũ thì vui vẻ chạy lon lon đi khắp nơi Minh Nhị lại như tượng. "Cái gì?? Có thằng cha nào bảo con trai mình tự đi tìm thú vui không trời??? Như kiểu đi tìm cái chợ đùa cho chán thể nhở??" Minh Nhị nghĩ thầm trong lòng.
Làm gì có thằng nào bụng dạ đen tối bằng cái tên biến thái Minh Nhị này chứ. Đầu óc đen tối, bụng dạ đen tối cái gì cũng đen tối, còn may có hàm răng không bị bôi đen?
Vương Hạo Thiên ngồi tự vào hàng ghế trên hành lang:"Cậu ở bên cạnh cô ấy suốt 4 năm sao??"
Minh Nhị còn đang nghĩ ngợi vớ vẩn nghe Vương Hạo Thiên hỏi vậy liền không biết nói thế nào. Anh ta liền nói:"Ngoài trừ lúc đẻ thằng nhóc đó là tôi không bên cạnh."
Vương Hạo Thiên liếc anh ta một cái, con cờ hó này lại định chọc tức anh sao???? Xin lỗi!! Bố đây éo có tâm trạng.
"Lúc mang thai tiểu Vũ cô ấy... đã từng sảy thai??" Vương Hạo Thiên ngập ngừng hỏi.
Minh Nhị thản nhiên trả lời:"À...ừm.....hai lần.....à....không....ba.....cũng không đúng.....à....."
"Rốt cuộc là bao nhiêu lần??" Vương Hạo Thiên đứng phắt dậy hát toáng lên.
"Nhiều lắm, tôi cũng không nhớ nữa!! Nhưng đại loại bây giờ không sao nữa rồi!!"
"Vù..." Nắm đấm của Vương Hạo Thiên dừng lại cách mặt Minh Nhị còn vài milimet làm cậu ta khẽ nuốt nước bọt, thở hổn hển như cá gặp cạn.
"Cậu, còn không nghiêm túc đừng trách bấm đấm này tàn nhẫn. Sống mũi của cậu cũng cao phết." Vương Hạo Thiên đen dọa.
Minh Nhị cười gượng lấy tay che mũi. Cả khuôn mặt này anh ta chỉ thích nhất cái mũi này vừa cao, vừa thon lại vừa đẹp ai ai cũng ước ao có sống mũi này của anh ta. Bây giờ mà bị Vương Hạo Thiên đấm cho gãy thì có nâng cũng là đồ giả.
"Được....nhưng từ nãy đến giờ tôi xin thề... Tất cả đều là sự thật." Minh Nhị trịnh trọng nói với Vương Hạo Thiên.
Vương Hạo Thiên nhìn trời rồi hỏi:"Mấy giờ rồi."
"Gần 10h."
"Nói chuyện sau, con sâu róm đó sắp dậy rồi. Gọi thằng bé đến cho tôi."
"Này chẳng phải cậu bảo liên lạc với nói sao??"
"Minh lão đại không phải là phương tiện liên lạc đó sao?? Nhanh lên." Nói xong Vương Hạo Thiên liền đi vào phòng cùng vợ nhỏ, anh đi rón ra rón rén chẳng khác nào tên trộm.
Minh Nhị tức muốn ói máu:"Vương Hạo Thiên....... Tôi muốn giết cậu. Cậu tưởng tôi là đám thuộc hạ của cậu chắc."
Bỗng Vương Hạo Thiên ló đầu ra khỏi cánh cửa:"Suỵt.....vợ tôi đang ngủ!!"
Minh Nhị đen mặt chửi thầm "Cậu đứng cạnh cửa chờ tôi nói là ló đầu ra đấy chứ."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~