VỢ CHỒNG HẮC ĐẠO

*******************
"Thế nào, làm ở đây thích chứ??"Hàn Bạc Băng vui vẻ vỗ vai Cố Tiểu Bắc hỏi.

Cố Tiểu Bắc cúi đầu lễ phép miệng cười toa toét:"May mà có chị không thì em cũng không biết thế nào!!"

"Chị Băng Băng lần trước thằng khốn đó uống say làm loạn tiểu Bắc còn bị nó tát hai cái." Một cậu bảo vệ đứng gần đó nói.

Tiểu Bắc liếc cậu ta í bảo cậu ta im mồm.

"Có chuyện đó!!" Mặt Hàn Bạc Băng lấp tức lạnh như băng nhìn Tiểu Bắc hỏi.

Tiểu Bắc nuốt nước bọt, vẻ mặt nhăn nhó. Cậu ta không muốn làm lớn chuyện mới không nói với chị Băng Băng dù sao chuyện cũng đã được giải quyết.

Thấy Tiểu Bắc không trả lời Hàn Bạc Băng biết ngay những lời cậu bảo vệ nói đều là thật:"Người Viktor của bà đây cũng dám đụng đã thế còn là người bà đây đích thân chọn. Là tên khốn đó??" Ánh mắt cô dừng ở người đàn ông khoảng 35 tuổi đang đứng nhún nhảy nhảy cùng mấy cô em xinh đẹp trên sân khấu.

"Cậu và cậu đến xách cổ tên đó lại đây tạ lỗi với Tiểu Bắc. " Cô chỉ đại hai người có thân hình cường tráng nói giọng cô lạnh lùng vô cùng.

Hai người đó lập tức tuân theo không nói không rằng mặt không lộ một chút biểu cảm buồn vui nào chỉ lặng lẽ lôi người đó về phía Băng Băng.

Người đàn ông kia liền giẫy giụa miệng mở ra là đe dọa:"Thả ra, mấy người biết ông đây là ai không hả. Mau thả ra."

Hai người bảo vệ vẫn như vậy không nói năng gì bẻ ngược hai tay người đàn ông ra sau lưng liên tục đẩy về phía Hàn Bạc Băng mặc cho hắn ta giẫy giụa.

Mấy cô gái còn uốn éo nhảy nhót theo điệu nhạc lại nhan nhó chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra. Nhiều người là khách cũng chăm chăm nhìn người bảo vệ kéo người đàn ông đi. Chuyện ầm ĩ này thu hút không ít người.

Đưa người đến trước mặt Hàn Bạc Băng hai người bảo vệ liu ra hai bên mặt vẫn không chút biểu cảm.

"Tôi nghe bảo anh đã từng đánh quản lý ở đây." Hàn Bạc Băng nhẹ nhàng hỏi trong giọng điệu ấn chửa sự tức giận.

Người đàn ông nâng mặt lên cao, nói giọng khinh bỉ:"Chỉ là một con chó ở đây canh cửa cho chủ. Là cái thá gì mà Lâm Khải Chính tôi không dám đánh."

"Hay cho một Lâm Khải Chính." Hàn Bạc Băng vừa cười khinh nói vừa đưa tay lên dáng một cái tát đau điếng vào mặt Lâm Khải Chính.

"Bốp." Mặt cậu ta lệch sang một bên in nguyên năm ngón tay đỏ chóe, khóe miệng còn có máu.

"Cục cưng!!" Giọng nói ngọt sớt đầy cưng chiều của một lãng tử trên mặt hiện lên nụ cười làm phái nữ đắm đuối Hàn Lãnh Phong gọi em gái.

"Lâm Khải Chính cậu dám chọc giận bảo bối nhà tôi!!" Hàn Lãnh Phong không nhanh không chậm nói ánh mắt như dao đấm thẳng từng nhát vào người cậu ta nhưng miệng vẫn cười.

Hàn Bạc Băng búng tay lên không trung nhạc đang sập sình sập sình và đèn nháy chí chóe liền được tắt im lìm.

Mọi người lại càng bất ngờ, Viktor đâu phải chỗ dễ bị người khác ra lệnh như vậy, cô gái này là ai??? Gia thế của cô gái này thế nào??? Tại sao mọi người đều cung phụng cô gái này như vậy??? Là những câu hỏi mà những người có mặt ở đây tò mò muốn biết.

Hàn Bạc Băng bỏ lơ anh trai lạnh mặt bước đến túm cổ áo Lâm Khải Chính :"Tôi nói cho anh biết, nếu hôm nay anh không xin lỗi người của tôi thì đừng hòng bước ra khỏi đây. Cả Lâm thị cũng sắp dọn đi."

"Xin lỗi con chó đó sao?? Cô mơ à??" Lâm Khải Chính không chịu khuất phục nói. Anh ta là con trai út của Lâm gia công ty mỹ phẩm lớn nhất nhì Trung Quốc. Lại là dạng đàn ông đào hoa thay người yêu như thay áo. Luôn xem trọng thể diện của bản thân, tính tình lại ngang ngược hống hách không xem ai ra gì. Muốn cậu ta xin lỗi một quản lý đúng là làm khó cậu ta.

Hàn Bạc Băng nhìn thẳng vào mắt người đối diện ngữ điệu càng nghe càng mất khống chế:"Dám đụng vào người của Hàn Bạc Băng tôi chưa ai sống sót."

Bắt gặp ánh mắt đáng sợ như quỷ Satan của Hàn Bạc Băng Lâm Khải Chính khẽ run rất nhanh lấy lại bình tĩnh:" Tôi khinh."

"Ở địa bàn của tôi phải chơi theo cách của tôi, Lâm thiếu gia chơi được thì tới còn không chơi được thì cút."Hàn Bạc Băng mất kiên nhẫn với tên điên đang đứng trước mặt mình.

Hàn Lãnh Phong đến vỗ nhẹ má cậu ta, giọng ngọt ngào:"Ấy ấy, cậu khinh bảo bối nhà tôi là cậu khinh gần nửa thế giới rồi đấy cưng."

Những người có mặt lại bàn tán xôn xao.

"Hàn thiếu ra mặt giúp thì chắc cô gái này không phải dạng vừa nha." Một người nói.

Một người khác tiếp lời:"Khoan đã, đừng đoán mò nữa nói sai con khéo không có nhà mà ở!!"

"Mọi người có nghe cô gái đó nói gì không?? Cô ấy tên Hàn Bạc Băng họ Hàn đấy!!" Một người sâu chuỗi lại sự việc thì bàng hoàng lớn tiếng.

Những người khác cũng há hốc mồm:"Không phải chứ..... Không lẽ là cô công chúa lá ngọc cành vàng của Hàn gia???"

Còn Lâm Khải Chính thấy Hàn Lãnh Phong thì mặt mày tái ngệt cười cười lấy lòng:"Hàn thiếu thật biết đùa, tôi làm gì giám có gan đó.hihi......"

"Cậu đi có thể báo với tôi một tiếng không??" Hà Tô Diệp từ đằng kia đi đến nói với Hàn Lãnh Phong.

Lâm Khải Chính nhanh mồm nhanh mép chào hỏi:"Hà Tổng chào anh. Còn có cả công tử Giang hôm may Khải Chính tôi đúng là có phúc. Vinh hạnh vinh hạnh."

Giang Hàn không để cậu ta vào mắt, cậu ta liền thấy Hàn Bạc Băng tứ sáng như sao:"Là cô, chúng ta đã từng gặp ở đây."

"Không quen!!" Hàn Bạc Băng liếc Giang Hàn một cái rồi cũng phất lờ cậu ta cùng Hà Tô Diệp.

Hàn Lãnh Phong vỗ vai hai người bạn an ủi:"Tính con bé là như vậy, các cậu tốt nhất đừng dại mà chọc giận nó."

"Băng Băng!!!" Vương Hạo Thiên lớn tiếng gọi đồng thời mọi người đều nhìn về phía nơi phát ra âm thanh lớn.

Vương Hạo Thiên vừa nghe xong điện thoại liền đi vào liếc mắt bốn phương tám hướng liền thấy vợ nhỏ đang bị vây kín trong đám đông là lòng anh xôn xao lo lắng không thôi.

Hàn Bạc Băng chạy đến ôm anh, cọ cọ đầu vào người anh như chú cún thụt thịt:"Hắn ta dám bắt nạt cấp dưới của em, còn khinh em.....huhu....."

Hàn Lãnh Phong đã quen với cảnh này, đưa tay đỡ trán nhìn em gái khi nào cũng vậy. Hống hách chán chê thấy có người có thể dựa dẫm liền làm nũng trưng bộ mặt đáng thương đó ra ôi trời ơi ai kìm lòng cho được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận

Truyện đang đọc