VỢ CHỒNG HẮC ĐẠO

**************
Chiếc Maybach Exelero phi như ngựa hoang vào trước sảnh lớn tầng một mà từ nhân viên đến bảo vệ đều bất mãn nhưng không làm được gì.

Từ trong xe xuất hiện một chàng trai là Boss tổng Vương thị và trong vòng tay kia là một cục chăn vừa to từa trắng. Ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn vì đó là bản tính tò mò của con người.

"Boss tổng cái này là...." Trương Hằng thấy Vương Hạo Thiên ôm cái gì vừa kì cục vừa mất thẩm mỹ liền hỏi nhưng ngóc đầu lên lại thấy cô gái với dung mạo quen thuộc chỉ "Ồ" một cái rồi rời đi.

Thì ra là chị dâu đang ngái ngủ chẳng trách lão đại lại nâng như nâng trứng thế kia.

"Reng......reng....reng......." Chuông điện thoại của Trương Hằng vang lên. Cậu ta bất mãn nghe máy.

"Alo.....mất tiền cho nói!!"

Đầu dây bên kia cười đùa:"Bố mày, tôi nhớ cậu muốn chết!!"

"Nhớ cái con mẹ cậu, đã bảo chưa về thì đừng gọi. Thủng màng nhĩ tôi!!" Giọng Trương Hằng như muốn nổi trận lôi đình.

Bên kia vẫn cười cợt rất vui vẻ:"Thì tất nhiên, tôi vừa đáp máy bay đến sân bay. Còn nữa cả đám cẩu Lý Nghị, Mặc Đằng cũng lết về rồi."

"Hay lắm, đám cẩu chết tiệt. Tôi muốn cắt tiết mấy đứa đó!! Tôi đến đón cậu." Nói xong liền tắt máy, trong khi tiền điện thoại là đối phương trả.

Ở sảnh chờ tại sân bay hai cô gái xinh đẹp một yểu điệu thục nữ một cá tính năng động. Một tiểu thư dễ thương trong chiếc váy đầy xinh đẹp, một cô gái phong cách với quần soóc áo phông đầy quyến rũ.

"Chúng ta thế này lão đại có...." Hàn Y tay trong tay với Lý Nghị nói.

Hàn Nhoãn cũng lên tiếng e thẹn:"Lão đại, chị ấy chắc sẽ không sốc đúng không anh." Cô ấy nghiêng đầu hỏi người bên cạnh.

"Lão đại của các em ấy à, không có thời gian đâu, làm gì có ai rảnh mà thay chị dâu hưởng hạnh phúc của Boss. Sốc ấy hả???? Chẳng có thời gian đâu!!" Mặc Đằng nâng cằm Hàn Nhoãn giọng châm chọc.

Hàn Nhoãn hất tay mặt hằm hằm:"Anh có tin em cho anh ăn đấm không hả??"

Mặc Đằng liền quay người, khoác vai Mạc Hân như chưa nghe thấy gì mà nói chuyện khác.

Tập đoàn Vương thị.

Sau một pha tò mò và ngỡ ngàng nhân viên lại lo làm việc của mình không dám chậm trễ. Họ đâu muốn bị đuổi việc.

"Ưmmm......" Hàn Bạc Băng nằm một mình trên giường vươn vai đôi mắt còn lim dim chưa tỉnh hẳn.

Ra khỏi phòng nghỉ thấy cô thư kí vào phòng sắp sếp tài liệu, cô ta mặc chiếc áo sơ mi trắng mở hai cúc bộ ngực như sắp bay ra ngoài và chân váy đen ngắn như sắp lòi cả cặp mông của cô ta. "Ăn mặc như L" Cô chửi thầm.

"Phu nhân, người ở đây sao??" Cô thư kí lễ phép hỏi, giọng run run.

Hàn Bạc Băng phất lờ cô ta ngồi ở sopha rót ly trà lười nhác hỏi:"Vương Hạo Thiên đâu??"

Cô thư ký đứng hình trong giây lát, chưa có ai dám gọi thẳng cả tên lẫn họ của Boss tổng thế mà cô ấy là vợ Boss mà cũng chẳng nể nang. Cô thư ký từ từ trẻ lời:"Boss tổng đang họp với các trưởng phòng bàn về kế hoạch mới trong tháng tới!!"

"Bàn bàn cái con khỉ, kế hoạch làm mấn gì, gọi anh ta đến gặp tôi!!"

"Cái cái này, tôi không dám phu nhân !!"

Hàn Bạc Băng tức giận đùng đùng ném luôn ly trà trên tay xuống đất cho nát vụn. Lần nào đến cũng có chuyện làm mình tức giận, chó chết.

" VƯƠNG HẠO THIÊN anh lăn ra đây cho tôi!!" Hàn Bạc Băng đứng ở giữa sành hét lớn, âm thanh vang khắp nơi. Chỉ riêng phòng họp là không nghe gì cách âm tốt quá mà. Cũng may tầng này chỉ có phòng riêng+phòng làm việc của Vương Hạo Thiên và phòng họp.

"Chị dâu!!" Đám Lý Nghị, Trương Hằng, Mặc Đằng, Mạc Hân lớn tiếng chào.

Cả Hàn Y, Hàn Nhoãn cũng cung kính gọi:"Chị Băng Băng!!"

Hàn Bạc Băng hùng hổ quay lại cô thờ hồng hộc:"Gọi tên Vương Hạo Thiên đó vào đây cho tôi, mẹ nó chứ công ty được mấy con chó con không để nó sủa bậy, cắn lung tung. Tôi đánh chết anh ta."

Đám người vừa đến liền biết hai anh ả lại có biến, Hàn Y, Hàn Nhoãn theo cô về phòng của Vương Hạo Thiên thấy cô nhân viên đang cặm cụi quét đống đồ sứ trên sàn nhà. Trên người lại lộ ra cặp mông và bờ ngực căng tròn làm cả ba người chướng mắt.

"Boss, có biến rồi!!" Trương Hằng vào báo cáo giọng khẩn trương. Vương Hạo Thiên ra hiệu cho trưởng phòng đang đọc giở kế hoạch im lặng nhìn Trương Hằng.

Trương Hằng dè dặt nói tiếp:"Chị dâu nổi trận lôi đình!!"

Nghe xong Vương Hạo Thiên liền bỏ lại tất cả chạy về phòng của mình, tốc độ có thể so với tên lửa, đến nơi anh trở nên dịu dàng:"Em dậy rồi!!"

"Anh dám bước thêm bước nữa em xuống bằng đường đó." Hàn Bạc Băng nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt chứa lửa giận.

Vương Hạo Thiên đứng lại nghe lời cô, cứ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đang tức giận của vợ nhỏ anh lại muốn ôm vào lòng và nâng niu dỗ dành.

"Là cô ta chọc giận em!!" Vương Hạo Thiên lạnh lùng, ánh mắt đầy sát khí nhìn cô thư ký. Cô ta khẽ rùng mình một cái cả người run lên.

Hàn Bạc Băng liếc nhìn cô thư ký rồi lại liếc nhìn Vương Hạo Thiên nhếch mép:"Cô ta đáng để em cho vào mắt."

"Vậy là bọn họ!!" Vương Hạo Thiên nhìn đám người vừa về nước.

"Bọn họ còn chưa kịp làm gì để em giận nữa là!!"

"Vậy là ai??"

"Là ai??? Là tên cẩu nhà anh là tổng giám đốc như cục shit chứ làm gì có tên chó nào chọc nổi bà đây!!" Hàn Bạc Băng tức giận ném luôn ấm trà làm từ thạch cao đắt tiền mà Vương Hạo Thiên thích nhất.

Mà Vương Hạo Thiên chỉ có thể đứng đó nhìn chẳng dám làm gì cũng chẳng nói gì!! Ngay cả bình trà mà anh thích  bị đập nát cũng chỉ có thể nhìn, mà nát cũng chẳng sao vợ nhỏ của anh hết giận là ok rồi.

"Tôi nói cho anh biết cái chức tổng giám đốc của anh làm được thì làm không được thì nghỉ mẹ nó đi. Tập đoàn bé như cái lỗ mũi mà nhân viên cũng chẳng biết quản. Vô tích sự!!" Hàn Bạc Băng tức giận nói tiếp.

Vương Hạo Thiên dịu dàng đi đến bên cạnh cô vuốt tóc cô:"Được, chỉ cần em muốn anh lập tức để cái lỗ mũi này cho em điều hành. Anh làm cấp dưới của em!!"

"Như vậy còn nghe được." Cơn giận đã với đi đôi chút Hàn Bạc Băng cũng nhẹ giọng.

Vương Hạo Thiên để cô ngồi trên đùi âu yếm như trứng:"Vậy em nói anh nghe, vì sao bảo bối nổi giận!!"

"Vì cô ta ngực to hơn em, mông lớn hơn em đã thế cô ta là cấp dưới của anh mà anh không biết quản, lời em nói cô ta chẳng làm theo! Em gọi anh cũng chẳng trả lời. Em thấy anh thật vô dụng! Nhân viên ăn mặc như gái ngành cũng không biết quản." Hàn Bạc Băng bĩu môi hai mắt rưng rưng nước nói.

Cô thư ký vội giải thích:"Boss tổng là lỗi của tôi nhưng phu nhân....." đến đây cô ta không giám nói tiếp.

"Còn không nói!!" Trương Hằng vội giục.

Sau khi kể lại mấy câu nói bá đạo của Hàn Bạc Băng thì cả đám đen mặt. Cô thư ký không đi không phải là vì cô ta không muốn đi mà là không giám đi.

Mấy câu như "Vương Hạo Thiên anh lăn ra đây" hay "gọi anh ta đến gặp tôi" thì chỉ có một mình Hàn Bạc Băng dám nói.

Lý Nghị lắc đầu:"Chị dâu, chị mà như vậy thì em cũng không giám đi chứ đừng nói cô ta!!"

"Em nói thật chị cừ thật đấy!!" Mặc Đằng cũng khen ngợi thán phục.

Vương Hạo Thiên lại cười vui vẻ dịu dàng:"Em cho anh máy truyền tin khi nào không thấy anh nói qua đó. Em hét ngư vậy khản họng anh đau lòng."

Cô thư ký đứng hình.......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận

Truyện đang đọc