***********
Cuốn cùng Hàn Bạc Băng cũng đến ngày lâm bồn, cô hạ sinh song thai long phụng.
Nhớ lại lúc Hàn Bạc Băng sắp sinh Vương Hạo Thiên chân tay luống cuống muốn đỡ vợ mà lại sợ vợ đau đành bó tay nhường lại cho bác sĩ.
Vì lý do sức khỏe Hàn Bạc Băng phải đẻ mổ. Trong phòng mổ rất áp lực, trong đời làm bác sĩ không biết đã mổ đẻ cho bao nhiêu phụ sản nhưng đây là lần đầu tiên họ được mổ đẻ cho nhân vật lớn như thế này.
Chỉ đi sinh thôi mà nữ hoàng Elizabeth, tổng thống Mỹ, ông Henry chủ gara sản xuất oto lớn nhất nhì nước Mỹ, đến cả Triệu Anh Hào tiếng tăm cũng đến đứng ở ngoài đã thế phị sản này còn là công chúa nhà họ Hàn phu nhân nhà họ Vương.
Bên ngoài phòng mổ mọi người lo lắng không thôi người đứng người ngồi người đi qua đi lại làm y tá cũng toát cả mồ hôi hột.
Bác sĩ cũng là bác sĩ nữ chuyên gia mổ đẻ đứng đầu thế giới y tá cũng do đích thân chú Pew chọn lọc.
Vài năm sau.......
"Mommy, tiểu tiểu bảo có thể ra ngoài chơi không ạ!!" Vương Hàn lon ton chạy đến bíu lấy chân Hàn Bạc Băng nũng nĩu.
Vương Tử Hân cũng theo ngay phía sau, hai khuôn mặt giống nhau như được đúc ra, lại trắng trắng tròn tròn thật làm người ta không thể từ chối.
"Được được, nhưng nhớ về sớm. Papa không thích điều này." Hàn Bạc Băng xoa đầu hai đầu hai đứa con ánh mắt trìu mến, tuy đồng ý như vẫn phải nhắc nhở về sớm.
"Mommy yên tâm, có anh hai lo liệu hết rồi, hôm nay còn có cả cậu và mợ cũng ở ngoài đó!!" Vương Hàn vỗ ngực cam đoan.
Nói xong hai đứa liền tọt ra ngoài chơi.
Hàn Bạc Băng ngồi trên ghế nở nụ cười hạnh phúc. Bây giời việc của cô chỉ có ở nhà tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của chồng yêu và ngắm mấy đứa trẻ cùng nhau vui đùa.
Sau bữa tối no nê ba đứa trẻ cùng nhau về phòng đánh răng sạch sẽ. Còn hai vợ chồng lại ân ân ái ái nhau trên giường.
'Vợ à, đã mấy ngày rồi em không cho anh ăn thịt à!!" Vương Hạo Thiên đưa đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai Hàn Bạc Băng làm cả người cô tê rần.
Cô nhìn anh với ánh mắt tức giận, trong long thầm mắng. Cái tên chết bầm này thịt anh vừa ăn trong bữa tối lại còn bảo không được ăn thịt. Anh là ngậm máu phun người đó chứ!!
Vương Hạo Thiên không ngần ngại ôm chặt cô vào lòng thì thầm bên tai:"Anh muốn thịt gì em rõ nhất còn mấy loại thịt khác chỉ là phù du!! Chẳng đáng bận tâm."
Trong lòng tuy chột dạ như mặt lại hất lên Hàn Bạc Băng nâng giọng:"Phù du cái đầu anh!! Anh còn nói nữa em cho anh phù..... Ư....."
Không để vợ nhỏ nói thêm anh trực tiếp cúi đầu hôn ngấu nghiến lên đôi môi hồng cánh đào. Anh hút hết mật ngọt trong khoang miệng cô, ra sức khuấy đảo bên trong.... Uwmmmm vẫn là dư vị ấy chẳng chút gì thay đổi!!!
"Papa, mommy......"
"Hai em chết chắc!!!" Vương Thiên Vũ xoa đầu hai đứa em cưng nhắc nhở.
Hàn Bạc Băng lại như được cứu sống đẩy Vương Hạo Thiên ra, vỗ vỗ vào chỗ trống trên giường, thấy vậy cả ba đứa cùng nhau chạy lên giường nhanh như chớp.
Họ đâu để ý đến khuôn mặt tức giận đến mức mặt mày đen xì của ông bố bị ghẻ lạnh.
"Đây là lần thứ bảy trong tuần ba đứa phá chuyện vui của papa. Tiểu Vũ xem ra con lại muốn đi Châu Phi dạo một vòng. Còn cả hai đứa muốn papa đưa đi nghỉ mát phải không nhỉ???" Vương Hạo Thiên hì hà hì hục đứng dậy nhìn ba đứa con vừa tạo phản đang nằm ôm ấp vợ mình như vợ của chúng.
Một tuần chỉ có bảy ngày mà ba đứa nghịch tử này lại chạy sang phòng phá chuyện hỉ của anh cả 7 ngày bảo sao con sói đói kia không tức cho được.
Ba đứa con cưng bọ papa dọa đơn đến tái mặt, liền rụt đầu, rụt cổ nhìn Hàn Bạc Băng bằng ánh mắt cầu cứu.
Biết vợ kiểu gì cũng bênh cho mấy đứa nhỏ anh liền dùng ánh mắt đáng sợ hăm dọa vợ mình. "Em cứ thử bênh cho chúng xem anh sẽ xử lý em thế nào!!"
Bị dọa như vậy Hàn Bạc Băng chỉ biết lặng thinh như hến.
Ở một nơi khác.
Hàn Y cầm cả chai rượu tu một hơi như uống nước lọc. Lý Nghị không khỏi nhíu mày:"Chẳng phải mấy năm nay em vẫn luôn coi trọng vọc dáng sao??? Uống như vậy.....!!!"
"Anh nói ít thôi, không vừa mắt thì đi đi, anh ở đây chỉ làm em thấy anh bị ngứa đòn thôi!!" Hàn Y mê man mắng giọng không chút khách khí.
Lý Nghị thở dài một hơi, đến ngồi bên cạnh Hàn Y:" Anh lại làm gì chọc giận em phải không?? Em nói đi anh nhất định nhận lỗi với em!"
"Anh thôi ngay đi, giả nhân giả nghĩa ai thèm tin. Anh đã nhận lỗi bao nhiêu lần rồi mà vẫn phạm lỗi đấy thôi!!"
"Chúng ta đã bên nhau bao nhiêu năm, việc trong nhà đều do anh anh làm. Đến một cái lỗi anh cũng không để lộ em muốn đánh muốn giận cũng không tìm được cái cớ anh thử nói sao em không tức cho được!! Rõ ràng là anh cố tình không để em bắt lỗi mà!!" Hàn Y vừa nói vừa mếu máo như đứa trẻ cằn nhằn.
"Ư......." Một nụ hôn nóng bỏng đột nhiên ập đến làm đầu óc Hàn Y quay cuồng. Hơi men rượu tràn ngập trong khoang miệng mơ hồ làm nụ hôn càng trở nên kích thích.
Hai người ôm nhau môi lưỡi không rời mà lên phòng vip của Hàn Y. Không nói cũng biết một nam một nữ lên đó làm gì.
Một đêm triền miên chìm đắm trong đêm xuân lãng mạn chỉ có hai người mới hiểu.
Tình yêu là một liều thuốc kích thích tinh thần con người ta trở nên ấm áp và thích biểu lộ tình cảm bằng những nụ hôn hay chỉ đơn giản là một cái ôm. Nhưng đỉnh điểm lại là sự tiếp xúc thân mật của hai thân thể trần truồng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~