VỢ CHỒNG HẮC ĐẠO

***************
Vừa qua một đêm triền miên khói lửa, đôi nam nữ vẫn ôm nhau ngủ chặt cứng trong phòng.

Trên người Hàn Y đầy rẫy những dấu hôn đỏ tím, nhìn qua cũng biết đêm qua họ đã mãnh liệt thế nào!!

Ở tập đoàn R&B, Mỹ

Minh Nhị đang bù đầu bù trốc với đống văn kiện mà mình phải phê duyệt và ký tên thay cho cả chủ tịch nhỏ nhà họ Vương.

Haizzzz.....Lam Mỹ không mấy bận tâm đến ông xã chưa cưới đang bận rộn mà lại gọi một đống thức ăn nhanh làm cả căn phòng tràn ngập một mùi hỗn tạp nào là mùi pizza, mì tương đen, KFC, kem, sữa chua,......

"Reng...reng....."

"Alo"

"............"

"Được được, tôi biết rồi!!" Không biết bên kia nói gì mà Lam Mỹ gật đầu liên tục.

Thấy người yêu ham ăn vừa cúp mày Minh Nhị liền hỏi, nhưng tay và mắt vẫn không rời khỏi đống văn kiện trên bàn:"Ai gọi mà em gật đầu liên tục vậy??"

"Đâu gì có, có ông bạn rủ tối nay đi ăn thôi!! Anh cứ làm việc tối nay cậu ta sẽ đến đón em." Lam Mỹ vừa nhai nhóp nhóep vừa nói với giọng thản nhiên.

Nghe có người đàn ông khác mời cô gái của mình đi ăn, Minh Nhị liền chằm chằm nhìn Lam Mỹ :"Em ở yên đây cho anh, dám đi ăn cùng người đàn ông khác có phải em chán sống rồi không!!"

"Anh muốn em tối nay lại phải ăn thức ăn nhanh sao??" Lam Mỹ ai oán nói lại.

Cuối cùng Minh Nhị cũng không nhịn được mà đứng dậy đi nhanh đến ngồi bên cạnh Lam Mỹ.

"Em đó, anh còn định đưa em đến một nơi này, ây zaaa.... đảm bảo em sẽ bất ngờ thế mà..... em có hẹn với người ĐÀN ÔNG khác thì thôi vậy. Anh rủ thư kí đi cùng cũng được!!" Giọng điệu thể hiện sự tiếc nuối.

Lam Mỹ liền liếc xéo người đàn ông của mình:"Anh cứ thử xem, em có đưa cô ta về Trung Quốc dạo chơi một vòng không??"

"Được được, là anh sai!!! Thế nào, có đi cùng anh hay....."

"Tất nhiên là đi cùng anh nghĩ sao mà lại đi với người khác. Người yêu em vẫn là quan trọng nhất không đi với anh thì không đi cùng bất cứ ai." Lam Mỹ leo lên đùi Minh Nhị hai tay vòng qua cổ, cái đầu cọ cọ vào ngực anh yêu làm vẻ cầu yêu thương.

Thú tính lại nổi lên, Minh Nhị không nhịn được đè lên người cô ấy, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi xinh đẹp mà ngậm mút thi thoảng lại cắn nhẹ một cái. Bàn tay thô bạo chiếm trọn phần ngực đẫy đà dưới lớp áo.

Chỉ dừng lại ở nụ hôn nóng bỏng và những cái vuốt ve trên ở thể mê hồn này:"Mùi vị của dầu ăn còn ngọt hơn cả mật ong!!"

"Anh ổn chứ??" Lam Mỹ cảm nhận được phần bên dưới của anh yêu đã được kích hoạt nên dò hỏi.

Minh Nhị nhìn cô với ánh mắt gian tà:"Em nghĩ sao, em vừa cho anh một mồi lửa còn dám hỏi!!"

"Thôi được anh đi tắm đi!!"

"Em không muốn vào cùng sao??"

Đáp lại là cái lắc đầu lia lịa của Lam Mỹ.

Minh Nhị không đi luôn mà hỏi lại lần nữa:"Em thật sự không muốn tắm uyên ương sao??"

Im lặng một lúc cô ấy mới trả lời:"Anh thật sẽ không làm gì anh!!"

"Ừ!!" Một câu trả lời chắc nịch vẫn không làm Lam Mỹ yên tâm. Trong đầu cô thoang suy nghĩ một vài hình ảnh đen tối không nên nghĩ đến. Nuốt một ngụm nước bọt cô lại lắc đầu:"Em ăn đã, anh tắm nhanh đi!!"

Minh Nhị mỉm cười đi vào nhà tắm, còn con heo kia lại tiếp túc ăn đồ ăn của mình. Vừa lấy đồ Minh Nhị vừa nghĩ, mùi vị thức ăn nhanh vốn không tệ hay do mùi vị của cô ấy không tệ????

Liếc nhìn cô gái của mình đang vui vẻ ăn đống thức ăn nhanh Minh Nhị lại cười hành phúc những ý nghĩ kia liền biến mất.

"Lam Mỹ!!!!"

"Hả????"

Nghe tiếng anh yêu gọi vọng ra Lam Mỹ vẫn thờ ơ gặm tiếp cái đùi KFC tay thì dính đầy dầu mỡ, mặt lấm lem thức ăn và tương ớt.

Minh Nhị kiên nhẫn nói thêm:"Em à, anh quên mất chiếc quần nhỏ ngoài giường rồi!!!"

"Hả, quần gì cơ!!" Lam Mỹ hỏi với vào

"Quần sịp anh để trên giường đưa vào giúp anh!!!"

Hai má Lam Mỹ phiếm hồng hai mắt mở to đi:"Anh bây giờ mặc thông thoáng một tý, rồi tự lấy đi, em còn đang ăn mà."

"Thế anh không mặc gì ra ngoài này vậy!!!" Minh Nhị quấn một chiếc khăn tắm trắng ngang hông đi ra, trên mặt lại giữ nguyên nụ cười gian tà làm Lam Mỹ không thể không đề phòng.

"Em đâu rồi!!"

Lam Mỹ vừa nghe Minh Nhị nói không mặc gì ra ngoài ra nhảy tỏm ra sau sopha trốn mất tiêu.

"Anh còn không mặc đồ vào???" Lam Mỹ lấy tay bịt hai mắt nói.

Minh Nhị nhếch mép cười trên tay còn cầm chiếc quần chíp mìn để quên:"Em nghĩ anh là người dễ dãi như vậy sao??? Anh dữ thân trong sạch để cho ai dùng cơ chứ, phụ nữ như em đúng thật chẳng biết gì về những nam nhân tài sắc mình toàn như anh...sớ...."

Nói rồi hất cằm đi vào phòng mặc đồ, còn cô gái kia cười không ra nước mắt với người mình yêu nghe giống như trai tân trong kĩ viện đang giận dỗi một tiểu thư nhà nào ấy nhẩy.....??? Đàn ông thời này đều bị làm sao hết trơn rồi.....haizzzz....

Bỗng nhiên nghĩ vu vơ Lam Mỹ tự thấy tương lai bản thân sau này sẽ là những ngày tháng đen tối đến mức u mờ!!!

~~~~~~~~~~~~~

Bình luận

Truyện đang đọc