VỢ CHỒNG HẮC ĐẠO

************
Sau lần gặp nhau ở quán bar Hàn Bạc Băng dường như ngày nào cũng đi uống cafe, chơi nhởi mua sắm cùng hai cô bạn mới là Nhạc Tiểu Mễ và Nhược Vân Hy.

Hàn Nhoãn và Hàn Y than ngắn thở dài ngày trước người bên cạnh lão đại luôn là bọn họ vậy mà bây giờ có mới nới cũ đúng là phũ phàng. Đến cả Vương Hạo Thiên cũng cả ngày mặt cau mày cáu với vợ nhỏ cái tội gặp sắc quên chồng. Than ngắn thở dài cả ngày lẫn đêm với cô về vấn đề cô bỏ lơ anh gần cử tháng nay, nhưng cô chẳng để tâm chỉ chú ý đến hai cô bạn mới.

Hôm nay cũng vậy vừa sáng đã thấy vợ mặc đồ đẹp chuẩn bị sách túi đi liền hỏi:"Em định đi đâu sao??"

"Mễ Mễ và Tiểu Hy hẹn em đi uống nước." Nói rồi cô đi luôn không thèm quay đầu lại cũng chẳng chờ xem anh có cho phép hay không??

Vương Hạo Thiên đen mặt rốt cuộc cô là vợ anh hay là vợ của hai người kia chứ, Nhạc Tiểu Mễ, Nhược Vân Hy hai người cướp vợ của tôi rồi......

Hàn Bạc Băng hôm nay tự lái bé cưng LaFerrari Fxx-K ra ngoài, vừa đến đểm hẹn với hai người bạn mới thì cô lại quay đầu xe tiện thể nhắn cho họ một tin bảo bận.

Ra đến ngoại ô gần bờ biển có sẵn một đám người mặc âu phục đen đeo kính râm hai tay chấp sau lưng người nào người nấy mặt lạnh như tiền như so với Hàn Bạc Băng cũng chẳng là gì.

"Hàn Tiểu thư, mời!!!" Một người bước lên chào hỏi tay làm động tác mời.

Hàn Bạc Băng liếc nhìn người vừa nói tiện thể quan sát anh ta:"Ở đâu!!"

"Mời!!" Người đó vẫn kiên nhẫn làm động tác mời với Hàn Bạc Băng mặt cũng không lộ chút biểu cảm nào.

Cô theo người đó đi vào một ngôi nhà gỗ nhỏ bên trong có một đường hầm đi xuống phía dưới mắt không ngừng quan sát những thứ xung quanh trên đường đi.

"Hàn tiểu thư không cần phải đề phòng như vậy chủ nhân không có ý làm hại cô." Người dẫn đường nói.

Hàn Bạc Băng liền cười dịu dàng:"Vậy để tôi thử quay lại chỗ quành đường kia lấy mất một chiếc hoa tai trên bức tượng thứ 5 đó thì không biết thế nào."

"Hàn tiểu thư đúng là tinh mắt, không hổ là lão đại một bang." Người đó cũng cười với cô ánh mắt có chút ngạc nhiên."Hàn tiểu thư, cả quãng đường có không ít tượng đá dám hỏi làm sao tiểu thư biết chắc chắn là bức tượng thứ 5 ." Người đang dẫn đường vừa đi vừa hỏi chuyện Hàn Bạc Băng.

Hàn Bạc Băng nhếch mép, cô tung hoành ngang dọc mấy năm nay không phải chơi mà là học hỏi mấy cái này chỉ để qua mắt đám người thường mà thôi:"Vừa nhìn đã biết."

Người đang dẫn đường nghe vậy không hỏi thêm gì.

Vương Hạo Thiên nhận được điện thoại của Minh Nhị rủ đến bar chơi mạt chượt cùng với đám bạn không ra gì. Vợ nhỏ không ở nhà chẳng có ai chơi cùng anh nên anh đành đến đó góp vui dù sao cũng không mất gì.

Đám người này suốt ngày đến Viktor mua vui làm giàu cho Hàn Bạc Băng.

"Giang Hàn, cậu cẫn còn đau lòng sao??" Hà Tô Diệp hỏi Giang Hàn với vẻ mặt khôi hài.

Giang Hàn chơi từ đầu buổi đến giờ đều thua chưa ù ván nào nếu không phải tâm trạng không tốt thì làm gì có chuyện đó. Tài đánh mạt chượt của cậu ta chỉ đứng sau ông cậu cao quý Vương Hạo Thiên kia thôi.

Cả đám liền cười, chỉ cần nhìn mặt thôi cũng biết cậu ta đang rất đau lòng. Kể từ lúc thấy cô gái mà cậu ta mong ngày ngóng đêm lại trở thành vợ của cậu mình thì cậu ta chưa ngày nào vui vẻ. Người con gái trong lòng mình bỗng nhiêu trở thành MỢ tất nhiên không vui rồi.

Minh Nhị cười khoái chí:"Mấy bạn tôi ù rồi. Còn nữa Giang Hàn cậu từ bỏ đi, tốt nhất là như vậy còn mà để Vương Hạo Thiên biết thì cậu chết chắc."

Trương Hằng chỉ ngồi chơi thỉnh thoảng cười vài cái chứ không nói gì. Lý Nghị càng không quan tâm đang lo nhắn tin với em yêu của cậu ta.

"Nam tử hán đại trượng phu như tôi quang minh chính đại thì sợ gì chứ....!!" Giang Hàn vỗ ngực lớn tiếng tỏ vẻ ta đây không làm gì sai với lương tâm.

Vương Hạo Thiên không biết đã đứng đó từ bao giờ cả mặt anh lạnh đến mức không thể lạnh hơn:"Vỗ nữa cẩn thận thổ huyết."

"Khụ.....khụ..... Cậu......" Giang Hàn ho sặc sụa khó khăn gọi Vương Hạo Thiên một tiếng "cậu".

Trương Hằng, Lý Nghị ngước mặt lên chào một tiếng "lão đại." rồi thôi.

Vương Hạo Thiên vừa ngồi chưa nóng ghế đã ù liền mấy ván tiền vào như nước, số tiền Minh Nhị ăn được lúc nãy cũng sắp mất hết rồi.

"Hellooo....." Nhược Vân Hy và Nhạc Tiểu Mễ cùng nhau đi vào mặt hai nấy đều hiện ý cười vui vẻ.

Ánh mắt Vương Hạo Thiên ngưng lại ở hai người bạn vừa vào, đôi mày khẽ cau lại:"Băng Băng đâu??"

"Cô ấy không đi cùng chúng tôi!!" Nhược Vân Hy thản nhiên đáp.

"Không có hẹn cùng hai cô sao??" Đôi mày Vương Hạo Thiên nhíu chặt hơn như sắp dính vào nhau khí lạnh trên người ngày càng dày, những người có mặt đều khẽ rùng mình ngay cả Minh Nhị cũng vậy.

Nhạc Tiểu Mễ cảm thấy có gì đó không đúng liền nói:"Đúng là sáng nay có hẹn nhưng cô ấy vừa ngồi thì có điện thoại nên nói đi trước!!! Cậu.....không biết gì sao???"

Vừa nghe Nhạc Tiểu Mễ nói vậy Vương Hạo Thiên liền đứng dậy lấy điện thoại ấn một dãy số mà anh đã thuộc làu rồi ấn nút nghe.

Bên kia không có ai bắt máy, anh gọi liền mấy lần cũng không có hồi đáp. Nếu là bình thường cuộc đầu tiên vợ nhỏ của anh có thể không nghe nhưng cuộc thứ hai chắc chắn sẽ nghe hoặc gọi lại cho anh nhưng......

Mọi người thấy vẻ mặt Vương Hạo Thiên từ lạnh lùng chuyển sang ô lắng liền thấy chuyện này có gì đó không đúng trong lòng cũng cồn cào nôn nao.

Vương Hạo Thiên gọi một số khác, bên kia liền có người bắt máy:" LaFerrari Fxx-K lúc sáng cô ấy vừa đi đang ở đâu??"

Lý Nghị và Mặc Đằng đang ở bang điều chỉnh lại nhăn sự trong bang nghe vậy liền hiểu, chạy thẳng vào bàn náy tính:"Em gửi qua cho lão đại!!"

"Tôi đi cùng cậu!!" Minh Nhị thấy Vương Hạo Thiên sắp rời đi liền nói.

Thấy Vương Hạo Thiên không nói gì liền đi theo vì anh ta nghĩ im lặng là ngấm ngầm đồng ý.

Còn Hàn Bạc Băng vẫn đang ở cùng đám người mà cô không biết chút gì về bản thân nhưng đám người kia rõ ràng biết rất rõ về cô.

Tuy hơi bất ngờ nhưng........
~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận

Truyện đang đọc