CHỒNG NGỐC CỦA LƯU TUỆ

Lưu Tuệ kiên nhẫn dạy Diệp Minh vẽ, kết quả là phí mất mấy tờ giấy, Diệp Minh thì phải đi tắm lại một lần nữa. Lưu Tuệ thở dài, tướng công ngốc nhà mình chắc là không có năng khiếu vẽ tranh rồi.
Diệp Minh nhìn tức phụ mình, ngượng ngùng nói : " xin lỗi tức phụ"
Lưu Tuệ mỉm cười nói : " Có gì đâu mà tướng công lại xin lỗi, những việc này phải kiên nhẫn một chút thì mới có thể học được "
Diệp Minh gật đầu sau đó nhanh chóng nhét vào tay Lưu Tuệ một vật gì đó, gãi đầu nói : " Cái này lúc nãy ta nặn cho tức phụ, tặng tức phụ đó"
Lưu Tuệ không kịp phòng bị trong tay nhiều thêm một cục đất khiến y dở khóc dở cười. Lưu Tuệ giật mình kinh ngạc nhìn cục đất trong tay,  cài này...cái này... Ngạc nhiên nhìn Diệp Minh, Lưu Tuệ hỏi : " Cái này là do tướng công nặn? "
Diệp Minh gật đầu, Lưu Tuệ lại ngẩn ngơ nhìn người đất trong tay. Đây là loại đất bùn không tốt lắm rất khó để nặn thành hình. Vậy mà Diệp Minh có thể nặn nó thành hình người khá là chi tiết. Tuy không phải là đẹp lắm nhưng nếu cái này đúng là Diệp Minh làm thì Diệp Minh thực sự có năng khiếu.
Vui vẻ nhìn Diệp Minh đang ngồi trên ghế Lưu Tuệ nói : " Tướng công, chúng ta không học vẽ tranh nữa, ta nghĩ có cái này hợp với tướng công hơn"
Nói xong Lưu Tuệ liền kéo tay Diệp Minh nhanh chóng ra ngoài. Diệp Minh không hiểu gì ngẩn ngơ bị tức phụ nhét vào xe đi thẳng đến xưởng gốm.
Xưởng gốm này là của Diệp gia, là xưởng lớn nhất của trấn. Diệp gia kinh doanh chủ yếu là vải và gốm việc làm ăn rất tốt cũng có chút tiếng tăm về sản phẩm.
Người trong xưởng gốm hôm nay đều thấp thỏm, vì nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân đến. Sau khi nhị thiếu phu nhân yêu cầu : " Chọn một thợ lành nghề tới đây nhị thiếu gia muốn học làm gốm "
Thì tất cả mọi người đều đổ mồ hôi đầy đầu, ai cũng biết nhị thiếu gia là kẻ ngốc. Nhị thiếu phu nhân đây là muốn làm gì a? Nhỡ nhị thiếu gia gây rối hay bị thương thì bọn họ thực sự không chịu nổi đâu.
Thì thầm với nhau một hồi mấy thợ làm gốm quyết định dẫn Diệp Minh và Lưu Tuệ đến một căn phòng. Vị đại sư mà bọn họ giới thiệu tên là Tiết Vinh bằng việc chỉ có hắn là có phòng riêng để làm việc là có thể biết hắn là một thợ giỏi.
Người dẫn Diệp Minh và Lưu Tuệ vào chỉ tay lên trời cam đoan Tiết Vinh là thợ xuất sắc nhất xưởng sau đó như có hổ đuổi sau lưng chạy biến. Lưu Tuệ nhíu mày nhìn thái độ của mọi người trong xưởng thì Tiết Vinh chắc đúng là thợ giỏi nhưng tính tình thì không tốt.
Người tài thì thường có tật mà, thôi vậy cứ cho Diệp Minh thử sức thử xem sao. Tiết Vinh đang chăm chú làm một cái bình tỉ mỉ tạo hình qua nửa canh giờ thì cái bình bán thành phẩm được thành hình. Tiết Vinh lúc này mới thở ra, rời tinh thần của mình ra khỏi việc làm gốm.
Sau đó thì ông ta liền sợ hết hồn bở vì không biết từ lúc nào có một nam nhân đang to mắt nhìn chiếc bình mình mới làm. Nhìn điệu bộ của hắn có vẻ ngồi đây lâu lắm rồi, Tiết Vinh liền nổi giận sao lại có người ngoài ở đây? Đã dặn là trong lúc mình làm việc không ai được vào trong rồi cơ mà.
Tiết Vinh quát : " Cậu là ai?  Sao lại vào đây được? Ra ngoài mau"
Diệp Minh bị quát hiển nhiên là bị dọa sợ, bả vai rụt lại, hai mắt rưng rưng. Tiết Vinh đang định khí thế thảo phạt người trước mắt ai ngờ mới nói có một câu đã dọa Diệp Minh khóc. Tiếng chuông báo động liền đánh liên hồi trong lòng y trẻ con a, chắc chắn là trẻ con.
"Đại nam nhân trước mắt là một đứa con nít a a a a" ,Tiết Vinh gào thét trong lòng. Có một điều mọi người đều không biết đó là Tiết Vinh tính tình cổ quái lại hung dữ. Nhưng đối với trẻ con thì lại hết cách bọn trẻ không hiểu gì cả. Mắng thì chúng khóc mà không mắng thì bực mình Tiết Vinh hoảng hốt trong lòng dù không hiểu tại sao. Nhưng lão có thể chắc chắn nam nhân trước mắt là một đứa trẻ con nhìn ánh mắt y là biết tuy là một ánh mặt sạch sẽ nhưng tuyệt đối là ánh mắt của đám tiểu quỷ đòi mạng a.
Sau đó sự thật chứng minh là Tiết Vinh đã đoán đúng bởi Lưu Tuệ đang đứng cạnh vội chạy ra chỗ Diệp Minh rồi giải thích lí do đến đây cho Tiết Vinh. Đồng thời Lưu Tuệ cùng rất khiêm tốn, kính cẩn nhờ Tiết Vinh dạy Diệp Minh làm gốm.
Khi biết Diệp Minh chính là nhị thiếu gia ngốc trong lời đồn Tiết Vinh chỉ muốn hộc máu vậy là mình đoán đúng người này chính là một đứa trẻ lớn xác. Tiết Vinh chỉ muốn gào lên : " Không được"
Rồi đuổi hai người này đi nhanh nhất có thể nhưng khi bắt gặp hai cặp mắt trông mong liền nghẹn họng. Thôi vậy chắc vài hôm là chán thôi, cùng lắm hỏng vài món đồ.
Nhưng rất nhanh Tiết Vinh liền biết là mình sai rồi bởi vì Diệp Minh không hề chán ngược lại còn rất nghiêm túc lại có thiên phú cao. Tiết Vinh liền vui vẻ dạy Diệp Minh cũng nghiêm túc hơn.
Diệp phụ, Diệp mẫu biết con trai đi học làm gốm thì rất vừa lòng đối với Lưu Tuệ càng thêm hài lòng hơn. Trần Hảo thì đứng ngồi không yên Lưu Tuệ muốn Diệp Minh xen vào việc quản lí Diệp gia?

Bình luận

Truyện đang đọc