CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


Nếu như có thể sớm tra rõ mọi việc thì có thể sớm quay về Sở quốc nhưng đáng tiếc thật, xem ra nàng còn phải ở lại Chu quốc thật lâu mới có thể về được.

Mà nhắc đến về lại Sở quốc không biết đến lúc đó Bách Lý Khanh có thật sự cam tâm tình nguyện bỏ đi quyền lực tại nơi này mà đi theo nàng hay không?
"Điện hạ, buổi sớm thần có nhận được tin tức từ chổ của Chu tướng quân.

Trong thư có bóa tốc độ đánh trận của Chu tướng quân vô cùng nhành mới mấy ngày ngắn ngủi đã công phá được 2/3 số lượng thành trì của nước đó, vài ngày nữa là có thể tiếng vào để chím toàn bộ đất nước"
Nàng nghe vậy liền hơi gật đầu, thật không nghĩ nhanh như vậy mà sắp chím được đất nước đó tuy đó chỉ là một nước nhỏ không đáng nhắc đến nhưng như vậy cũng đủ làm người ta kinh ngạc về tài lãnh binh của Chu Tuấn, xem ra nàng đặt kì vọng vào hắn là không sai.

"Đợi quay về người lệnh cho những ám vệ ở cạnh Chu Tuấn chú ý mọi thứ nếu có gì mới lập tức báo lại"

Thu nhi nghe xong lời nàng nói lập tức gật đầu, dù sao điện hạ tin Chu tướng quân như vậy hơn nữa lại một lòng nâng đở Chu gia trở thành cây đại thụ trong triều nên chắc chắn lần lảnh binh đầu tiên của Chu tướng quân tuyệt đối không thể sai sót được.

"Đúng rồi, tiếp tục sai thêm người đến giám sát vị hoàng huynh kia của ta càng chặt chẻ càng tốt" nàng nhớ đến cái con cáo già đến giờ vẫn chưa thật sự lòi đuôi liền có chút đau đầu, rõ ràng hắn trước kia không thông minh như vậy làm cái gì đều thể hiện sự ngu ngốc của bản thân mình cớ sao giờ lại khó nắm bắt như thế cơ chứ.

"Đúng rồi nhớ để ý kỉ xem hắn có gặp riêng ai nhiều hay không nếu có phải lập tức báo cho ta"
Nàng có chút nghi ngờ đối với quan viên trong triều, nhưng qua mấy cuộc thanh trừng liên tiếp trong những năm này quan viên trong triều hầu như đều là người hướng về hoàng huynh nàng.

Hiện tại bảo nàng đoán nàng thật sự không đoán được người nào cả.

Thấy nàng cau mài khó chịu như vậy Thu nhi liền lên tiếng "Xin điện hạ đừng quá lo lắng, thuộc hạ tin việc này sẻ nhanh tróng kết thúc"
Nàng nghe vậy thì hơi gật đầu nhưng nàng và Thu nhi và Hoa nhi đều biết rõ chuyện này chắc chắn sẻ không dể dàng kết thúc như vậy.

Dù sao đây cũng là chuyện liên qua đến rất nhiều thứ nói dể dàng kết thúc thì chính là đang tự ảo tưởng.

Đúng lúc ba người đang trầm ngâm thì xe ngựa cũng dừng lại, bên ngoài vang lên tiếng gọi của nha đâu Ly Nguyệt "Điện hạ tỷ tỷ, muội vào với có được không?"
Nghe thế nàng lập tức điều chỉnh lại sắc thái trên gương mặt, bên trên lập tức treo một nụ cười "Được muội cứ vào đi"
Lời nàng nói xong Thu nhi và Hoa nhi cũng lui ra ngoài nhường chổ cho Ly Nguyệt.


Ly Nguyệt vừa vào đã bổ nhào đến ôm lấy tay nàng mà dụi dụi dụi bắt đầu kể lễ "Tỷ tỷ, ta đợi tỷ thật vất vả a từ sáng đến giờ ta đứng tới mức đôi chân này sắp không dùng được rồi" trong lời nói hơi rung rung, giống như bản thân bị tủi đến sắp khóc rồi vậy.

Nghe thế nàng liền mĩm cười "Nếu vất vã như vậy sao muội cứ chờ ta? Cứ quay về ngủ một giấc là được rồi"
Ly Nguyệt nghe xong lập tức lắc đầu một phần là bị Bách Lý Khanh đe dọa phải đứng đây đợi một phần là muốn có thời gian thân cận với nàng như này nha, dù sao khi hoàng huynh có mặt thì nàng ta muốn đến ôm điện hạ tỷ tỷ như này hoàng toàn không có khả năng nha.

"Điện hạ tỷ tỷ, ta rất thích tỷ phải chi tỷ gã cho ta thì tốt biết mấy" Đột nhiên Ly Nguyệt nói một câu như vậy làm nàng có chút buồn cười.

"Nhưng mà ta thích Lý Khanh rồi" nàng cười trêu trọc con bé, Ly Nguyệt vừa nghe xong liền xụ mặt bắt đầu kể xấu về Lý Khanh
"Huynh ấy không tốt đâu huynh ấy đáng ghét vô cùng, lớn hơn muội mà cứ hay bắt nạt muội quát muội, đôi khi lợi dụng xong liền đá muội sang một bên cứ quên mất việc muội từng giúp huynh ấy rất nhiều"
"Muội từng giúp chàng ấy làm gì?" Nàng có chút tò mò, không biết tiểu cô nương như này mà giúp được gì cho Lý Khanh, không phá hắn đã mai lắm rồi ấy.

"Có, muội từng báo tin cho huynh ấy rất nhiều lần nha.


Mỗi lần mẫu hậu nhìn chúng quý nữ nhà ai liền muốn sắp xếp cho huynh ấy gặp mặt, mà mỗi lần như thế muội liền lén mẫu hậu chạy ra khỏi cung để thông báo cho huynh ấy tránh.

Còn có một lần huynh ấy họa tỷ dưới thân phận nam nhân hơn nữa còn thật sự cho rằng tỷ là nam nhân, cũng mai lần đó muội đến báo tin thì nhận ra nếu như bức họa đó là nữ thì chắc chắn sẻ vô cùng đẹp nên mới giúp huynh ấy họa lại, ai mà ngờ đẹp thật.

Trong bức tranh còn không thể khắc họa được 1/10 dung nhan của tỷ nữa chứ" Ly Nguyệt vô cùng hảnh diện kheo khoang những việc bản thân đã làm cho nàng nghe.

.


Bình luận

Truyện đang đọc