CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


Lý An hắn ôm nhi tử của mình một lúc thì nhóc con liên tục dãy dụa muốn leo xuống hết cách hắn đành mặc kệ nhóc con mà thả nhóc xuống cho nhóc tự đi.

Khỏi phải nói hướng nhóc con chạy đến lại là chổ nàng, bảo bảo chạy đến níu lấy tay áo của nàng thấy vậy nàng cũng mĩm cười mà đưa tay cầm lấy tay nhóc con, được cầm tay nhóc con vui đến mức cười toe toét.

Hoàng hậu đi một bên thấy hình ảnh này cũn không khỏi mĩm cười nói với Lý An bên cạnh "Bệ hạ xem, bảo bảo thật sự rất thích vương phi"
Lý An nghe thế cũng đồng ý với ý kiến hoàng hậu "Ngay cả ta và nàng bảo bảo cũng không thích bằng Thuần vương phi"
Lý An vừa nói vừa có chút đau lòng, đứa con trai duy nhất lại không bám lấy mình và thê tử thế mà lại bám lấy vương phi của đệ đệ, đây là chuyện đau lòng cở nào.

Hoàng hậu nghe thế liền hơi mĩm cười "Hài nhi từ nhỏ đã thích những thứ đẹp đẻ tinh xảo, nên thích vương phi cũng phải ai bảo vương phi xinh đẹp động lòng người đến thế, ngay cả thần thiếp đây cũng bị làm cho dao động.


"
"Nàng cũng rất đẹp" Lý An nghe hoàng hậu nhà mình khen người khác như vậy cũng khen thê tử để nàng vui lòng.

Hoàng hậu vừa nghe liền hơi lắc nhẹ đầu mà mĩm cười, nàng ta thừa biết dung mạo của bản thân không bằng người khác so với mấy phi tử trong cung đều không bằng, nhưng nàng ta mai mắn được hoàng đế yêu thương được thái hậu xem trọng nên ngôi vị hoàng hậu mới có thể ngồi vững như hiện tại.

Ai cũng đi thành đôi duy chỉ có Từ Kha là lũi thủi đi một mình bên cạnh, thấy hắn đáng thương như vậy nàng liền đuổi Lý Khanh sang một bên cùng hắn còn mình thì dẫn tai tiểu bảo.

Lý Khanh bị nàng đuổi sang một bên thì không lấy làm vui vẻ gì cho cam nhưng vẫn cố nén sự không vui ấy xuống.

Nhìn thấy Từ Kha mặt ủ mài chau liền khuyên răng vài câu "Đừng buồn, chút nữa ta tìm cách đẩy Ly Nguyệt sang cho ngươi"
Từ Kha nghe thế hai mắt liền sáng lên âm thầm khen huynh đệ mình tốt nhưng bản chất của sự việc căn bản không phải như vậy.

Sự thật ở đây chính là nếu Từ Kha không đi một mình như này thì hắn sẻ không bị thê tử nhà mình đẩy sang bên đây.

Bên kia nàng đang nắm tay tiểu bảo nhóc con bổng nhiên mở miệng hỏi nàng "Tỷ thật sự không thể gã cho ta sao?"
Nàng nghe thế liền gật nhẹ đầu "Thật sự không thể, ta đã gã cho hoàng thúc của nhóc rồi mà"
"Nhưng tỷ có thể bỏ hoàng thúc rồi gã cho ta mà" nhóc con vừa nói vừa tròn mắt nhìn nàng giống như đang ra một ý kiến rất hay vậy.


Cái câu nói không lớn nhưng hầu hết mọi người đều có thể nghe được ai nấy đều rất muốn cười nhưng đều nén lại cả, tròng lòng đều đang mắng nhóc con này thật sự quá mức cố chấp rồi ngày cả việc như vậy thế mà cũng nghĩ ra được.

Lý Khanh hắn rất không vui vì thê tử nhà mình cớ sao luôn bị cháu trai mình ngấp nghé muốn cướp đi.

"Đừng mơ mộng nữa, ngoan ngoãn mà gọi hoàng thẩm đi" hắn nhanh chóng đi lại cạnh bên nàng nhìn nhóc con với ánh mắt đầy ghét bỏ.

"Ta có một hoàng muội chỉ lớn hơn nhóc vài tuổi nếu được ta mang muội ấy gã cho nhóc có có được không?"
Bảo bảo nghe thế liền ngẫn ra bắt đầu suy nghĩ thử sao đó liền đầy lo lắng hỏi nàng "người kia có đẹp không? Có ôn nhu như tỷ không?"
Nàng nghe thế liền rật đầu "rất đáng yêu, nhưng lại có chút hoạt bát có thể chơi cùng nhóc"
Bảo bảo vừa nghe thế liền gật đầu đồng ý nhưng trong hành động lại có chút do dự phân vân "Nhưng mà nếu muội muội của tỷ gã cho ta vậy ta nên gọi người là tỷ tỷ hay hoàng thẩm? nên gọi hoàng thúc là tỷ phu hay hoàng thúc?"
"Đến lúc đó muốn gọi là gì cũng được, bảo bảo không cần lo lắng" nàng hơi mĩm cười với nhóc con đây xem như là dụ dỗ thành công rồi đi.


"Nhưng mà t vẫn chưa gặp muội muội của tỷ nên không chắc sẻ đồng ý cưới nàng, hơn nữa muội muội của tỷ chưa chắc sẻ đồng ý gã cho ta" bảo bảo vừa nói vừa có chút lo lắng.

Nàng nghe nhóc con nói xong cũng có chút cau mài, cái này thật sự cũng nghĩ quá nhiều rồi đi nàng vốn chỉ muốn lừa gạt cho xong thôi mà căn bản cũng không thật sự muốn tiểu Nghi đến đây.

Hoang hậu thấy nhi tử mình chưa gì hết đã bắt đầu lo nhiều như vậy liền lên tiếng "Con còn nhỏ khoan hả nghĩ nhiều như vậy đợi sau này con lớn chắc chắn sẻ có duyên gặp được hoàng muội của hoàng thẩm con"
"Nhưng mà con ở nước Chu người kia ở nước Sở thì sau gặp được" tiểu bảo đầy khó hiểu hỏi
"Con xem, hoàng thúc con là người nước Chu hoàng thẩm con là người nước Sở chẳng phải cũng co duyên gặp nhau đấy sao? Nếu mà có duyên thì cách bao xa cũng sẻ gặp được thôi" hoàng hậu đầy ôn hòa nói với con trai nhà mình.

.


Bình luận

Truyện đang đọc