CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


Dù sao người đến là thiên kim của thừa tướng phủ nên Lý quản gia phải tự ra đón tiếp.

"Mời tiểu thư vào trong, hiện tại vương gia không ở trong phủ nên phiền tiểu thư đến đại sảnh để đợi" quản gia cung kính mà nói chuyện
Gia Liên có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô được bước vào vương phủ, nàng đả từng đến đây rất nhiều lần nhưng hầu như đều bị từ chối ngoài cửa.

"Đa tạ quản gia đã cho ta vào trong để đợi vương gia" Gia Liên vô cùng cẩn thận mà nói
Dù thân phận hai người cách biệt nhưng người ta cũng là người của vương phủ nàng ta không thể xem thường được.

"Cái này thật ra cho người vào phủ không phải lão nô có thể quyết định được" Lý quản gia ngại ngùng đáp.

Gia Liên nghe vậy thì liền cho rằng Lý Khanh cho phép nàng có thể bước vào vương phủ liền vui vẻ cười "Nếu vậy ta nhất định phải tạ ơn vương gia rồi"
Quản gia biết vị tiểu thư này có hiểu lầm nên lập tức nói "Thật ra cũng chẳng phải là vương gia, vương gia hiện tại đang ở trong cung nên người đồng ý cho tiểu thư vào phủ và vị khác"
Ban đầu Gia Liên còn vui vẻ cười nhưng nghe xong câu nói của Lý quản gia nụ cười trên mặt nàng ta liền cứng đờ, giọng điệu có chút không tốt hỏi "Vị khác mà quản gia nói là?"

"Cái này, ta cũng không biết nói sao cho phải nhưng người đó cũng là chủ nhân của phủ" Lý quản gia hiện không biết phải nói thế nào cho phù hợp với thân phận của nàng, nói là nữ chủ nhân thì còn chưa phải còn nếu phủ nhận thân phận nữ chủ nhân thì càng sai.

Gia Liên nghe giải thích thì sắc mặt càng thêm khó coi, tai đã bắt giác nắm chặt móng tay bị cưởng ép đâm vào gia thịt, cảm giác đau đớn truyền đến mới miễn cưỡng kìm lại cảm giác muốn nỗi điên đánh người của nàng ta.

Nàng ta hận nàng, nàng hiện tại trong phủ có thể xem là chủ nhân còn nàng ta phải nhìn sắc mặt của người trong vương phủ để nói chuyện.

Nàng có thể đứng ở cạnh vương gia còn nàng ta chỉ có thể đứng phía xa mà nhìn vương gia.

Nàng ta không phục, tuy nàng ta chưa nhìn thấy nàng nhưng nàng ta dám tự tin rằng nàng không bằng nàng ta về mọi mặt.

Dù sao nàng ta cũng là tiểu thư phủ thừa tướng, mũ nhân đệ nhất kinh thành.

Người xứng đáng ở cạnh vương gia chỉ có thể là nàng ta.

Nàng ta vô cùng tự tin với suy nghĩ của mình nên tâm trạng có thể ổn định hơn chút nàng ta cố gắng nặn ra nụ cười mà mình cho là hoàn hảo nhất ở trước mặt quản gia mà lên tiếng hỏi" Quản gia có thể đưa ta đến gặp vị đó hay không? ta muốn cảm ơn nàng vì đã cho ta vào phủ"
Quản gia nghe thế thì khó xử vô cùng "Tiểu thư thứ lỗi cái này lão nô không thể làm được" chổ của vị kia chẳng phải cũng là chổ của vương gia sao? nếu như vương gia biết ông đưa người ngoài vào đặt biệt lại còn là vị tiểu thư thừa tướng phỉ này chắc ông sẻ bị phạt nặng mất.

"Tiểu thư cứ ngồi đây đợi, vương gia chút nữa là về" nói rồi Lý quản gia lập tức quay người rời đi, khi ông vừa đi thì có người lập tức đến dâng trà.

Gia Liên lần đầu vào phủ nhưng tâm trạng nàng ta chẳng hề vui vẻ, nàng ta rất muốn gặp được người chủ nhân khác trong miệng vương gia.

Trái ngược với sự buồn bực của Gia Liên nàng hiện tại đang rất vui vẻ.

Thu nhi thấy Điện hạ nhà mình vui vẻ như vậy thì không biết nên nói thế nào, rõ ràng điện hạ biết người đến là ai hơn nữa còn biết rõ chuyện người kia đeo bám Thuần vương nhưng vẫn cho người kia vào phủ, đây rõ ràng là đang muốn làm lớn chuyện mà.


Thu nhi nhịn không được, nàng ta càng ngày càng không rõ điện hạ nhà nàng đang muốn làm cái gì" Điện hạ, người đây là muốn nháo lớn chuyện ư?"
"Ta không muốn nháo lớn chuyện gì cả chỉ đơn thuần là muốn giúp người khác chặn đóa hoa đào bám dai này thôi" nàng vô cùng ung dung mà nói chuyện, lúc này đây ngai cả hai người thân cận nhất với nàng cũng chẳng biết nàng đang muốn làm gì.

"Đi thôi" nàng đứng dậy khỏi xich đi.

"Tiểu thư muốn đi đâu?" Hao nhi tò mò hỏi
"Đến gặp bị tiểu thư được xưng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành" vừa nói nàng vừa lấy cái mặt nạ mà nàng đã mang khi đi ra ngoài mang lên.

Nói rồi nàng dẫn theo Thu nhi và Hoa nhi đi về hướng sảnh chính, nàng cố tình không chọn cách gặp chực diện, nàng vờ như đi ngang qua cửa sảnh chính biểu thị bản thân đang muốn đi ra ngoài.

Gia Liên ngồi bên trông thấy bóng dáng của nàng liền vội vàng đứng dậy mà đuổi theo mắt thấy sắp không bắt kịp nàng nên cô ta đành cất tiếng gọi "vị tiểu thư phí trước xin dừng bước"
Nàng nghe thấy tiếng gọi thì miệng hơi nhết lên, sau đó không nhanh không chậm mà quay người nhìn Gia Liên với ánh mắt khó hiểu.

"Tiểu thư gọi ta?"
Gia Liên khi thấy nàng quay lại thì có chút mong trờ muốn thấy mặt nàng nhưng khiến nàng ta thất vọng chính là trên mặt nàng đang mang mặt nạ, mặt nạ dường như đã đem gần một nữa gương mặt của nàng ẩn đi.


"Ta gọi tiểu thư chủ yếu là muốn cảm tạ cô đã cho ta vào trong ngồi đợi vương gia" sự thất vọng rất nhanh đã bị nàng ta che đi bằng nụ cười hòa nhã.

Nàng thấy vậy thì lòng thầm cảm thán cho nàng ta vì khả năng thay đỏi sắc mặt trong trốc lát" tiểu thư quá khách khí rồi, cô là khách của huynh ấy dĩ nhiên sẻ được mời vào trong để ngồi"
"Hiện tại huynh ấy vẫn chưa về, tiểu thư có muốn cùng ta ngồi uống tách trà hay không?"
"Vậy thì có gì bằng" Gia Liên rất muốn tìm hiểu xem người này có gì để xứng ở cạnh vương gia nên vô cùng nhanh lẹ mà đồng ý.

Hai người một trước một sau tiếng vào sảnh chính, Lý quản gia đứng ở phía xa thấy như vậy tim liền đập liên hồi lòng thầm cầu mong cho vương gia nhà mình về sớm một chút
Gia Liên thấy cách đi đứng của nàng thì có chút tò mò không biết nhà nào lại cò thể dại ra được người con gái như vậy, từ cách đi đứng nói chuyện và hành động cử chì nếu so với gia giáo với phủ thừa tướng thì đều tốt hơn rất nhiều.

Nàng ta từng gặp qua vài vị công chúa trong cung hành động cách đi đứng và nói chuyện của bọn họ nếu mang ra so sánh thì thật giống nàng.

.


Bình luận

Truyện đang đọc