CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


“Huynh đừng nói thế, lỡ mà nàng ta nghe được chắc sẻ làm ầm lên đấy” nàng nhỏ giọng nói với Trác Duệ.
Nghe nàng nói thế Trác Duệ liền trề môi biểu tình không muốn “muội yên tâm đi ta chắc chắn không để cô ta làm ầm lên đâu”
Thấy thế nàng chỉ cười cười không nói gì.

Trác Duệ thấy thế liền biết nàng không để ý đến hắn mặc hắn muốn làm gì cũng được miễn là không làm lớn chuyện.
“Ta thấy vị công chúa nước Tùy này rất quan tâm đ ến danh tiếng của muội muội ta vang thiên hạ?” Trác Duệ nhìn nàng ta vương lên nụ cười khó hiểu.
Nàng ta nghe thế thì ngay lập tức phản ứng “ Ta đâu them để ý “
“Vậy tại sao công chúa cứ bám lấy chuyện của hoàng muội không buôn?” Hắn làm bộ dạng khó hiểu.
“Ta chỉ là không cam tâm tại sao cô cửu công chúa lại vang danh thiên hạ đến thế? Rõ ràng trong thiên hạ này rõ ràng còn có nhiều người tài giỏi như thế.” Nàng ta biểu hiện vô cùng khó chịu.
“Nhiều người tài giỏi trong lời công chúa vừa nói có phải cũng bao gồm công chúa trong đấy không?” Trác Duệ biểu hiện sự vô hại trong ánh mắt và lời nói.
Thấy thế nàng ta ngay lập tức phản ứng mạnh “Ta không có, ngươi vu oan ta”
“Bổn vương nào có vu oan công chúa, ta chỉ là hỏi thế thôi nếu không có thì công chúa cũng không cần phản ứng như thế đâu” Câu nói này tuy đơn giản nhưng chứa tới hai hàm ý, một là nhắc nhở vị công chúa kia thân phận vương gia một nước của hắn, hai là nhắc cô ta người có tật nên dể giật mình.
Ly Nguyệt ngồi hóng chuyện nảy giờ mới lên tiếng hỏi “Ể,….vị công chúa nước Tùy này không phải đang muốn so tài với cửu điện hạ tỷ tỷ, để giành lấy danh tiếng vang danh thiên hạ đấy chứ?”
Nói đến đây ánh mắt của những người ở đây nhìn nàng ta với ánh mắt vô cùng kì lạ.

“Ta không có, ta chỉ muốn chứng minh cho mọi người trong thiên hạ thấy cửu công chúa Sở quốc không hề giỏi giang như trong lời đồn”
“Ồ…..

hóa ra là thế, hóa ra là ta hiểu sai ý của công chúa à” Ly Nguyệt cười cười nói nhưng trong ánh mắt chẳng hề có ý cười.
“Cửu công chúa có muốn so tài cùng ta!?” Cô ta nhìn nàng lên tiếng nói giọng điệu đầy sự khiêu khích
“So tài sao?? Ta thấy không cần thiết lắm nếu công chúa muốn thì cứ lấy ta không quan tâm đâu, những thứ đó đối với ta không quan trọng” nàng nhhìn nàng ta cười nói.
“Ngươi đây là đang xem thường ta sao?” nàng ta tức giận quát.
“Xứ thần Tùy quốc vui lòng chú ý lời nói của mình một chút, Sở quốc ta không giống như ở Tùy quốc mà có thể tùy tiện ăn nói không phép tắc” Trác Quân ngồi từ nãy đến giờ, lúc này mới khó chịu mà lên tiếng hắn cưc ghét những kẻ ăn nói không có phép tắc.
Tên vương gia của Tùy quốc ngồi hóng kịch từ nãy đến giờ thấy tình hình không ổn mới lên tiếng “Hoàng thượng bớt giận, muội muội của bổn vương ngu muội trọc giận thánh nhan mong bệ hạ thứ tội”
Cái tên vương gia này tuy nói là hoàng huynh của công chúa kia nhưng hai người bọn họ không cùng một mẹ.
Hắn là con trai của hoàng hậu nước Tùy còn cô công chúa kia là con gái của sủng phi, sủng phi nước Tùy ỷ sủng sinh kiêu trèn ép hoàng hậu đủ đường, vốn chuyến đi đến nước Sở lần này hắn chỉ đi một mình nhưng vị sủng phi kia lại thì thầm vào tai hoàng để nước Tùy để con gái bà ta đến nước Sở cùng.
Mật ngọt vào tai hoàng đế cũng nghe lời mà làm theo, thế là hoàng đế nước Tùy đã hạ lệnh cho hắn mang cô ta theo cùng.
Nhưng mà người đời thường nói “Chốn hoàng thất chẳng hề có tình nghĩa” trong trường hợp này thật sự rất đúng.


Tên vương gia muốn vị công chúa kia đắc tội Sở quốc vì có câu “Mẫu quý nhờ con, con sang nhờ mẹ” hắn muốn lợi dụng lần này để diệt trừ vị sủng phi kia, dọn đường cho mẫu hậu mình.
Nhưng khi hắn nhận thấy mọi việc sắp liên lụi đến Tùy quốc nên hắn mới vội vàng lên tiếng.
“Trẫm không trách, mà chỉ muốn Tùy quốc dại dỗ công chúa này cho tốt một chút nếu như không được thì Sở quốc ta có thể giúp đỡ” Trác Quân hiếp mắt đanh giong lại nói.
“Bệ hạ xin yên tâm, quay về nhất định sẻ dại dỗ lai muội ấy” hắn nói thì nói thế thôi chứ trong thâm tâm hắn vẫn còn đang hy vọng từ đây đến ngày quay về vị muội muội kia của hắn sẻ ngu ngốc thêm vài lần nữa.
Vị công chúa kia từ nãy đến giờ bị Trác Quân dọa sợ nên ngồi im chẳng dám lên tiếng, nhưng hiện tại có nhìn như nào đi nữa thì vẫn thấy nàng ta có vẽ mặt không cam tâm.
Lúc này vị vương gia mới quay sang nàng rồi nói “ công chúa thứ lỗi, muội ấy còn nhỏ không hiểu chuyện xin người đừng chấp nhất”
Nàng cũng cười cho có lệ “Vương gia không cần lo lắng, ta không để tâm đâu.

Trẻ con mà ai đi chấp nhất làm gì”
Trác Duệ đang cầm ly rựu lên uống liền bị lời nói của nàng làm cho sặc ho liên tục, những người khác khi nghe nàng nói cũng ngẫn người.

Vị công chúa kia, nhìn thì chắc bằng tuổi nàng hoặc lớn hơn nàng một vài tuổi ấy vậy mà lại bị nàng nói thành trẻ con.

Bọn họ thật khâm phục cách suy nghĩ tuổi tác của nàng, nàng mặt kệ người ta bao nhiêu tuổi mà chỉ xem xét cách ăn nói của người khác để xem bọn họ còn là trẻ con hay đã trưởng thành.

Vị vương gia nghe nàng thế thì gượng cười “công chúa nói phải, trẻ con thì không nên chấp nhất”
__________
Ở môt nơi nào đó.
“ Này Tư Tuyệt, ngươi đang đánh cờ với ta mà hồn phách cứ thả đâu vậy?” Quân Ngô nhìn người ngồi đối diện mình khó chịu mà lên tiếng hỏi.
“Không có gì, chỉ là ta đang nhìn thử xem hoa đào bao giờ sẻ nỡ” hắn vừa nói vừa thu tầm mắt đang nhìn những cây đào xanh lá.
“Nhìn cũng chẵng thể đoán ra được, khi nào Kiều Uyển quay về hoa đào sẻ tự động mà nỡ thôi.

Nếu ta nhớ không nhằm thì trẳng phải ngươi nói màu của hoa đào quá trói mắt hay sao, nhìn ngươi cũng chẳng muốn nhìn đến ấy vậy mà hiện tại lại muốn thấy hao đào nỡ đúng là chuyện lạ à nha” Quân Ngô trâm trọc nói.
“Chỉ là lâu quá rồi chưa nhìn thấy nên hiện tại muốn nhìn thôi, không có chuyện gì đâu” hắn vừa nói vừa đặt nhẹ con cờ xuống.
“Hoa đào ở nhân gian rất nhiều, nếu ngươi muốn nhìn thì cứ xuống đó mà nhìn chứ cần gì đợi hoa đào ở thiên giới này”
“Hoa đào nhân gian không giống thiên giới, nó nhìn chẵng có chút gì gọi là sinh khí cả” Hắn nghe thế liền lên tiếng mà bác bỏ lời nói của Quân Ngô.
“Muốn nhìn hoa đào ta chỉ chổ cho nhìn mà còn không chịu” Quân Ngô biểu môi nói.
“À đúng rồi Tư Tuyệt ngươi định bao giờ sẻ đại hôn cùng Sang Ngọc nhị tiên? Gần ngàn năm trước ngươi cứ nằng nặc muốn cưới nàng ta, ta cứ tưởng hôn sự của cả hai sẻ tiếng hành sớm, ấy vậy mà đã kéo dài gần ngàn năm rồi.
Ta thấy ngươi mau cưới đi, nếu như cứ kéo dài mãi đến khi Kiều Uyển quay về, mà nàng ta vẫn chưa nghĩ thông thì chắc sẻ phải kéo dài thêm ngàn năm nữa đấy”
“Không vội, ta đã đến hỏi nguyệt lão rồi ông ta bảo một thời gian nữa mới được” hắn không cảm xúc nói.
Hắn vừa nói xong bên ngoài đã có người vội vàng chạy vào báo “Quân Ngô, Thượng Quân, Nguyệt lão xin gặp ngài ấy nói có chuyện quan trọng cần báo”
Thấy dậy Quân Ngô lên tiếng “Cho vào đi”

Hắn vừa nói xong, lệnh đã được chuyền trực tiếp đến hai thiên binh gác cữa thế là Nguyệt Lão nhanh chóng được cho vào bên trong.
“Tham kiến Quân Ngô, Tham kiến Thượng Quân”
“Nguyệt Lão lần này đến đây có việc gì?”Quân Ngô lên tiếng hỏi biểu tình đầy khó hiểu, phải biết Nguyệt Lão vốn lo chuyện nhân duyên ấy thế mà lại tự nhiên chạy đến đây, chắc không phải là liên quan đến Tư Tuyêt đấy chứ.
“Bẩm Quân Ngô thần có chuyện vui cần báo”
“Chuyện vui sao? Nói ta nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì!”
“Dạ, trên đá nhân duyên đã xuất hiện tên của Trữ hậu tương lai” Nguyệt lão vui vẽ nói.
Quân Ngô nghe thế thì vô cùng bất ngờ, cuối cùng thì con dâu của hắn cũng xuất hiện rồi “Ngươi mau nói xem người đó là ai”
“Người ấy không ai xa lạ mà chính là Bạch Nguyệt Thượng Quân”
Nguyệt lão vừa nói đến đây thôi quân cờ trên tay tư tuyệt đã rơi xuống bàn, mài hắn nhíu lại.

Quân Ngô thì mắt chử A miệng chử O.

Trách sau được chuyện này thật sự quá bất ngờ mà.
Tư Tuyệt không tin mà hỏi lại “Xác định là thật? Ngươi không nhìn nhầm chứ?”
“Dạ Thượng Quân cứ yên tâm, tuy lão đã già nhưng mắt vẫn còn khá tốt, hơn nữa lão đã xác nhận rất nhiều lần rồi mới chạy đến đây nên không thê nào nhìn nhầm được.".


Bình luận

Truyện đang đọc