CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


Ở một góc khuất cách đấy không xa, có một người cứ nhìn trầm trầm vào nàng.

Dường như ánh mắt này quá mức trăm chú nên nàng có cảm giác hơi rơn người nên bất giác quay lai nhìn thử, nàng quay lai khá nhanh nhưng chẵng nhìn thấy ai cả.
Trác Quân thấy nàng quay lại nhìn nên cũng chẵng nhìn thấy ai cả, hắn mới tò mò nhìn sang nàng hỏi “Điện hạ người đang nhìn gì vậy?”
“Không biết nữa, ta chỉ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nên mới quay lại nhìn thử nhưng chẳng thấy ai cả” nàng vừa quay sang nhìn hắn vừa trả lời, ánh mắt nàng lúc này mới rời khỏi chổ nhìn lúc nảy.
Hắn nghe nàng nói thế thì cũng nhìn lại vị trí đó một cái rồi cũng ngoãng đầu quay lên nhìn nàng cười nói” ta nghĩ chắc điện hạ nhìn nhằm rồi đấy” hắn tuy nói thế thôi chứ hắn cũng rất để tâm những gì mà nàng nói, bản thân cũng trở nên cảnh giác hơn.
Cái chổ mà lúc nảy nàng nhìn thật ra không phải là nàng nhìn nhằm, lúc này chổ đó quả thật có một bóng người đang núp phía sau một tán cây lớn.
Người đó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rất mai lúc nãy hắn ta núp nhanh nếu không chắc sẻ bị phát hiện.

Ánh mắt lúc này vẫn nhìn trầm trầm hướng về phía nàng.
Lúc này hẵn mới quay lưng lại phất tay một cái, bên cạnh hắn ngay lập tức xuất hiện một tên hắc y nhân.
Tên hắc y nhân ấy vừa xuất hiện đã ngay lập tức quỳ xuống cung kính mà lên tiếng “Xin vương căn dặn”
“Thả ma thú ra đi” tên được gọi là vương bình thản mà lên tiếng nói.

Tên hắc y nhân nghe thế thì hơi giật mình nhưng vẫn cung kính mà nhận lệnh” Thuộc hạ nhận lệnh” vừa nói xong tên hắc y nhân ngay lập tức biến mất vào không khí.
Sau khi hắc y nhân rời đi tên nam nhân ấy cũng dần dần khuất bóng vào những hang cây.
Tên hắc y nhân kia ngoan ngoãn tuân thủ theo lệnh của vương mình, hắn ngay lập tức thả ma thú ra cho ma thú tập kích đám người của nàng.
Đám người của nàng hiện tại vẫn còn đang vui vẻ hoàng toàn không hề ý thức được nguy hiểm cận kề.
Từ nãy đến giờ đám người của nàng ngay đến việc đi săn cũng chẳng để tâm đ ến mà cứ mãi luyên thuyên với nhau về cuộc sống nhân sinh, nghe thế thì hơi hoa mĩ quá thật ra chỉ nói về cuộc sống của con dân của hai nước.
Quả thật như những gì nàng đã dự đoán, nàng mà gặp đám người của Lý Khanh thì thật sự chẳng thể làm được việc bản thân muốn làm.

Xem ra việc thử độ nhanh nhẹn của Hoa nhi và Thu nhi xem như là tan thành mây khói rồi.
“Điện hạ tỷ tỷ, bao giờ tỷ sẻ thành hôn” không hiểu kiểu gì đột nhiên Ly Nguyệt hỏi một câu làm tất cả mọi người nghệt ra.
“Muội muôi ta ăn nói hàm hồ, điện hạ đừng để tâm” hắn nhìn sang nàng ngại ngùng nói, sau đó quay sang trừng Ly Nguyệt.
“Không sao, thật ra câu này nhiều người cũng thắc mắt khi nào ta sẻ thành hôn, công chúa hỏi cũng chẳng có gì lạ.

Thât ra thì sẵng đây ta cũng trả lời cho công chúa nghe để người khỏi tò mò.
Thật ra ta cũng chẳng có ý định sẻ thành hôn, nếu trong thiên hạ này có một người nào đó thật tâm mà thích ta thì ta cũng phải phụ lại chân tâm của người ấy.


Họ cần ta thì Sở quốc này cũng cần ta vậy, con dân Sở quốc trăm ngàn vạn người ta cũng chẳng thể phụ lại họ, ta thà phụ một người chứ không muốn phụ thiên hạ” nàng vô nhẹ nhàng mà nói ra những lời này.
Nhưng từng câu từng chử mà nàng nói ra như cứa vào tim của Lý Khanh, hắn không nghĩ nàng sẻ nói ra những lời như vậy, thật sự quá khắc nghiệt với chính bản thân mình rồi.
Vốn hắn đã nghĩ ra rất nhiều đáp án cho câu trả lời của nàng, nhưng hắn chẳng hề dự tính đến việc nàng sẻ trả lời như thế.
Đám người có mặt hoàn toàn không tin vào những gì bản thân mình vừa nghe thấy.
Ly Nguyệt nhìn sang hoàng huynh mình ánh mắt vô cùng hối lỗi, nàng ta chỉ muốn hỏi ý “hoàng tẩu” thôi chứ ai có ngờ đâu nàng “hoàng tẩu” nàng lại trả lời như thế.
“Điện hạ tỷ tỷ có suy nghĩ lại không?” Ly Nguyệt lên tiếng hỏi lại để xem như tìm câu trả lời thích hợp của “hoàng tẩu” để truộc lỗi với hoàng huynh mình.
Nàng nghe hỏi lại cũng chỉ cười cười mà không hề trả lời, biểu hiện này của nàng càng làm cho Lý Khanh lo lắng hơn nữa.

Trong đầu hắn hiện tại đang rất loạn nên chẳng thể nghĩ thêm việc gì nữa.
“Nhưng mà những gì ta nói lúc nãy chỉ là dự tính hiện tại của ta, tương lai như nào thì ta không hề nói trước được” nàng cười cười nói.
Lời này của nàng chẳng khác nào đang trêu đùa đám người ở đây, dọa bọn họ một phen hú hồn.


Lý Khanh bên kia đã bị nàng xoay cho nghệt cả người rồi kìa, nhưng mà hắn cũng chẳng quan tâm đ ến việc đấy hắn chỉ quan tâm đ ến việc bản thân sẻ tìm cách để thay đổi được dự định của nàng.
“Điện hạ, người nhìn bên kia xem” Thu nhi lên tiếng cắt đứt câu chuyện bọn họ đang nói.
“Nhìn? Ngươi đang nói đến bụi cây bên kia sau?” Nàng đưa mắt nhìn bụi cây đang đọng đậy cách đấy không xa, bụi cây ấy đang động đậy vô cúng mạnh.
Thu nhi không trả lời mà chỉ gật đầu xác nhận, đám người thấy vậy cũng đưa mắt nhìn xem.
“Ta thấy bên trong bui cây đấy chắc có con vật khá to, điện hạ có muốn cùng ta so tài một phen hay không?” Lý Khanh nhìn sang nàng cười hỏi.
“Vương gia định so tài như nào? “ nàng nhìn hắn tò mò hỏi.
“Chúng ta so xem ai bắn chết được con vật đó trước”
“Được, vậy chúng ta từ khoảng cách này b ắn ra duy nhất một mũi tên, nếu như ai bắn được nó xem như người đó thắng.

Khoảng cách như này e là khó giết được nó lắm”
Hắn nghe nàng nói cũng cảm thấy đúng, khoảng cách này cũng thật sự khá xa giết được cũng hơi khó hơn nữa nó đang ở trong bụi cây, xác định được điểm chí mạng quá khó.
Cả hai đồng thời rút mũi tên, đặt lên cung tên sau đó cùng nhau buôn ra ngay một thời điểm.

Hai mũi tên xé gió song song nhau lao thẳng vào bụi cây.

Đợi hoản 10 giây sau cũng chẳng thể nghe được bất kì âm thanh nào hơn nữa bụi cây ấy vẫn còn động đậy, chẳng lẻ cả hai người đều bắn hụt? đùa kiểu gì vậy trời.

“Này vương gia, ta thấy hình như hai chúng ta điều bắn hụt rồi” nàng vừa nói vừa muốn cho ngựa tiến về phía trước, nhưng ý định của nàng chưa kịp thực hiện thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật cả mình.
Trước mặt nàng hiện tại là một con vật t0 lớn, hình dáng vô cùng quái lạ, một con thú bốn chăn, bộ móng vuốt khá dài bấu xâu xuống đất, đầu đầy lông, bên trên còn có hai chiếc sừng nhô khá cao, khuôn mặt nó nhăn nheo, răn nanh mọc dài tận một gang tay, điểm đặc biệt của con thú này chính là trên khuôn mặt nó chỉ có duy nhất một con mắt nằm ở giữa khuôn mặt.
Điểm kỳ quái nhất chính là cái vị trí đáng ra nên là một cái đuôi thì hiện tại thay vào đó là nữa thân trên của con rắn đang nghoe nguẫy ngẫn đầu lên nhìn xung quanh, miệng nó khè khè cái lưỡi lú ra như đánh hơi con mồi xung quanh, bộ răng nanh của nó đen xì làm người ta liên tưởng đến thứ độc dược chết người.
Trên miệng nó hiện tại đang ngậm hai mũi tên lúc nãy nàng và Lý Khanh b ắn ra lúc nãy.
Cả đám người nhìn thấy con vật kì quái này đều đơ hết cả người, tay chân dường như mất hết sức lực.
Ly Nguyệt do hoảng sợ nên giọng nói trở nên lắp bắp “cái…cái….cái quỷ gì vậy?”
Đáp lại lời nói của nàng ta chỉ là âm thanh của tiếng thở nặng nề của mọi người xung quanh nàng, bọn họ chẳng hề dám thở mạnh mồ hôi trên trán đám người cứ tuôn ra như tắm.
Con quái vật ấy từ nãy đến giờ chưa chú ý đến đám người, nó từ nãy đến giờ cừ trăm chú vào hai cái mũi tên đang nằm trên mặt đất.
Nàng thấy vậy thì phất tay ra hiệu cho đám người lùi nhẹ về phía sau tránh để cho con vật ấy chú ý, nàng cũng nhẹ nhàng mà lui về phía sau.
Nhưng mà lui trưa được bao lâu thì con vật kia đã chú ý đến đám người, nó hú lên một tiếng van cả trời đất.

Chắc cả những khu vực xung quanh đều nghe thấy âm thanh này.
Trác Quân, Trác Duệ cùng Chu Tuấn khi nghe thấy âm thanh này đều giật hết cả mình, tim của bọn họ cứ như là sắp nhảy ra khỏi lòng ngực.

Trong lòng bọn họ điều hiện hữu một nỗi bất an không tên..


Bình luận

Truyện đang đọc