CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


Ở một nơi nào đó ngay lúc này, một nam nhân hớt hải chạy vào một căn phòng.
"Thượng tiên đại nhân, ở nhân gian xuất hiện khí tức của ma thú"
Người nam nhân nghe nói thế thì giật mình "Cái gì!? Mau, mau báo vị trí cụ thể"
"Bẩm thượng tiên, nơi ma thú xuất hiện thuộc lãnh thổ của Sở quốc"
"Được ngươi mau tập hợp một nhóm tiên binh theo ta đến nhân gian" tên thượng tiên phất tay cho nam nhân kia rời đi.
Còn hắn cũng chẳng rảnh rỗi gì, hiện tại hắn còn phải báo lại tình hình cho thiên giới ở trên kia biết nữa.
Tuy gọi hắn là thượng tiên thế thôi nhưng hiện tại hắn chẳng sống ở thiên giới.

Nơi đây được gọi là Côn Luân, nằm ở giữa thiên giới và nhân giới.

Núi Côn Luân này chuyên dùng cho việc tuyển chọn những người có tiên căn, giúp cho bọn họ có thể phi thăng thành tiên nhằm cũng cố vị thế của thiên giới trước ma giới.
Nhưng mà ngọn núi này và bí mặt đằng sau của nó chẳng ai biết đên, chỉ có những kẻ coa tiên căng được chọn mới biết đến nơi này thôi.
Ma giới đã nhiều năm im hơi lặng tiếng, nay lại đột nhiên lại xuất hiện nơi nhân gian, sợ rằng thiên giới và ma giới lại sắp náo loạn một phen.


Hắn nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng cũng chẳng nói gì nhiều dù sau thì những chuyện này hắn cũng chẳng thể quản, dừ sao thì trên hắn còn có các thượng thần, hai vị thượng quân cùng với thiên đế.
Mấy chuyện này cứ để cho bề trên tính là được, nhiện vụ của thượng tiên như hắn hiện tại chính là phải đi tiêu diệt cái con yêu thú chết tiệt kia, tại con yêu thú không biết từ đâu mà xuất hiện ấy phá hỏng một ngày nghĩ ngơi của hắn, hắn nhất định phải băm nó ra mới hả giận.
Hắn nhanh chóng đến chổ tập hợp của nhóm thiên binh, đám người này được gọi là thiên binh cũng không đúng lắm.
Bọn họ đều là những người có tiên căn được chọn, trong suốt những năm qua bọn họ điều có biểu hiện tu luyện xuất sắc, chỉ còn đợi ngày phi thăng để thật sự trở thành tiên.
Lần này đưa đám người này đi cốt yếu là muốn bọn họ mở rộng thêm kiến thức một chút.
"Được rồi, nếu đã đến đủ thì ta sẻ mở thông đạo để các ngươi đến nhân gian nhanh một chút" vừa nói hắn vừa thi pháp để mở thông đạo.
Ngay tức thì chiều không gian khác ngay lập tức hiện ra, hắn ra hiệu cho bọn họ lập tức tiến vào trong.
Còn vì việc tại sao hắn phải mở thông đạo cho bọn họ chắc cũng bởi, những kẻ kia chưa thành tiên và chưa có cốt tiên nên bọn họ chẳng thể thi triển loại pháp này, cho dù có dại bọn họ thì bọn họ cũng không có khả năng thực hiện.
Vốn Tạ thượng tiên chỉ muốn đến đại một chổ nào đấy để dò xem khí tức của ma thú đang ở đâu, nhưng mà tình hình hiện tại có mơ hắn cũng không nghĩ đến việc thế mà bản thân lại đến ngay chổ cần tìm.
Hơn nữa lại nhìn được cảnh vô cùng là khó giải thích.

Ôi má ơi cái cảnh tượng mà khiến hắn dụi mắt đến tận ba lần để nhìn lại chính là cảnh mà năm người phàm vây đánh một con ma thú.

Hơn nữa con ma thú kia lại có vẽ đang bị yếu thế, ôi cái quái gì vậy trời.
Ma thú mà bị phàm nhân vây đánh vậy thì có phải là làm mất mặt ma giới rồi hay không!?
Ể!?! mà hình như không đúng lắm, vừa nãy khi vừa đến đây dường như hắn đã thấy một trong số năm người đánh ma thú đang thi pháp thì phải!? Đây lại là chuyện gì nữa dậy? phàm nhân mà có thể thi pháp hắn đây là lần đầu nhìn thấy.
Đám người của nàng bên kia tuy nãy giờ đang đánh ma thú nhưng vẫn để ý tình hình xung quanh.

Lúc nãy cả năm người bọn họ đều thấy được một đám người từ không chung bước ra, hơn nữa trên người lại mặt cùng một loại y phục, màu sắc cũng tương đồng nhau, tất cả đều màu trắng.

Duy chỉ có người bước ra sau cùng trên người đang mặc y phục màu xanh.

Nếu tên đó cũng mặc y phục màu trắng thì có lẻ nàng đã nghĩ đến việc bản thân đánh nhau làm phiền cho những *** xung quanh nên bọn họ mới cố tình hiện ra để nhắc nhở.
Nàng nhanh chóng rời khỏi cuộc chiến để hỏi xem bọn họ là ai, nhưng mà con thú kia cứ nhắm nàng mà lao đến cũng may mà có Lý Khanh cản nó lại không cho nó làm phiền nàng.
Nàng nhanh chóng bước lại gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách "Xin hỏi các vị là!?"
Theo nàng nhìn thì đám người mặc đồ trắng không có ý muốn trả lời mà bọn họ cố tình né sang một bên để nhường đường cho nam nhân áo xanh tiếng lên, nhưng ánh mắt của đám người kia cứ lén lút nhìn nàng.

Thấy thế nàng liền thở dài, nàng thừa hiểu bọn họ nhìn nàng là vì cái gì, cái ánh mắt này của đám người đó nàng không thể nào quen thuộc hơn.

Ta thượng tiên vừa đi vừa ôn hòa lên tiếng "Cô nương, bọn ta đến là vì con thú kia"
Ta thượng tiên không muốn trả lời câu hỏi của nàng mà trực tiếp nói ra mục đích đến đây của bản thân mình.
Cho dù hiện tại hắn có nói ra bản thân là ai thì chắc cũng sẻ bị nàng mắng là kẻ điên, dù sao thì chuyện tiên ma cũng quá mức khó tin đi.
"Nếu là vì nó vậy xin hỏi, ngài là chủ nhân của nó sau"
"Cô nương, ta không phải chủ nhân nó, ta đến chính là muốn gi3t chết con nghiệt thú này"
"Ngài và nó có thù sau?" nàng tò mò hỏi.
"Có, nhưng cũng không hẳn là có" Tạ thượng tiên ôn hòa đáp.
"À, vậy xem như chúng ta có cùng mục đích rồi"
Tạ thượng tiên khó hiểu hỏi "cùng mục đích sao? vậy xin hỏi cô nương vì sao lại muốn giết nó?"
"Tại nó muốn giết ta trước, ta cũng chỉ là vì an toàn của bản thân thôi" nàng vô tội nói.
Hắn nghe thế thì nhíu mài sau đó đưa mắt nhìn về ma thú, dường như những điều nàng nói là đúng thì phải.

Con ma thú kia từ nãy đến giờ cứ lao đến chỗ nàng, nếu nó không bị bốn người kia cản lại chắc nó đã lao đến chổ nàng từ sớm.
Thu nhi bên kia lúc này lớn giọng nói với sang "điện hạ, sắp không trụ nỗi nữa rồi"
Lúc này nàng mới giật mình nhìn sang, quả thật hiện tại bốn người kia đều bị con vật ấy lấn áp.
Tạ thượng tiên thấy thế liền phất tay một cái nhằm ra ý kiu đám người kia mau tiếng lên.


Hắn tin rằng gần hai mươi người này sẻ áp trế được con ma thú kia.
Đám người kia nhận lệnh nên ngay lập tức mà tiếng lên, đám người đó dùng pháp để đánh thú điều này làm nàng vô cùng bất ngờ, bốn người kia lòng cũng mang đầy ngạc nhiên.
Thế là nàng quây sang tên Tạ thượng tiên nhìn với ánh mắt đầy tìm tòi.

Nhận được ánh mắt của nàng Tạ cũng chẳng né đi mà quay sang nhìn hơi "Cô nương dường như rất muốn biết thân phận của bọn ta thì phải?"
Nàng không trả lời nhưng cũng trẳng có biểu hiện gì gọi là phủ nhận lại lời hắn.
Thấy vậy hắn cười rồi hỏi tiếp "Vậy cô nương có tin vào thần tiên hay không? Nếu ta nói chúng ta là thần tiên vậy cô nương có cảm thấy chúng ta bị điên hay không!?"
"Ta tin" nàng nhàn nhạt đáp trả.
Nghe thế hắn vô cùng bất ngờ, không tin mà hỏi lại" Cô nương thật sự tin sao?"
"Ta tin, dựa vào việc các vị đột nhiên xuất hiện thì cũng đủ thấy các vị không phải là người phàm rồi"
Lời của nàng hắn cũng không thể phủ nhận mà chỉ biết cười trừ, lời của nàng thật sự là rất đúng.

Chẳng có người phàm nào mà đột nhiên xuất hiện được, hơn nữa.......


Bình luận

Truyện đang đọc