CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


Đợi mọi người ngồi xuống thái hậu lúc này mới lên tiếng "A Yên con xem các cô nương Chu gia ngày càng xinh đẹp, nếu A Duệ mà nhìn chúng bọn họ thì cũng xem như phúc phân đi"
"Quả thật là đẹp, nhưng ngũ ca mắt cao hơn đầu" nàng đưa mắt đánh giá từng người sau đó thở dài mà lên tiếng.
Đúng là gen của Chu gia quá mức tốt, nhìn xem mấy tiểu cô nương này đúng thật càng ngày càng đẹp.
"Đúng rồi Dung thái phi, bà thấy thế nào nếu ngũ ca chọn trúng cô nương Chu gia?"
Vị Dung thái phi đang ngồi yên thì cảm giác bản thân bị hỏi khéo.

Ngón tay không ngừng bắm chặt vào lòng bàn tay, bà hiện tại không biết nên trả lời như nào cho đúng, nếu bà hài lòng với sự lựa chọn của con trai thì trẳng khác nào nịnh bợ thái hậu, còn nếu bà không hài lòng thì trẳng khác nào xem thường Chu gia.
Do dự lúc lâu cuối cùng bà cũng phải lên tiếng "Con cháu tự có phúc của con cháu, thằng bé chọn ai thì tùy vào duyên của nó ta không thể bài tỏ rằng bản thân thích hay không đối với ta chỉ cần A Duệ thích là được, người đó là ai cũng không quan trọng."
"Dung thái phi thật thương ngũ ca nha chỉ cần huynh ấy thích đều được.

Nếu huynh ấy nghe được lời này ắt hẳn sẻ rất vui mừng"
Thái hậu ngồi bên ý thức được rằng nàng đang muốn bài trò nên lên tiếng ngăn cản "A Yên, con ngoan ngoãn chút đi đừng trêu Dung thái phi nữa.

Con nhìn xem những cô nương Chu gia có bao nhiêu ngoan ngoãn kia"
Quả thật như lời mẫu hậu nói quả thật từ lúc nàng đến đây thì ngay cả nhúc nhích bọn họ con không có thì nói chi đến việc lên tiếng.

"Sao vậy, sao không ai lên tiếng nói câu nào thế? Các ngươi đang ngại à?" nàng thành tâm hỏi.
Một vị cô nương nhìn có vẻ lớn hơn nàng đôi chút lúc này mới mỡ lời" thưa điện, chúng thần lúc nãy khi nhìn thấy điện hạ thì đã bị làm cho troán, nét đẹp của điện hạ dường như tăng dần theo thời gian"
Nàng khi nghe câu trả lời thì môi không khống chế được mà giựt hai cái, đám người này xuốt ngày chỉ nhìn trầm trầm vào khuôn mặt nàng sau đó lại bắt đầu khen ngợi, nàng nghe những lời này nhiều đến mức mệt cả người.
"Cảm ơn, sau này gặp ta cũng không cần khen nữa, ta nghe những lời này đủ nhiều rồi, nghe nhiều rất nhàm chán"
"Dạ điện hạ"
"Được rồi, đừng ở đây nữa mau đến vườn mai thôi giờ này chắc những người khác đã bắt đầu đến rồi đấy" Thái hậu vừa nói vừa đứng dậy
Mọi người bên dưới cũng đứng lên theo, do từ viền mai đến cung thái hậu khá gần nên thái hậu chọn đi bộ xem như là vận động làm ấm cơ thể.
Làm ấm đâu không thấy nàng chỉ thấy vừa bước ra khỏi cung thì gió lạnh đã ùa thẳng vào người.

Lạnh thật sự quá lạnh đi mà.
Nàng thật không chịu nỗi cái lạnh này nên chỉ đành lên tiếng thỏa thuận "mẫu hậu hay là chúng ta ngồi xe đi có được không?"
"Con lạnh sau?" thái hậu đánh giá y phục của nàng mà hỏi
"Lạnh thật sự rất lạnh a!" nàng vừa nói vừa gật đầu biểu thị
"Ây con thật là, nhìn lại xem trên người con còn mặc dầy hơn mấy bà già ta cùng với mấy tiểu cô nương kia kia"
Quả thật là vậy nàng đang mặt rất nhiều lốp y phục cùng với cái áo troàng xiu dày, nhưng nàng vẫn thấy lạnh nha.

Thôi thì bản thân đã mặc dày hơn người khác rồi thì cũng phải cam chịu như người khác thôi.

Nhưng nàng có chút không câm tâm muốn lôi kéo mọi người " Mọi người có lạnh không?"
"Thưa điện hạ, trời này cũng không lạnh lắm" một người lên tiếng những người khác nghe vậy cũng gật đầu tán thành.
Rồi nàng thua thật rồi, có lẽ nàng thật quá nhạy cảm với cái lạnh nên mới cảm thấy lạnh quá mức chịu được đi
Nàng chỉ đàng vừa đi mà vừa thở dài, thương cho tấm thân yếu đuối của mình.
Nhưng nói gì thì cũng phải cảm ơn cái người tằng áo troàng này cho nàng giúp nàng chịu lạnh qua mùa đông này.
- ------
Còn về phần cái người tặng áo cho nàng hiện tại cũng đang khoát một chiếc áo giống hệt như nàng vậy.
Cung thái hậu ở Chu quốc
"Lý Khanh, con dạo này sao vậy cứ ngồi ngẫn ngơ lâu lâu lại cười một mình nữa? Có phải đang có chuyện gì vui hay không?" Thái hậu thấy biểu hiện con trai không bình thường nên vừa lo lắng lại có chút tò mò mà hỏi
"Mẫu hậu, người nói xem lặp vương phi có phức tạp hay không?"
Thái hậu nghe hắn nói nhưng ngỡ bản thân nghe lầm mà vội vàng hỏi lại " nhanh con nói lại cho ta nghe con vừa nói gì"
"Con muốn hỏi lặp vương phi có phức tạp không?" hắn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa

"Không, không phức tạp chút nào nếu con muốn hiện tại liền có thể lặp phi" thái hậu nghe con mình nói thì có chút vui mừng
"Mau mau nói xem con muốn lặp cô nương nhà nào, ta lập tức hạ sính lễ đến đó ngay.

Nếu con muốn thì ngày mai liền tổ chức hôn lễ"
"Mẫu hậu ngươi đừng vội như thế, con chỉ hỏi chút thôi dù sau thì hiện tại nàng ấy còn chưa có đồng ý" hắn cười bắt đắc dĩ, hắn thật sự muốn cưới người ta về nhưng người ta còn chưa đồng ý nha.
"Con đừng nói với ta người con muốn cưới là công chúa Sở quốc nha"
Hắn không trả lời là chỉ gật đầu cười đáp.

Bà thấy con mình như thế thì chỉ thở dài than trách trong lòng, xong rồi con bà thật sự xong rồi thích người ta đến mức khó buôn xuống rồi.
"Lý Khanh à, con đừng như vậy nữa người Chu kẻ Sở hơn nữa người ta còn là hòn ngọc của hoàng đế nước Sở.

Con là người thông minh chắc cũng sẻ hiểu Sở đế liệu có gã người muội muội yêu quý này cho con không?
Với lại người ta là An Quốc công chúa, người nắm quyền Sở quốc chỉ sau Sở đế.

Cái này mẫu hậu chỉ ví dụ thôi nha, nếu Sở đế một mai có sải ra tình huống gì đó mà không thể thượng triều thì cái người ngồi trên ngai vàng nhiếp chính chính là nàng ta đấy.
Khoan nói đến việc nàng được Sở đế yêu thương thế nào, chúng ta chỉ tính đến việc nàng là người vô cùng quan trọng với nước Sở thì liệu đám quan viên trong triều có thể dễ dàng đồng ý để nàng gã đi xa như thế hay không hả?"
Hắn biết chứ, chuyện mẫu hậu từng nói hắn đều đac nghĩ qua hơn nữa nếu nàng không thể gã đến đây thì hắn vẫn còn có cách khác.
"Mẫu hậu không cần lo, con đã nghĩ được cách giải quyết rồi"

"Giải quyết gì chứ con đừng có nói với ta là con muốn "gã" đến Sở quốc đấy nhá" thái hậu lườm hắn một cái.
"Đúng vậy" gặt đầu đáp chuẩn xác từng câu từng chữ
Thái hậu cảm thấy con trai mình thật sự hết thuốc chữa rồi "Con điên rồi à lời này cũng nói ra được"
"Con không có điên con đã nghĩ kĩ rồi nếu nàng ấy không thể gã đi vậy con đến đó là được, chỉ cần được ở cạnh nàng ấy thì có dùng cách gì đi nữa con cũng cam lòng" hắn cứng rắng mà đáp lại
"Hồ đồ, thật quá hồ đồ con làm ta tức chết rồi này" thái hậu thật sự giận đến mức nghiến răng
"Người không thể tức chết được, người nhất định sẻ sống lâu để nhìn con cưới nàng sau đó là ôm cháu"
Lời này hắn thốt ra thái hậu xém chút là ngất xỉu nhưng bà vẫn nhanh tróng làm bản thân tỉnh táo trở lại.
"Được vậy bỏ qua những chuyện khác, con nói ta xem hai người đã tiến triển đến đâu rồi"
"Mẫu hậu, người thấy áo troàng con mặc có đẹp không?"
"Đẹp"
"Đúng vậy lúc trước con làm hai cái, một cái con giữ lại còn một cái thì gửi đến Sở quốc cho nàng" hắn nói xong trên môi nở nụ cười vô cùng dịu dàng
"Cái này là chính tay con làm ư?"
"Da đúng vậy, lần đầu làm nên có chút vụng về thế mà nàng ấy lại chịu nhận lấy, sau đó nàng ấy lại gửi đến thứ khác cho con" hắn nhớ lại thứ nàng gửi đến thì không khỏi vui vẻ trong lòng
"Vậy tức là cả hai đều có viết thư qua lại, sau đó lại còn tặng quà cho nhau?"
Hắn gặt đầu đáp vốn dĩ hắn lo nàng sẻ không để tâm đ ến hắn nhưng cũng mai lần đó hắn đánh bạo viết thư cho nàng thế mà nàng thật sự trả lời thế là cả hai đã giữ liên lạc được một khoản thời gian khá lâu.
Thai hậu nghe con trai mình kể thế thì chẳng thế làm gì ngoài việc thở dài lắc đầu ngao ngán..


Bình luận

Truyện đang đọc