CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


Nàng nhìn những người ngồi cạnh bờ thả đèn thì nhớ tới bản thân cũng chưa thả đèn nên nổi lên hứng thú muốn đi
Lý Khanh huynh hiện tại có hứng thú đi thả đèn cùng ta hay không?" từ nãy đến giờ nàng có mua được hai chiếc thuyền đèn một cái hình thỏ một cái hình mèo nhìn vô cùng đáng yêu.

"Được, nàng muốn đi đâu ta sẻ đi cùng"
Nói rồi hai người bước đến bờ hồ cách đó không xa trên mặt hồ lúc này đã được phủ sáng bởi những ánh đèn, mặt nước cũng như đang phản chiếu lại những ánh đén đó khung cảnh nhìn vô cùng đẹp mắt đây cũng là lần đầu nàng nhìn thấy cảnh này.

Theo phong thục thì trước khi thả đèn người ta sẻ ghi ước nguyện của mình lên đó sau đó mới thả thuyền đi, hy vọng ước nguyện đó sẻ được dòng nước mang đến thần linh trên cao.

Mặc dù nàng cũng không mấy tin ước nguyện ấy sẻ được gửi đến thần linh nhưng vẫn làm theo.

Nàng trước nay trẳng hy vọng gì nhiều, chỉ mong thiên hạ mưa thuận gió hòa, ấm no hạnh phúc.

Lý Khanh và nàng khi viết song ước nguyện liền đồng thời thả thuyền xuống hồ.

"Lý Khanh có thê cho ta biết huynh viết gì trong đó không?" nàng không ôm mục đích được trả lời câu hỏi này bởi nàng chỉ hỏi bân quơ cho vui
"Ta muốn! " Vừa nói được vài từ nàng đã ngay lập tức đưa tay lên môi hắn để giử hắn im lặng
"Suỵt~~~ huynh không biết việc ước nguyện khi noia ra rất khó thành sự thật à"
Hắn lúc này không khỏi ngẫn người bởi tay nàng đang chạm vào môi của hắn, ngón tay trắng noản thon dài, lại có chút thơm thoang thoảng của mùi hoa đào, bởi khoảng cách từ ngón tay nàng đến chóp mũi của rất rần nên hắn rất dể nghe được mùi thơm đó.


"Thật thơm" hắn mấp mái môi nói nhỏ sau đó đưa tay lên nắm lấy tay nàng, bàn tay nhỏ nhắn của nàng nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn, xúc cảm mềm mại truyền đến làm hắn ngẫn người.

Đến tận khi nghe lời nhắc nhở của nàng" Lý Khanh huynh cảm giác khi nắm tay ta là như thế nào?"
Lúc này hắn mới vội giật mình mà buôn tay nàng ra" Thật ngại quá, ta thất thố rồi"
"Không sao, Lý Khanh huynh trên đường đến đây vất vã chi bằng hiện tại chúng ta về khách đi3m nghĩ ngơi có được không?" Nàng nhớ đến việc hắn ngày đêm chạy đến đây nên cũng khá lo cho tình hình sức khỏe của hắn.

"Được, đều nghe nàng" hắn vui vẻ mà chấp thuận yêu cầu của nàng.

Lúc hai người vừa về đến nơi thì nghe tiếng gọi" công tử cuối cùng người cũng quay về rồi"
Thu nhi thấy nàng thì nhanh tróng đi tới, lúc đầu không để ý nhưng hiện tại nàng ta nhìn kỉ lại thì phát hiện bên cạnh nàng có thêm một người khác.

Không tốn bao nhiêu thời gian để suy nghỉ Thu nhi đã ngay lập tức nhớ tới người này là ai Thuần vương Chu quốc tuy có chút tò mò vì sao người này lại ở cùng điện hạ nhà mình nhưng rất nhanh nàng ta đã quăng sự tò mò ấy sang một bên mà cuối nhẹ đầu xem như hành lễ.

"Các ngươi về sớm hơn ta nghĩ" giờ này ngươi trên phố vẫn còn khá cũng không nghĩ là họ về sớm như vậy
"Thuộc hạ bị kéo đi khắp nơi, khó khăn lắm mới trốn khỏi sự lôi kéo của Hoa nhi mà trốn về đây" Thu nhi có chút buồn bực mà cáo trạng Hoa nhi hành sách mình
"Được rồi, Hoa nhi xưa nay ham chơi nếu hiện tại ngươi đã về trước vậy thì tìm trưởng quày sắp sép cho huynh ấy một phòng đi"
"Vậy mời vương gia đi theo thuộc hạ" nói rồi Thu nhi đưa tay làm động tác mời Lý Khanh đi trước
"Vậy A Yên ta hiện tại đi trước, chút nữa sẻ đến tìm nàng sau"
"Được"
Nhận được đáp án không nhất thiết của nàng hắn mới bắt đầu quay người rời đi.

Nàng cũng phải quay về phòng truất bỏ lớp hóa trang trên mặt, dù gì thì bôi bôi đấp đấp nhiều thứ lên mặt nàng cũng rất khó chịu.

_______

Truyện Linh Dị
- - Ơ một nơi nào đó.

"Cuối cùng cũng đến, ta thật sự rất mong chờ ngày chúng ta gặp mặt.

Thần của ta~~"

________
"Điện hạ thuộc hạ đã an bài cho Thuần vương ở căn phòng đối diện phòng của ngài"
Thu nhi quay về vừa đúng lúc nàng muốn chải đầu vấn tóc "Đến đây giúp ta"
Thu nhi hiểu ý nên ngay lập tức câmg lấy chiếc lược trên bàn, từng nan lược nhẹ nhàng luồn qua mái tóc đen mượt của nàng.

"Tóc người thật đẹp" Thu nhi không khỏi cảm thán, dù có chạm qua mái tóc này bao nhiêu lần đi nữa thì cảm giác nó mang lại dường như chẳng hề thay đổi.

"Được rồi, ngươi mỗi lần chải tóc cho ta đều nói như vậy ta từ nhỏ đến lớn đã nghe lời này của ngươi nhiều lần"
"Vẫn là điện hạ nhớ tốt, thuộc hạ vẫn nghĩ đây là lần đầu nói ra những lời này"
"Còn nhớ năm đó ta gặp ngươi và Hoa nhi chắc khi ấy chúng ta tầm bay- tám tuổi thì phải, ta còn nhớ khi đó ngươi đứng giữa một đám người nhưng khí thế chẳng hề kém bọn họ, hơn nữa ngươi còn đang chuẩn bị động thủ để đánh tên trưởng giáo nữa.

Lần đó vừa nhìn thấy ngươi ta liền rất thích ngươi, muốn đưa ngươi đến cạnh mình" nàng vừa nói vừa hồi tưởng lại cảnh tượng năm đó, cạnh tượng ấy có lẽ đến giờ vẫn để lại trong đầu nàng chư hề phai nhạt.

"Điện hạ năm đó đã thương xót nên mới đưa thuộc hạ về bên cạnh, ân đức của điện hạ Thu nhi chưa bao giờ quên" lời này nói ra tuy nhẹ nhang nhưng nàng ngồi trước rương nên có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của Thu nhi, trong đôi mắt ấy chứa đầy vẻ cảm kích với nàng.

"Thu nhi, ngươi có biết ngươi giống ta ở điểm nào không?"
"Thưa điện hạ, tính cách của thuộc hạ thanh lãnh vô cùng giống với điện hạ"
"Đúng rồi, nhưng đáng tiếc vẫn còn thiếu" Nói đến đây nàng liền ngừng lại sau đó quay người lại nhìn thẳng vào Thu nhi.

Thu nhi bị nhìn nhưng chẳng hề phát hoảng mà còn nhanh nhẹn quỳ một chân xuống, ánh mắt cũng nhìn xuống đất "xin điện hạ chỉ rỏ"
Nàng không vội đáp mà đưa tay nâng cầm Thu nhi lên để ánh mắt hai người chạm nhau" ngươi rất biết suy nghỉ, làm việc rất ngoan độc hơn nữa lại giổi che giấu, lại càng độc ác với bản thân mình.

Nhưng ta lại không hy vọng ngươi giống ta nhiều như vậy, ta chỉ muốn ngươi có thể vì bản thân mình nhiều thêm một chút chứ không phải mục đích sống của ngươi là vì bán mạng cho ta.


Sau này ngươi học theo Hoa nhi nhiều một chút, cười nhiều hơn một chút dù sao ngươi cũng là một mỹ nhân cười nhiều thêm chút sẻ càng đẹp.

Ta thích nhất là người đẹp nếu ngươi càng đẹp ta nhất định sẻ càng thích ngươi"
"Thuộc hạ cẩn trung nghe lời dại bảo của điện hạ" Thu nhi nghe nàng nói thế thì chẳng có biểu hiện gì lạ
Nàng thấy vậy thì vô cùng hài lòng buôn đôi tay đang năn cầm Thu nhi sau đó lại quay người về đối diện với gương "Đứng dậy đi, giúp ta buối tóc lên"
Thu nhi nghe vậy thì vô cùng mà phối hợp đứng dậy giúp nàng buối mái tóc lên, đang buối thì lại nghe tiếng của Hoa nhi vọng vào.

"Công tử, thuộc hạ về rồi" giọng nói mang theo sự vui vẻ
"Về rồi đấy à, chơi có vui không?" Nàng không quay lại mà chỉ lên tiếng hỏi
Lúc này bên ngoài đồng thời vang lên tiếng đẩy cửa cùng tiếng nói của Hoa nhi" Điện hạ, nơi này thật vui thuộc hạ cuối cùng cũng được tự tay mình thả đèn" lời nói đầy vui vẻ
"Vậy khi về Sở quốc nếu có hội thả đèn ta sẻ đưa hai ngươi ra ngoài" nàng đầy hứa hẹn mà lên tiếng
Lúc này Thu nhi đã hoàng thành buối tóc cho nàng, nên nàng cũng đã quay người lại, không nhìn thì thôi lúc này nhìn đến thì lại thấy trên tay Hoa nhi cầm theo mấy cái lòng đèn trên mặt còn mang thêm một cái mặt nạ quỷ.

Thấy như vậy mắt nàng không khỏi giật mấy cái sau đó liền quay sang nhìn Thu nhi hi vọng rằng Thu nhi không học hết toàn bộ sự nghị ngợm ham vui của Hoa nhi, nếu không nàng thật sự sẻ lo chết mất.

.


Bình luận

Truyện đang đọc