CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


Âm thanh từ nãy đến giờ phát ra từ nãy đến giờ rất lớn, đáng lý ra đám người kia phải nháo nhào lên chứ sao từ nãy giờ chẵng có náo động nào vậy!??? Chẵng lẽ bị giết cả rồi!?
Vừa nghĩ đến thế nàng vô cùng lo lắng, lỡ mà chết hết vậy Sở quốc phải ăn nói như thế nào với các nước khác đây?
Dường như Trác Duệ cũng nghĩ giống nàng nên hắn nhanh chóng lên tiếng “A Yên, hay là chúng ta khoan hả tìm hoàng huynh ta thấy nên quay lại xem những người kia như thế nào rồi, từ nãy đến giờ sao huynh không nghe thấy động tĩnh nào từ phía đó.”
Nghe thế nàng ngay lập tức mà đồng ý dù sao ý định nàng cũng là như thế.
“Vương gia, không biết các vị có phiền mà quay lại cùng bọn ta không??” nàng quay sang nhìn Lý Khanh hỏi
“Ta đi cùng các vị, tất nhiên các vị đi đâu thì ta phải đi theo các vị chứ” hắn vô cùng vui vẽ mà trả lời, nàng không hỏi hắn thì hắn cũng nhất định đi theo nàng.

Nếu hắn đã đồng ý đi thì Ly Nguyệt và Từ Kha cũng đâu nào giám ý kiến.
Sau khi bọn họ quay lại chổ của đoàn xe thì thấy đám vệ quân và thị vệ đã nằm la liệt dưới đất đám người của nàng sau khi thấy thế thì vô cùng hoàng mang, chẵng lẽ những gì nàng nghĩ đến là sự thật, nếu đám thị vệ đã nằm la liệt vậy thì đám xứ thần chẵng phải cũng giống vậy sau.
Ôi má ơi, nếu mà chết thật vậy chẵng phải Sở quốc nàng đắc tội với tất cả các nước sau, cái viễn cảnh ấy nàng thật sự không giám nghĩ đến
Lý Khanh dường như cảm nhận được sự lo lắng của nàng nên lên tiếng trấn an “công chúa điện hạ không cần lo lắng, nếu có chuyện gì thì cũng có Chu quốc ta đứng về phía Sở quốc của người”
Ly Nguyệt và Từ Kha vừa nghe hắn nói thế thì ngay lập tức quay sang nhìn hắn ánh mắt dường như đã nhìn thấu hồng trần.
Thu nhi và hoa nhi, nhanh chóng tiến lại chổ của những tên thị vệ gần nhất để đưa tay kiểm tra hơi thở của của đám người đấy.

Sao khi xác định được bọn người đấy còn sống thì Hoa nhi và Thu nhi nhanh chóng đi lại một chiếc xe ngựa sau đấy vén rèm để xác định xem người bên trong có còn sống hay không.


Sau khi đã xác định xong tình hình, hai người bọn họ nhanh chóng quay về chổ nàng.
“Điện hạ, đã xác định được bọn họ hơi thở vô cùng ổn định, chỉ là hôn mê tạm thời, chắc chút nữa bọn họ sẻ tĩnh lại” lời nói của hai người bọn họ tuy không lớn nhưng đủ vẫn để cho những người đứng xung quanh nghe.
Nghe thế nàng và đám người không khỏi thở phào mà nhẹ nhõm, nhưng bọn họ cũng không khỏi tò mò vì sao cả đám người có thể bất tĩnh như thế chẵng lẽ do đám xương mù lúc nãy, nhưng mà quái lạ thế nào nhóm người của nàng và Lý Khanh lại không bị ảnh hưởng gì.

Chẵng lẽ nhóm người của nàng là ngoại lệ?
Hiện tại khi biết đám xứ thần không sau nên nàng cũng tạm yên tâm, hiện tại nàng chỉ cần đi tìm hoàng huynh của mình nữa là xong.

Nhưng hiện tại nàng đã nhìn khắp mọi nơi nhưng vẫn chưa thấy được bóng dáng hoàng huynh của mình, nàng vô cùng là lo lắng.

Nếu hoàng huynh nàng mà xảy ra chuyện gì thì chắc mẫu hậu của nàng e là chịu không nỗi.
“Mau gọi bọn họ dậy đi, ta thấy nơi này không nên ở lâu đâu” nàng nhìn đám Hoa nhi nói.

Nghe nàng nói thế bọn họ nhanh chóng làm theo ý nàng.
Lúc này không hiểu linh tính nàng thế nào mà nàng tiếng về phía trước mười bước, sau đó bước qua hướng bên trái mười bước vị trí này là một mãnh đất vô cùng bình thường nhưng nàng nhìn nó thì có điểm gì đó không đúng lắm.

Lý Khanh từ nãy đến giờ nhìn theo hướng nàng duy chuyển, mãi đến khi hắn thấy nàng cứ đứng yên một chổ và nhìn trấm trầm vào một vị trí.

Hắn nhìn vậy thì cảm thấy vô cùng kì lạ nên quyết định đi đến cạnh nàng.
Nàng nghe có tiếng bước chân bước lại phía mình thì quay lại nhìn “Vương gia!?”
“Điện hạ đứng đây có việc gì sau?” Hắn nhìn nàng hỏi, sau đấy nhìn sang vị trí nãy giờ nàng đang nhìn.
Nàng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, mà hỏi ngược lại “Vương gia, người có cảm thấy vị trí này có điểm già kì lạ không?”
Hắn nghe nàng hỏi thế thì cũng chăm chú nhìn vào nơi đấy, nếu hắn nói không cảm nhận được thì chính là nối dối, nơi đó dường như đang ẩn chứa một điều gì đấy mà hắn không hiểu được.

“Điện hạ, ta nói ra không biết người có tin hay không nhưng ta cảm thấy được tại vị trí đấy có một vật gì đấy"
“Ta tin ngài, thật ra ta cũng cảm thấy chổ đó có chứa gì đấy” nàng vừa nói xong vừa bước đi xung quanh đấy.
Hắn càng nhìn càng nhíu mài chặt lại, còn nàng thì đang nghĩ đến việc có phải quanh vị trí này đang có kết giới hay không? Nếu mà thật sự có vậy liệu có phải nó đang che dấu hoàng huynh nàng hay không? Nếu mà thế thật vậy thì chỉ cần phá đi kết giới là được, nhưng mà việc này nàng chỉ nghe sư phụ nói sơ qua, ông ấy hoàng toàn không hề chú tâm vào chổ này.

Thành ra nàng cũng chỉ là gà mờ trong vấn đề phá vỡ kết giới.
Việc này vo cùng khó giảy quyết nếu nàng bất cẩn một chút thì ngay cả bản thân cũng bị cuốn vào bên trong đấy.


Lý Khanh nhìn thấy vẻ mặt nàng vô cùng nghiêm trọng thì lo lắng hỏi “Điện hạ, có phải người đang gặp phải chuyện gì khó giải quyết hay không?”
“Quả đúng vậy, ta thật sự đang vướng phải một việc vô cùng khó giải quyết” vẻ mặt nàng vô cùng nghiêm trọng mà nói
“Nhưng vương gia, nếu có ngài giúp đở vậy thì chuyện này sẻ đơn giản hơn một chút, không biết vương gia có đồng ý hay không?” nàng nhìn hắn bằng ánh mắt có chút mong chờ.
Hắn vừa nhìn thấy ánh mắt này thì chân tay như nhũng ra, đây là lần đầu tiên nàng nhìn hắn như thế này, nàng đang cần hắn nên hắn chẵng hề chần chừ mà đồng ý “điện hạ cứ nói, nếu có thể ta nhất định sẻ tận tình mà giúp đở”
Nghe hắn nói thế nàng vô cùng nhẹ nhõm, nhưng nàng không rỏ hắn có thật sự giúp được nàng hay không, phải hỏi cái mới biết chắc được.
“Vương gia, ta mạo mụi hỏi ngày một câu hy vọng ngày có thể trả lời thật lòng giúp ta”
“Điện hạ xin cứ hỏi, ta nhất định sẻ trả lời thật lòng” nàng hỏi thì tất nhiên hắn phải thật lòng rồi, chẳng lẻ hắn lại đi lừa dối nàng.
“Vậy vương gia, ta cũng xin hỏi thẳng.

Vương gia, ngày vẫn còn là x* nam chứ?” nàng vô cùng chân thành mà hỏi, không phải nàng tò mò gì nhưng việc này chỉ có x* nam mới có thể giúp được nàng.
Hắn vừa nghe nàng hỏi thì mặt ngay lập tức mà
đỏ bừng, hắn biết nàng không có ý gì nhưng mà nàng hỏi thế hắn rất ngại nha, chắc nàng không biết ngoài nàng ra thì hắn còn nghĩ đến ai được nữa đâu, thế là hắn vô cùng là ngại ngùng mà gật đầu.
Nhận được cái gật đầu từ hắn nàng cảm thấy dường như ngay cả ông trời cũng đang muốn giúp nàng.
"Vậy vương gia, phiền ngày cho ta xin một ít máu" đúng vậy, nàng không nói nhằm nàng không còn xin một giọt máu nữa mà là xin một "ít", nói một ít thế thôi chứ thật ra rất nhiều.
Lý Khanh nghe thế cũng giật mình khó hiểu không biết nàng đang định làm gì.
"Điện hạ, vậy có cần lấy gì hứng máu lại không?"

"Không cần đâu, vương gia ngày mau đến đứng tại vị trí này của ta, sau đó cho máu rơi thẳng xuống tại chổ là được rồi"
Nghe nàng nói thế hắn bước lại chỗ nàng, nàng né sang một bên nhường lại chổ cho hắn.

Sau khi đã đứng đúng vị trí, hắn lấy kiếm gạch vào lòng bàn tah mình một đường.

Máu từ miệng vết thương chảy ra, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Rất nhanh sau đó khi thấy mọi thứ đã đủ nàng mới lên tiếng.

"Vương gia, máu đã đủ rồi, mau cầm máu lại đi"
Nghe thế hắn lấy tay còn lại cầm chặt lấy cổ tay đang chảy máu để tránh cho máu lưu thông mà chảy ra thêm.
Nàng bước đến vị trí hắn đang đứng lên tiếng nói "vương gia, làm phiền ngày tránh qua một chút"
Hắn nghe thế thì nhường lại chổ cho nàng, còn bản thân thì lùi sang một bên đứng.
Nàng đứng tại chổ đó, niệm thầm trong miệng cái gì đấy, sau đó hắn lại thấy nàng đưa tay lên miệng cắn một cái, ngay tức thì chổ bị c ắn máu chảy ra dính trên cả môi của nàng.

Nhưng nàng chẳng hề quan tâm mà đưa tay lên bắt ấn tiếp tục niệm gì đấy.
(Viết nhiều quá rồi giờ hk biết bản thân đang viết cái gì nữa quá là nãn).


Bình luận

Truyện đang đọc