CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


Tiểu thái tử nghe như vậy xon liền có chút không vui mà xụ mặt, chẳng ai biết nhóc con đang không vui vì chuyện gì nữa dù sao từ nãy giờ cũng nói qua rất nhiều việc, nên thôi cứ mặc kệ nhóc con vậy.

Đi thêm lúc lâu cuối cùng cũng đến ngự hoa viên, cuối cùng nàng cũng đã hiểu vì sao Lý Khanh lo lắng nàng đi không nỗi rồi, khoản cách này thật sự rất xa nếu nàng không có một thân đầy võ thật sự sẻ không đi nỗi.

Ngự hoa viên đa phần đều sẻ giống nhau, bên trong chắc chắn sẻ có chứa trăm ngàn hoa thơm cỏ lạ, nàng từng nhìn nhiều đến mức chán rồi.

Vừa tới lối vào hoa viên thái hậu liền nhanh đuổi Ly Nguyệt tránh sang một bên " Hoàng hậu, vương phi hai con mau đến đây với ta"
Nghe gọi nàng liền giao tiểu bào lại cho Lý Khanh đang đứng bên cạnh "Chàng trông nhóc con hoặc mang nó đến chổ phụ hoàng nó"
Lý Khanh nghe thế liền đưa tay nắm lấy cổ áo nhóc con, kéo nó lại đứng cạnh mình.


Nhóc con bị kéo áo không lấy gì là vui vẻ nhanh tróng ngẫn đầu trừng mắt với Lý Khanh, nhưng giờ này ánh mắt của hắn đang bận nhìn theo nàng tiếng lại chổ mẫu hậu mình.

Lý An đợi hoàng hậu mình đến chổ thái hậu liên nhanh chân đi đến chổ của Lý Khanh cuối người ôm lấy nhóc con lên, nhóc con được phụ hoàng ôm liền nhanh tróng tặng cho phụ hoàng ánh mắt đầy cảm kích bởi vừa cứu nó khỏi tay hoàng thúc đáng ghét.

Về phần Ly Nguyệt khi bị đuổi sang một bên liền bắt đầu phụng phịu, mẫu hậu nàng vừa có con dâu tốt xong thì vị trí của nàng ta trong lòng mẫu hậu dường như đã giảm xuống hơn phân nữa thì phải.

"Ngoan, đừng tức giận thái hậu rất thương muội mà" Từ Kha nãy giờ cô đơn đứng một mình liền nhận ra cơ hội đến rôi nên liền nhanh chóng đến cạnh dỗ dành Ly Nguyệt.

"Ai nói muội đang giận?" vừa nói Ly Nguyệt vừa liếc mắt nhìn Từ Kha biểu thi nếu mà thật sự nàng ta có giận cũng không cần nói ra như vậy, âm thầm dỗ dành là được rồi.

Từ Kha thật sự rất giỏi nhìn Ly Nguyệt mà đoán ý nên nhanh chóng sửa lại lời nói của mình "Được, muội thật sự không giận là ta sai rồi muội đây chỉ đang vui vì thấy thái hậu yêu thương hai người tẩu tử hơn nàng mà thôi"
Ly Nguyệt nghe xong cảm thấy Từ Kha cũng quá giỏi trong việc cưỡng từ đoạt ý rồi, sao nàng ta không nhận ra điều này từ sớm nhỉ?
Mà bên cạnh Ly Nguyệt và Từ Kha lúc này đây hai người Lý Khanh và Lý An âm thầm nhìn nhau, không nói nhưng đôi bên đã biết người kia nghĩ gì.

Lúc này bên phía thái hậu và nàng đã từ từ đi vào bên trong, đi bên trái là hoàng hậu còn bên phải là nàng không biết cả hai đang nói gì mà thái hậu đứng ở giữa cười liền tục.

Do muốn để lại không gian riêng nên Lý Khanh và Ly An đi cách thái hậu một khoản xa nên không thể nghe được cuộc nói chuyện của cả ba.

Nhiều chuyện không được nên bọn họ lại như thường ngày ở cạnh nhau bắt đầu bàn đến chuyện triều chính.


"Chuyện những quốc gia nhỏ kề cận kia huynh định giải quyết như thế nào?"
Nghe hỏi đến vấn đề này Lý An bắt đầu thở dài "Võ quan thì đòi đánh để lập uy, quan văn thì lại muốn cư xử hòa bình hữu nghị không nên đụng cái là đánh.

Hai bên hai luồn ý kiến khác nhau, ta cũng không biết phải giải quyết vụ này như thế nào cho vừa.

Vốn dĩ ban đầu ta muốn dùng phương thức hòa giải bằng lời nói nhưng lại nghe được bọn chúng quá mức hung hãn ta e ngại tính mạng của sứ thần họ sẻ gặp nguy hiểm.

Dù biết trước việc sứ thần của chúng ta sẻ không bị giết nhưng cũng không dám chắc bọn họ sẻ không bị thương"
Lý Khanh nghe hoàng huynh mình nói thế thì hơi cau mài, đánh hay không là cả một vấn đề dù bọn chúng là nước nhỏ nhưng khi đánh nhau chắc chắn sẻ gặp phải thương vong không đáng có.

"Ta nghe nói dạo gần đây Sở quốc đang đánh một nước nhỏ giáp ranh, đệ có nghe vương phi của mình nói hay không?"
Lý Khanh nghe hỏi thì lắc đầu, hắn chưa bao giờ hỏi hoặc muốn tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến chính trị Sở quốc, nàng cũng chưa từng chủ động nói cho hắn biết.


Lý An nhìn thấy hoàng đệ mình im lặng thì liền biết vấn đề nên nhỏ giọng nói "Nghe nói nước nhỏ kia lăm le đất đai thuộc nước Sở còn vài lần đụng đến con dân nước Sở nên Sở đế đã ra quyết định đánh nơi đó"
"Nếu Sở đế vì lí do như vậy mà đánh chiếm nước nhỏ kia vậy huynh cũng nên làm điều tương tự vậy.

Lăm le bờ cỏi nước Sở chỉ có một nước nhỏ nhưng bọn họ lại quyết định đánh, đây chẳn khác nào tuyên bố rằng đụng đến Sở chắc chắn sẻ không yên.

Còn chúng ta bị nhiều nước lăm le nhưng lại muốn nhúng nhường chẳng khác nào nói nước Chu ta e ngại bọn chúng, như thế sẻ có càng nhiều nước muốn làm tới.

Quan văn trong triều chỉ thấy được yên bình trước mắt nhưng dường như bọn họ đã quên nhìn đến viễn cảnh tương lai.

.


Bình luận

Truyện đang đọc