CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


"Điện hạ, hôm nay có rất nhiều tin tức được gửi về" Thu nhi vừa nói vừa lấy tin tức được gửi về cho nàng
Nàng nhìn thấy chúng thì không khỏi nhíu mài, mở từng cái ra xem mài của nàng lại càng nhíu chặt hơn.

"Đốt cả đi" Hoa nhi nghe vậy thì không chần chừ mà gom mớ giấy tờ đang nằm ngổn ngan trên bàn quăng thẳng vào chậu thang bên cạnh.

Giấy tiếp xúc với thang nóng nên gất nhanh bóc cháy, ngọn lửa ấy cuốn theo nhiều tin tức hòa thành cát bụi.

Tâm trạng của nàng lúc này không được tốt cho lắm, Thu nhi và Hoa nhi thấy vậy cũng không biết phải mở lời như thế nào.

Nhưng thấy nàng tâm trạng không tốt lòng bọn họ cũng có chút khó chịu, nên Hoa nhi đành đánh bạo lên tiếng hỏi" Điện hạ đang nghỉ về chuyện của người kia ư?"
"Những năm nay ta không đễ ý đến, đến khi nhìn ra thì tay hắn đã duỗi quá dài rồi"
"Vậy điện hạ định giải quyết như thế nào?"
"Ta không vội giải quyết hắn, dù sao vẫn còn một số việc cần phải bắt đầu từ hắn mà tra ra, nếu như hiện tại chúng ta giải quyết hắn thì chẳng khác nào bức giây động rừng" nàng vừa nói vừa suy nghỉ điều gì đó.

Mọi đầu mói được gửi về đều bắt nguồn từ Chu quốc nhưng người của nàng lại chẳng thể tra rỏ được, thật khiến người ta đau đầu mà
"Trước hết các ngươi chuẩn bị một chúc, bắt đầu từ ngày mai ta sẻ lên triều"

"Thuộc hạ đã rõ, điện hạ người định thượng triều trong bao lâu?" Thu nhi tò mò hỏi, đưa mắt sang nhìn Hoa nhi bên cạnh hai người bọn họ đang thầm cá trong lòng điện hạ nhà họ thượng triều không quá ba ngày.

"Một tháng, ta phải để cho vị hoàng huynh này của ta nhìn rỏ ta vẫn đang con chấn áp những kẻ không an phận như hắn" nói đến đây ánh mắt nàng chợt léo lên tia hàn quang.

Buổi triều sớm ngày hôm sau nàng quả thật đến hơn nữa lại còn đến sớm nhất, những quan viên khi vào triều nhìn thấy nàng không khỏi giật mình, nghi hoặc vì sao nàng lại đến đây nhưng nghi hoặc ấy rất nhanh đã biến mất dù sao việc lên triều vốn dĩ là việc cần phải làm chỉ là lúc trước nàng hay vắng mặt thôi.

Bọn họ nhìn thấy nàng thì tất nhiên lễ nghi không thể thiếu được, thế là từng tóp từng tóp quan viên vào triều khi thấy nàng đều phải cung kính mà chào một tiếng.

Vốn dĩ đám van viên còn đang nghĩ có phải vị điện hạ này vào triều thì có phải sắp có biến hay không nhưng mà bọn họ đợi cả một buổi triều mà chẳng thấy nàng lên tiếng lần nào nên suy nghĩ của họ đã bị áp xuống.

Buổi triều sáng này có người thì mang khó hiểu vì sự xuất hiện của nàng có người lại khó chịu còn có người thì lại vui vẻ khi nhìn thấy nàng.

Tình hình là nàng lên triều nhằm trấn áp kẻ khác nhưng nàng lại chẳng thấy vui vẻ dù sao cũng phải dậy sớm như vậy nàng có chút chịu không nổi, đứng cả buổi trời nàng cuối cùng cũng được giải thoát nhưng lại nghĩ đến việc bản thân phải lên triều suốt một tháng trời nàng thật khó chịu.

Nàng phải nhanh tróng quay về cung ngủ bù mới được, nhưng đi chưa được bao xa đã có người gọi nàng lại
Hai giọng nói cùng phát ra một lúc "Điện hạ xin dừng bước"
Quay đầu lại nhìn thử hóa ra là Chu Tuấn và Võ Bảo, nghỉ lại thì cũng khá lâu rồi nàng không nhìn thấy hai người bọn họ
"Hai vị gọi bổn cung có việc gì không?"
Trong lúc hai người họ đang sững sờ nhìn nhau vì không nghĩ đối phương lại gọi điện hạ thì nàng đã lên tiếng trước
"Hạ quan lâu rồi không gặp điện hạ, nên khi nhìn thấy ngày thượng triều có chút kích động muốn nhờ điện hạ giảng dại cho ta vài bộ binh pháp trong "binh thư yếu lược"" Chu Tuấn lên tiếng trước
"Còn hạ quan muôn xin điện hạ nhận xét giúp quyển sách hạ quan mới viết ra gần đây" Võ Bảo cũng chẳng chịu thua kém mà nói
Nàng nghe hai người họ nói xong thì moi hơi nhết lên lòng đầy cảm thán làm gì mà nhìn giống hiện trường tranh sủng của các ái phi lâu ngày không gặp được hoàng đế như vậy.

Hiện tại nếu mà có người khác ở đây thì chắc chắn cũng sẻ nghỉ caia hiện trường tranh sủng này quá mức là k1ch thích đi a!
"Ta hiện tại có chút việc cần giải quyết không thể trực tiếp giảng cho hai vị được hay là như vậy đi, Chu tiểu tướng quân không hiểu cái nào thì cứ chép vào giấy rồi gửi vào cung cho ta, ta sẻ cặn kẻ mà ghi giấy giải thích cho ngài
Còn Võ đại nhân cứ gửi quyển sách ấy vào cung cho ta ta cũng sẻ từ từ mà nghiên cứu
Vậy hai vị thông thả, ta có việc gấp cần đi trước"
Nói xong nàng chưa cho bọn họ thời gian phản ứng lại thì đã quay người đi mất bỏ lại hai người đúng đó.


Đợi nàng đi khuất bóng hai người mới quau lại nhìn nhau một cái rồi cáo từ rời đi, trong lòng hai người hiện tại đã âm thầm không vừa mắt đối phương.

Nàng sau khi rời đi thì không có về cung của mình mà chạy đi tìm Trác Quân, dù sao thì chuyện quan trọng không thể không nói cho hắn biết được.

Ngự Thư Phòng
"Hoàng huynh chuyện của tên đó ám vệ đã tra ra khá nhiều, huynh cũng nên chú ý hắn nhiều một chút"
Trác Quân nghe nàng nói thì không khỏi trầm mặt" Ta hiểu rỏ ta nhất định sẻ để ý hắn kỉ hơn một chút, để tránh cho việc hắn cho rằng chúng ta không biết việc hắn làm"
"Chuyện Hà Giang lúc trước hắn cũng có can thiệp vào, có lẽ hắn còn làm một số việc mà chúng ta chẳng hề biết đến
Đúng rồi, muội còn tra được chuyện hắn làm dường như có gì đó liên quan đến Chu quốc"
"Nếu muội nói thì đây không phải việc bình thường nữa rồi, chuyện này đã liên qua đến hai quốc gia e rằng càng khó giải quyết" hắn càng trầm mặt hơn khi nói ra những lời này.

"Muội hiểu, ca một tháng nay muội sẻ liên tục lên triều, sau thời gian một tháng muội sẻ xuất cung đến Chu quốc" nàng không nhanh không chậm mà lên tiếng
Trác Quân nghe nàng nói thế thì có chút không vui "A Yên muội đâu cần phải tự thân đi, để kẻ khác tra là được rồi"
"Nhưng ca, người khác chẳng phải tra không ra hay sao? muội tin bản thân có thể tra ra việc người khác không tra được" nàng vừa nói ánh mắt vừa hiện rõ sự kiên quyết
"Hảo ta biết rồi, muội cứ an tâm mà đi chuyện ở đây ta sẻ giúp muội lo liệu.

À còn có chuyện lần trước muội muốn ta làm ta cũng đã làm, rất nhanh thôi sẻ có kết quả"
"Muội cũng hi vọng có thể sớm nhìn thấy kết quả một chút, chỉ cần được đông đảo triều thần kiến nghị dân tấu thì xem như đã thành công rồi" nàng vừa nghỉ đến chuyện đó liền có chút vui vẻ
Dù sao đây cũng là chuyện cực kì quan trọng của Ngũ ca nàng nên nàng rất trông mong nhìn thấy kết quả tốt nhất.


Nàng cứ thông thả như thế trong vòng một tháng, sáng lên triều trưa tìm mẫu hậu tán gẫu lại thông thả đùa giởn cùng Thanh Nghi, rảnh rỗi lại đúc Bạch Ưng ăn.

Cứ thế ngày nàng xuất cung cũng đến, Thu nhi và Hoa nhi dĩ nhiên sẻ đi cùng nàng.

Trước khi đi nàng không quên cẫn thận dặn dò mẫu hậu cùng Trác Quân một số việc đặc biệt là trong thời gian nàng không ở đây tuyệt đối không được xuất cung, lại mang túi bình an mà nàng tận tay làm đưa cho hai người bọn họ dặn họ phải luôn đeo trên người, dù có tình huống nào cũng tuyệt đối không được tháo xuống.

Nàng cũng không quên sai người đưa đến phủ Nhàn vương hai cái, còn tường thuật lại lời nàng dặn dò.

Tiểu Thanh Nghi cũng được nàng đeo cho một cái, nhìn con bé vui vẻ nàng cũng an tâm.

Tuy bọn họ có chút khó hiểu với lời nàng nói nhưng bọn họ cũng rất tin tưởng nàng sẻ không hại họ nên vô cùng tuân thủ mà làm theo.

Còn vì sao mà nàng không cho thái hậu và Trác Quân xuất cung vào khoản thời gian mà nàng vắng mặt là bởi toàn bộ hoàng cung này được bao bộc trong một loại trận pháp mà năm xưa sư phụ nàng đã bài trí.

.


Bình luận

Truyện đang đọc