CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


"Lần trước ta bảo các ngươi tra vị hoàng huynh kia của ta đã tra đến đâu rồi?"
"Bẩm điện hạ, chúng nô tì chỉ tra được vương gia tham ô hối lộ mua bán một vài chức quan nhỏ lẽ" Thu nhi cẩn trọng mà lên tiếng.
"Ồ, xem ra vị hoàng huynh này của ta rất không xem trọng pháp luật của Sở quốc.
Tiếp tục tra cho ta, ta không tin hắn chỉ bán vài chức quan nhỏ.
Cho người đi nhìn xem đám người mua quan từ hắn ta đã làm ra những chuyện gì rồi, tiện thể thu thập thêm chứng cứ sẻ có ngày dùng đến đấy"
**
Hoàng cùng Sở quốc cứ như thế mà trôi qua một khoản thời gian yên ắn, nhưng sâu bên trong đó đã có sự thay đỗi khó mà nhận biết được.
Mùa đông năm nay cuối cùng cũng đến, nàng hiện tại đang cuộn tròn trong chiếc áo long hồ ly trắng như tuyết.
Tay nàng vừa ôm bình sưởi vừa tò mò nhìn ra khoảng sân phủ đầy tuyết trắng xóa bên ngoài, nhỏ giọng hỏi Trác Quân đang ngồi bên cạnh "Hoàng huynh, nếu tuyết này được nhuộm thêm mà đỏ có phải là sẻ rất đẹp hay không?"
Trác Quân nghe thế thì quay sang nhìn nàng khó hiểu "muội định làm gì?"
"Muội chỉ hỏi thế thôi, tò mò chút ấy mà" nàng vô cùng thản nhiên mà đáp
Trác Quân ngồi bên cạnh cũng vô cũng khó hiểu muội muội của mình lại đang tính toán cái gì trong đầu.
Lúc này trong đầu hắn lại vang lên giọng nói hoàng muội này của chúng ta không chừng đang tính toán mang máu cũa chúng ta nhuộm đỏ tuyết cũng không chừn..hé hé tiếng cười cùng giọng nói vô cùng chói tai.
Trác Quân rất khó chịu bởi giọng nói này cứ vài ngày nó lại xuất hiện trong đầu hắn một lần.
Nàng nhìn sang thấy vẽ mặt hắn không được tốt nên lên tiếng hỏi "huynh sau vậy? có chổ nào không khỏe, mau nói muội nghe!?"
"Ta..." Hắn không muốn nàng lo lắng nên chỉ im lặng.
Thấy vậy nàng liền nhíu mài "Sao vậy? muội không đáng để huynh tinh tưởng sao?"

Nghe thế hắn vội vàng lắc đầu "Không, chỉ là dọa này chiều chính nhiều việc nên ta có hơi đau đầu"
"Vậy càng phải gọi thái y, sức khỏe của huynh quan trọng"
Vừa nói nàng liền nhìn sang thái giám bên cạnh "đến thái y viện gọi người đến đây"
Thái giám vừa chuẩn bị rời đi đã bị Trác Quân lên tiếng ngăn cản "không cần đâu, ta chỉ cần thư giản một chút là được
Hay như vầy đi, muội đàn cho ta nghe một khúc tiếng đàn của muội êm tai lâu rồi ta chưa được nghe, thật sự rất nhớ âm thanh ấy"
"Vậy cũng được"
Rất nhanh đàn đã được đặt trước mặt nàng, thú thật thì cũn khá lâu rồi nàng chưa đụng đến nó.

Từ khi tiên đế băng hà thì cây đàn này liền nằm trong kho.
Tuổi thọ của cây đàn này rất lâu, ít nhất cũng được trăm năm do thân đàn được làm từ bạch ngọc nên chẳng chịu chút ảnh hưởng gì từ thời gian.
Nghe nói những chủ nhân đời trước của cây đàn này đều là các sủng phi của từng thiên đế.

Chuyền qua tay nhau cho đến tận đời của nàng, nghĩ cũng thật buồn cười chủ nhân lần này của cây đàn lại là nàng, điều này làm cho cây đàn này không tiếp tục mang danh "đàn của sủng phi".
Ngón tay nàng uyển chuyển lướt nhẹ trên giây đàn, sau đó điểm nhẹ một cái, nàng muốn thử xem nhiều năm không động đến không biết âm thanh của nó có thay đổi không, nhưng ngoài dự đoán của nàng nó một chút cũng chẳng hề thay đổi.
Ngón tay nàng bắt đầu lưu loát điểm lên dây đàn, âm thanh du dương nhẹ nhàng phủ khắp căn phòng Trác Quân lúc này cũng bắt đầu khép hờ hai mắt để cơ thể hoàn toàn thả lõng, âm thanh như dòng nước mát rột rửa tinh thần của hắn cùng vói cuốn theo sự phiền muộn và mệt mõi ra xa hắn, tinh thần hắn lúc này nhẹ nhỏm bình yên hơn bao giờ hết.
"Lâu rồi muội không đàn, nhưng vẫn y như trước kia chẳng có gì thay đổi" Tiếng đàn vừa dứt hắn cũng bắt đầu mỡ đôi mắt đang khép hờ của mình mà buôn lời tán thưởng.

Đam Mỹ H Văn

"Hoàng huynh quá khen rồi, muội tự biết bản thân đàn không hay như những gì huynh nói" Nàng lắc đầu cười nhạt, quả nhiên lâu rồi không đàn tay đã không còn mềm dẽo như trước.
"Mùa đông này dường như lạnh hơn năm trước thì phải!?"
"Muội nói đúng, ta còn nhớ thời điểm này năm trước tuyết tuy phủ dày nhưng cũng chẳng đông cứng được mặt hồ, ấy thế mà năm nay toàn bộ mặt hồ trong hoàng cung đều bị đóng một lớp băng khá dày"
"Đúng rồi hoàng huynh, Ngũ ca vẫn chưa lập phi trong vương phủ của huynh ấy ngay cả một thiếp thất cũng chẳng có" Nàng cười cười nhìn Trác Quân.
"Muội muốn tuyển phi cho muội ấy!?" Trác Quân nghi hoặc mà hỏi muội muội mình.
"Đúng vậy, huynh ấy cũng đã đến tuổi thành gia lập thất từ lâu rồi nhưng vẫn chưa có vương phi, muội nghĩ chúng ta nên chọn giúp huynh ấy một vị vương phi đi"
"Muội nói cũng đúng.

Ta nhớ vài ngày nữa sẻ đến ngày mai tuyết nở vậy thì nhân diệp này gọi các quý nữ trong kinh đến sau đó cúng ta cho đệ ấy chọn một người"
"Được vậy chúng ta cũng phải nói trước với huynh ấy một tiếng"
- ----
Phủ Nhàn vương
Trác Quân đang trong thư phòng đọc sách, nói là đọc sách thế thôi chứ hắn đang bận ôm ái nhân trong lòng.
Người hắn đang ôm là một nam nhân khoát trên người bộ y phục xanh nhạt hơn nữa cơ thể được bộc thêm bên ngoài một chiếc áo choàng khá dày, người này ngủ quan thanh tú, gia trắng môi hồng cặp mắt đào hoa đang cười đùa với Trác Duệ.

Nhìn cả hai cứ như cặp phu thê vừa mới cưới không lâu, nhìn vào vô cùng hòa thuận ấm áp, nhu tình mật ngọt lắp đầy khi cả hai đưa mắt nhìn nhau.
Thật khó nhận ra rằng người đang ngồi trong lòng Trác Duệ chính là Võ Các, người lúc trước theo nàng vào Trác Duệ vào kinh mới có thời gian ngắn ngũi ấy vậy mà đã thây đổi được hoàng toàn khí chất và vẽ ngoài của một con người.

Người đời nói không sai, một người đã có tình yêu thì ngay cả con người cũng dần thay đỗi theo thời gian bởi chính mật ngọt tình yêu.
"Bẩm vương gia, Điện hạ cho mời người vào cung" Tiếng của thị vệ bên ngoài vọng vào.
Nghe thế Trác Duệ và Võ Các bên trong liền ngừng lại việc cười đùa.
"Bổn vương sẻ vào cung ngay lập tức.

Ngươi cứ bảo đến đưa tin quay về trước đi"
Nói rồi hắn quay sang nhìn ái nhân của hắn "ngươi ngoan ngoãn về phòng đợi ta, lát nữa ta sẻ quay về.

Ngươi nhớ ủ ấm cơ thể thật tốt, đừng để cở thể bị nhiễm lạnh"
"Ta biết rồi, vương gia cũng mang theo bình ủ ấm tránh bị nhiễm lạnh đấy" Võ Các nhu thuận mà đáp lời.
Trác Duệ nghe thế thì yên tâm mà vào cung, ái nhân của hắn cứ đáng yêu như thế hắn sợ bản thân nhìn thêm một chút nữa sẻ không nhịn được mà hung hăn đè người xuống dầy vò một trận.

Hắn thật sự rất muốn nhưng cũng bởi vì cần phải vào cung nên đành phải ép xuống dù sao thì đêm về người cũng không thể chạy thoát từ tay hắn.
- --
Vừa vào cung thì hắn đã đến thẳng chổ của nàng, tưởng chỉ có mình nàng nhưng ai có ngờ Trác Quân cũng đang ngồi đây.
"Hoàng huynh!" Trác Quân Không đáp mà chỉ gật đầu.
"Ngủ ca, muội có chuyện muốn báo cho huynh hay!" Nàng cười nhìn hắn.
Hắn tìm chổ ngồi xuống, khi hắn đã ngồi nàng mới hiếp tục lên tiếng" Muội và hoàng huynh đã bàn với nhau, vài ngày nữa sẻ tổ chức ngắm tuyết mai để mời các quý nữ trong kinh đến."
"Vậy thì có liên quan gì đến ta?!"
"Có liên quan ấy chứ, muội muốn nhân dịp này để cho huynh chọn vương phi" Nàng vui vẽ nói

Những lời nàng vừa nói ra chẳng khác gì sét đánh ngang tai, bất ngờ tới mức hắn im lặng ngây người rất lâu, mọi thứ bên tai dường như ù đi và khó nghe rõ nữa.
Nàng thấy trạng thái này của hắn rất không bình thường liền lên tiếng gọi "ca, ca, ngũ ca...!huynh làm sao vậy?!"
Nghe người gọi mình hắn mới giật mình mà đưa mắt nhìn "Ta...ta không sau"
"Vậy chuyện tuyển phi huynh thấy được không? Nếu huynh cũng đồng ý vậy muội liền cho người bắt đầu chuẩn bị"
"Ta...." lời hắn muốn nói khó mà mở miệng được
"Huynh sao vậy!? chẳng lẻ đã có người mình thích rồi hay sao?" Nàng nhìn hắn đầy nghi hoặc
"Trác Quân lúc này cũng lên tiếng "Nói xem là con gái của nhà nào, ta đây giúp đệ ban hôn"
Không, không phải người đệ thích là nam nhân hơn nữa hiện tại người này đang ở trong phủ của đệ.

Đệ và người ấy vô cùng yêu thương nhau nên đệ sẻ chẳng cần ai khác ngoài hắn.

Lời này của hắn chỉ có thể gào thét ở trong lòng mà chẵng thể nào nói ra được
Hắn sợ một khi hoàng huynh và hoàng muội mình biết thì sẻ chia cắc bọn họ, hắn rất sợ.
"Ta không có, mọi việc cứ theo như vậy đi" Hắn bất lực lên tiếng nhưng trong lời nói vô tình bình tỉnh.
"À vậy, ngũ ca chiếc nhẫn trên ngón áp út của huynh cũng chỉ tình cờ mang lên phải không!?" nàng nhìn chiếc nhẫn hơi nhíu mài hỏi.
Nghe nàng hỏi tim hắn như nhảy khỏi lòng ngực, vội vàng đặt bàn tay khác lên che đi chiếc nhẫn "ta chỉ là tình cờ.

Nếu khống còn gì nữa vậy ta về trước"
Vừa nói xong hắn cũng vội vàng mà rời đi, bỏ lại Trác Quân và nàng ngồi đó nhìn theo bóng hắn..


Bình luận

Truyện đang đọc