CÔNG CHÚA UY QUYỀN (ĐÀO YÊN THIÊN NGUYỆT)


Vừa đi đến gần chính điện nàng đã nghe bên trong vọng ra tiếng nói chuyện khá to hệt như là đang cãi nhau vậy.

"Bệ hạ, người là như thế này chẳng khác nào một hôn quân.

"
"Hôn quân thì đã làm sao? Ta là quân các ngươi là thần ta muốn ngươi chết thì ngươi buộc phải chết ta muốn ngươi sống thì ngươi phải sống.

Ngươi thân là thần tử lại dám mở miệng mắng quân chủ của mình đúng là tội đáng muôn chết.

Người đâu, kéo hắn xuống ngày mai cùng mang ra trảm với cái đám bị nhốt kia.

"
Vừa nghe giọng nói quen thuộc này thốt ra những lời nói vô cùng lạ lẫm nàng liền không khỏi tăng tốc đi nhanh hơn.

Lúc này tiếng mắng chửi bên trong liền vang ra "Hôn quân, cái đồ hôn quân nhà người là ta nhìn lầm người.


"
Trái ngược với tiếng mắng chửi kia chỉ có tiếng cười kéo dài cùng với mệnh lệnh do một nữ nhân nói ra.

"Lập tức kéo ra ngoài đi, ồn hết cả tai rồi đây này.

"
Lời nữ nhân vừa nói ra cũng là lúc nàng đến trước cữa điện vừa bước vào nàng liền lạnh lẽo lên tiếng "Để ta xem ai dám.

"
Lời vừa nói ra các quan thần vốn đang cúi thấp đầu liền lập tức quỳ xuống dường như đã nhận ra giọng nói này là của ai.

Chỉ có vài tên còn đứng đó mà quay lại nhìn nàng, nàng cũng không ngại mà liết mắt nhìn đám người kia một cái, toàn là những tên lạ mặt nếu nàng đoán không nhằm thì chắc đây chính là thành quả của Bách Lý An kia.

"Hoàng muội sao đột nhiên lại quay về rồi?"
Nghe thế nàng lặp tức đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói kia, khuôn mặt đối với nàng rất quen thuộc thế nhưng nụ cười được treo nơi khóe môi ấy khiến cho khuôn mặt quen thuộc ấy vừa quen lại vừa lạ.

Thế nhưng thứ nàng để ý nhất lúc này không phải là Trác Quân mà chính là nữ nhân đang ngồi trong lòng hắn, nữ nhân này chính là mẫu phi của tiểu Thanh Nghi.

Thế nhưng bộ dáng nàng ta cũng có chút thay đổi, nếu trước kia nàng ta khoát lên người bộ dáng nhu nhược thì hiện tại chính là dụ hoặc câu nhân.

Trác Quân đối diện nhìn thấy ánh mắt của nàng thì không khỏi nhết môi cười "Thế nào, nhìn thấy hoàng hậu trẩm mới sắc phong có phải bất ngờ lắm hay không?
Nào, gọi một tiếng hoàng tẩu đi.

"
Nghe thế nàng không khỏi híp mắt lại ánh mắt không khỏi duy chuyển giữa hai khuôn mặt vừa quen vừa lạ kia "Sắc phong hoàng hậu? Hoàng tẩu?
Ta đồng ý để huynh sắc phong hoàng hậu bao giờ?"
Nghe thế Trác Quân một tay ôm nữ nhân được gọi là hoàng hậu kia, một tay vuốt ve đầu rồng ở ngai vàng may cũng hơi nhết lên "Trẫm là đế vương sắc phong ai là quyền của trẫm, muội cho phép hay không đối thì ảnh hưởng gì tới ta?.

"
Lời này của hắn vừa nói ra nữ nhân kia liền bật cười "Bệ hạ nói phải nha, hơn nữa một công chúa đã gả đi như muội đây thì lấy quyền gì để lên tiếng chứ?"

Nghe thế nàng không khỏi cong cong khóe môi "Vậy sao?"
Nói xong nàng vừa phất tay đám người phía sau nàng đột ngột lao đến "Hoàng huynh, muội khuyên huynh ngoan ngoãn chút muội về rồi huynh đừng hòng gây thêm chuyện nữa.

"
Nói rồi đám thị vệ lập tức lao đến muốn đánh ngất Trác Quân thế nhưng giữ đường bị chặn lại bởi một đám hắc y nhân, hai bên cứ thế trực tiếp lao vào nhau hỗn chiến.

Những đại thân đang quỳ kia nàng lặp tức cho người đưa ra khỏi điện để tránh cho việc bị thương một cách oan ức.

Lúc này ở giữa điện là hỗn chiến giữa hai đám người, nàng nhìn Trác Quân đang ngồi thông tả trên ngay vàng thì không khỏi cau mày.

Quả nhiên hoàng huynh nàng đã bị thứ gì đó làm ảnh hưởng mới có thể hồ đồ như vậy, nếu không sao có thể dễ dàng cho Bách Lý An kia đụng chạm tới nhiều thứ thế chứ.

Ngay cả đám hắc y nhân kia cũng đã xãy ra vấn đề nếu không thì khi bị chém hoặc bị đâm cũng đâu thể nào một chút ảnh hưởng cũng không có thế chử?
Thu nhi ở một bên cũng đã nhận ra việc bất thường nên không khỏi lo lắng "Điện hạ, việc này! "
Nghe thế nàng lặp tức phất nhẹ tay, cánh cửa ở sau lưng liền ngay lập tức đóng lại.

Lúc này này cũng mang ra cây sáo luôn được vắt ở ngàng eo ra, cây sáo đen tuyền ấy nhiêu năm nàng vẫn chưa đụng đến lần nào thế nhưng hôm nay nàng lại mang ra.

"Thu nhi, chút nữa ngươi giúp ta chói huynh ấy cùng nữ nhân kia lại.

"

Thu nhi khi nghe nàng dặn dò liền gật đầu đáp ứng, lúc này nàng mới đưa cây sáo ấy lên thổi.

Tiếng sáo vừa phát ra vô cùng êm tai dễ nghe, cứ như nó có gì đó khiến người nghe bị cuốn vào trong.

Âm điệu của tiếng sáo cũng chẳng giữ nguyên như lúc ban đầu, nó thay đổi chỉ trong nháy mắt tiếng sao từ nhẹ nhàng du dương liền trở nên dồn dập.

Tiếng sáo này ảnh hưởng rất nhiều đến đám hắc y nhân cùng với hai người đang trên ngai vàng kia, bọn họ ban đầu có chút mê mang nhưng về sau lại giống như bị thứ gì hành hạ cứ thế liền ôm lấy đầu khó chịu một lúc sau liền cứ thế mà ngất đi.

Bên kia thì ngất toàn bộ còn những người bên phía nàng ngoài bị thương ngoài da thì chẳng có gì là ảnh hưởng cả.

Khi xác định Trác Quân thật sự đã ngất nàng mới yên tâm dừng lại tiếng sáo của chính mình, mà mang nó nhét lại éo.

Kể từ khi sư phụ rời đi thì đây là lần đầu tiên cây sáo ấy được phát ra âm thanh, ít nhiều cũng đã gần 15 năm nếu như hôm nay không phải có việc bất thường thì không biết đến tận bao giờ nó mới có thể phát ra âm thanh lần nữa.

.


Bình luận

Truyện đang đọc