MÃNH THÚ

"Làm sao? Tôi không được phép đến nhà học trò của mình sao?"

Thiệu Huy ngạc nhiên quay lại, hắn nhận ra gương mặt Linh Quân thoáng chút khó chịu.

"Không phải là không được đến, nhưng mà..."

"Linh Quân mà tôi biết không có cái kiểu nói chuyện ấp a ấp úng như vậy. Em nói xem tại sao tôi lại không được đến nhà em?"

"Tôi sợ anh không quen thôi, anh đường đường là quý tộc, nhà tôi lại chẳng bằng một góc sân của anh, nên có phần hơi ngại...."

Linh Quân đi chậm lại đôi chút, không phải hắn không muốn đưa Thiệu Huy về nhà hắn, chỉ là sau khi ở "nhà" của Thiệu Huy rồi, hắn cảm thấy nhà của mình so với một quý tộc như vậy không xứng.

"Xã hội đen các em mà cũng ngại nữa sao? Không sao đâu, em quên là tôi cũng từng phải ở một nơi bé tí như con hẻm năm đó sao?"

Thiệu Huy cười phì, đem bờ vai nhỏ của Linh Quân ôm vào lòng. Hắn biết vết thương ở lưng vẫn rất nhạy cảm, gặp thời tiết se lạnh sẽ lập tức buốt lên.

"Đừng, mọi người đang nhìn."

Linh Quân đánh khẽ bàn tay đang để trên vai hắn nhìn xung quanh. Mọi người đều biết đến Linh Quân, họ đi mà luôn ngoái lại nhìn hắn cùng người đàn ông bên cạnh. Cả Đại Lục cũng biết, buổi tối Linh Quân chỉ ra ngoài khi có việc, đều là cùng đi với các anh em, ngoại đạo nhân này lại ngoại lệ đi cùng hắn.

"Nếu không muốn bị nhìn nữa thì rút khỏi tổ chức đó đi."

"Điên à?" Linh Quân tưởng Thiệu Huy đang nói đùa, liền đá mạnh một phát vào chân Thiệu Huy.

"Tôi không đùa đâu. Em gia nhập tổ chức đó quá nguy hiểm, thật sự tôi không tán thành việc này."

Thiệu Huy nói nghiêm túc, vẻ mặt không chút gợn sóng. Thiệu Huy thật tâm lo cho Linh Quân, con đường Linh Quân chọn quá mạo hiểm, hắn không muốn Linh Quân phải tự làm khổ mình nữa.

"Một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại vừa quyến rũ như tôi sẽ không chết một cách dễ dàng đâu, ông trời luôn thương những người có dung mạo xinh đẹp mà."

Linh Quân cười khổ, bước chân hắn chầm chậm trên nền đường nhẵn nhụi. Đâu phải là hắn không nghĩ đến việc từ bỏ tổ chức, nhưng cái tình nghĩa của hắn đặt quá cao, hắn không thể nói vứt bỏ là vứt bỏ được. Mười hai năm, mười hai năm được KJ tương trợ, Linh Quân đã xem KJ như gia đình, hắn xem trọng Ha Quáng Xuất, Hán Trung và tất cả những anh em đã vì hắn mà bất chấp tính mạng. Hắn biết nếu cứ đi theo con đường hắc đạo này, rồi cũng sẽ có ngày hắn phải ăn cơm tù. Nhưng hắn còn được lựa chọn sao?

"Thôi được, tùy em, nếu em không muốn tôi cũng không ép. Nhưng có thể hứa với tôi một điều không?"

"Chuyện gì? Thiệu thiếu đây muốn tôi hứa điều gì nào?" Linh Quân nghiêng đầu nhìn Thiệu Huy mỉm cười.

"Gặp chuyện gì không may, phải báo với tôi."

Thiệu Huy quay đầu nhìn hắn. Thiệu Huy biết tính tình Linh Quân, hắn không dễ dàng cầu xin sự giúp đỡ từ người khác. Nếu để Linh Quân vì cứu Thiệu Huy mà coi đó là gánh nặng, chính Thiệu Huy cũng cảm thấy áy náy.

"Được, tôi hứa. Nếu tôi xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ chạy ngay đến nhà Thiệu thiếu đây ăn bám đấy nhé."

Câu nói ấy, Linh Quân nói nhưng không hề suy nghĩ, cuối cùng sau này hắn lại làm trái lời hứa đó.

Thiệu Huy nhìn hắn đầy lo lắng, Thiệu Huy còn không hiểu con người này sao? Linh Quân tự cao tự tại, chuyện của hắn chỉ muốn một mình hắn giải quyết, dù máu rơi trên đầu hắn vẫn một mực không nhờ sự giúp đỡ nào.

"Đến rồi, đây là nhà tôi."

Linh Quân dừng bước trước một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm, đứng trước là chiếc cổng cao đến ngang ngực, từ đây có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ nhà Linh Quân. Mảnh sân trước nhà tuy nhỏ nhưng trồng rất nhiều hoa, loại nào cũng có. Hoa tuyết mai trắng muốt được cắt tỉa gọn gàng, đặt trong những chậu nhỏ xinh. Đặc biệt hoa mẫu đơn chiếm phần nhiều mảnh vườn, đây cũng là quốc hoa của Trung Quốc, được rất nhiều nhà trồng.

Thiệu Huy nhìn căn nhà gỗ nhỏ trước mặt, căn nhà tuy đơn sơ nhưng ấm áp, giản dị. Bước vào trong, không khí thoáng đãng dễ chịu, hương thơm nhè nhẹ của hoa cỏ làm thanh tịnh đầu óc, thật sự thoải mái. Linh Quân chạy ngay vào trong nhà, đến cả giày mà chỉ vứt bừa bên ngoài.

"Bà ơi bà ơi!!"

Thiệu Huy nhìn dáng dấp lon ton của Linh Quân liền cười phì. Hắn cẩn thận tháo giày, đặt ngay ngắn trên kệ, lấy luôn đôi giày của Linh Quân để lên.

"Tiểu Quân, chạy từ từ thôi kẻo ngã!" Bà của Linh Quân vẫn ngồi trên chiếc ghế cũ nâu sẫm, nghe thấy tiếng của hắn liền từ tốn nói. Hắn chạy đến ôm bà thật chặt, Linh Quân thương bà rất nhiều, hắn biết thời gian còn lại quá ít, từng khoảnh khắc được ở bên bà đối với hắn mà nói quý hơn vàng bạc.

Khi đánh mất một người quan trọng nhất đối với mình mới biết được vàng bạc châu báu chỉ là phù phiếm nhất thời.

"Tiểu Quân, đây là ai vậy? Khách của con à?"

Bà khẽ nâng cặp kính, Thiệu Huy vẫn đứng trước cửa nhà không vào. Linh Quân sực nhớ đến Thiệu Huy, liền chạy ra kéo hắn vào nhà.

"Dạ, đây là thầy giáo của con đó bà, Thiệu Huy."

Linh Quân kéo Thiệu Huy đến trước mặt bà của hắn tươi cười nói. Nụ cười của hắn không hề gò bó, hắn cười thật tươi, một nụ cười của thiếu niên.

"Con chào bà.... Con là Thiệu Huy, thầy giáo chủ nhiệm của học sinh Linh."

Thiệu Huy cúi đầu chào. Bà của Linh Quân đi lại khó khăn nên phải dùng đến xe lăn, bà đã ngoài sáu mươi, những nếp nhăn chi chít trên gương mặt, nhưng nụ cười kia vẫn rất ấm áp. Nụ cười của Linh Quân giống hệt bà của hắn, luôn ấm áp như vậy.

"Chào thầy..... Thất lễ quá, tôi không thể đứng dậy chào thầy đàng hoàng được. Linh Quân nhà tôi học hành có ổn không thầy?" Bà mỉm cười gật đầu, Linh Quân ân cần ở bên cạnh bà nắm lấy đôi tay nhăn nheo. Tuy hắn là xã hội đen, nhưng cũng là con người, những người hắn trân trọng, hắn sẽ hết đời trân trọng. Nhưng đáng tiếc thay, chính người đó lại trở thành điểm yếu chí mạng của hắn.

Thiệu Huy ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, liếc dọc một vòng quay căn phòng khách nhỏ xíu. Cây đèn vàng lớn đặt ở góc phòng, trên tường treo những khung hình to nhỏ khác nhau, đều là hình chụp hồi bé của Linh Quân cùng gia đình. Thiệu Huy dừng mắt tại khung hình nhỏ có hình một cậu bé trạc sáu tuổi, cậu đứng đấy, cầm một bó hoa và cười rất tươi. Những khung hình treo tuy đầy ắp, nhưng tuyệt nhiên không có một bức hình nào được chụp khi Linh Quân sau sáu tuổi.

"Tiểu Quân nó, từ năm sáu tuổi đã không còn muốn chụp hình nữa. Từ lúc tôi ngã bệnh đến nay, nó chỉ cắm đầu làm việc ở đâu đó mà không thèm quan tâm đến sức khỏe nữa. Cho dù tôi có khuyên ngăn bao nhiêu, bắt nó phải học hành đàng hoàng, nhưng nó vẫn vô tư như vậy."

Bà để ý thấy Thiệu Huy chăm chú xem những khung hình liền từ tốn nói. Linh Quân không có ở phòng khách, hắn đang pha nước từ nhà bếp nên không nghe được họ nói gì. Đôi mắt Thiệu Huy rũ xuống, hắn nhớ đến câu nói của Linh Quân ban nãy khi cùng hắn đi trên đường: "Tôi nhờ anh một chuyện.... Thân thế của tôi, không được cho bà của tôi biết."

"Hai người đang nói xấu con đúng không? Thiệu Huy, nước của anh đây."

Linh Quân đưa cho Thiệu Huy cốc nước cam, thỉnh thoảng lại nở nụ cười tinh ranh, hắn đâu ngốc đến nỗi không biết Thiệu Huy đã nói những gì với bà của hắn.

"Biết còn hỏi." Thiệu Huy ngửa cổ uống cạn nửa cốc nước, yết hầu đầy nam tính nổi lên, vùng cổ săn chắc đẹp đẽ, không hiểu sao Linh Quân lại cứ chăm chú nhìn Thiệu Huy như vậy.

Mẹ nó, mình đúng là biếи ŧɦái.

"Tiểu Quân, nhưng tại sao con lại gọi thầy như vậy?"

"A không sao đâu bà, tụi con quen biết trước, nên em ấy quen gọi như vậy rồi."

Thiệu Huy cười, từ lúc Linh Quân nhận ra hắn liền lập tức thay đổi cách xưng hô rồi, Thiệu Huy cũng khá dễ chịu với cách nói chuyện này.

Ngoài trời trong lành dễ chịu, từng cơn gió thu thổi nhè nhẹ qua góc vườn nhỏ. Linh Quân để Thiệu Huy và bà nói chuyện, còn hắn chạy ra ngoài hiên hóng gió. Chỉ khi được trở về nhà, hắn mới có thể là một Linh Quân mười tắm tuổi như mọi người.

"Hơ?" Làn da cảm giác ươn ướt, hắn ngước lên, một giọt nước trong veo chạm xuống bên má, nhẹ nhàng chảy xuống. Linh Quân ngước nhìn, bầu trời đêm tĩnh lặng lách tách vài giọt mưa phùn, rồi càng ngày càng lớn. Tiếng mưa va vào mái tôn tạo nên những âm thanh ồn ã, dồn dập.

"Mưa rồi này." Thiệu Huy đi đến bên cạnh hắn, vươn đôi tay ra hứng nước mưa. Đôi môi nở lên một nụ cười, đưa ngụm nước trong tay kề đến miệng hớp một hơi. Nước mưa thời đó chưa ô nhiễm như bây giờ, vẫn có thể uống được. Nước mưa trong vắt, mang chút ngọt ngọt thanh thanh làm đầu óc tỉnh táo hẳn.

Linh Quân nhìn Thiệu Huy chăm chú. Dáng vẻ này, gương mặt này, tại sao lại khiến hắn bận tâm đến vậy?

Tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy Thiệu Huy, hắn lại càng muốn tiếp xúc gần hơn nữa?

"Cái mặt thộn như đống phân trâu đó là như thế nào?"

Thiệu Huy quay sang nhìn Linh Quân. Hắn cũng không thèm nghe Thiệu Huy nói, cứ mải mê trong vòng suy nghĩ lẩn quẩn của chính mình.

"Trời cũng mưa rồi, đề phòng mưa lớn hơn chắc tôi phải về ngay."

Thiệu Huy ngước nhìn bầu trời một màu đen kịt, mưa càng lúc càng lớn, nếu không về ngay e là không kịp. Hắn cũng cho rằng mình ngu, sao lúc nãy không mang xe theo chứ.

"Hay là, tối nay ở nhà tôi đi?"

Bình luận

Truyện đang đọc