MÃNH THÚ

"Được! Được! Bọn tao sẽ làm ngay! Tụi bây còn đứng đó làm gì nữa? Khiêng cái xác lên, mau lên!"

Lý Nhược mừng rỡ quay sang gọi đàn em bê cái xác đẫm máu của Dương Huấn, miệng liên hồi cảm ơn Linh Quân rối rít. Thi thể dần lạnh cứng, huyết mạch từng dòng đỏ ối nhuộm đỏ những bộ đồ của đám đàn em. Họ không dám nhìn vào thi thể, là bất đắc dĩ, họ muốn sống, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Hắn cười trừ, nhìn đám người run rẩy bê cái xác lên chiếc xe trắng mà lòng cảm giác khoan khoái lạ thường. Nhưng.... cơn đau này quả thật thấm vào xương tận tủy, rất khó chịu.

Thiệu Huy lặng người đứng ngay sau hắn, không nói một lời. Thiệu Huy có thể cảm nhận rõ cảm xúc thật sự của Linh Quân ban nãy, vào cái khoảnh khắc hắn đỡ cho Thiệu Huy một nhát, chính lúc đó Thiệu Huy đã có thể cảm nhận hơi ấm thật sự. Linh Quân nhìn theo bánh xe lăn bánh đến khuất dạng, cười thầm.

Con người, đôi lúc sẽ đối xử với người khác một cách nhẫn tâm chỉ để bảo toàn lợi ích tư của chính họ.

Bờ vai khẽ run rẩy, cơn đau này bắt đầu hành hạ hắn rồi đây.

"Em ổn không? Hay để tôi đưa em đi bệnh viện, chúng ta phải đi đến bệnh viện ngay mới được."

Thiệu Huy nhìn vũng máu thấm đẫm dưới chân, lo lắng nhìn Linh Quân vẫn đờ đẫn đứng như cột trụ. Hắn quay lại, đôi mắt vô hồn nhìn Thiệu Huy hồi lâu, toàn thân liền không tự chủ loạng choạng như kẻ say rượu.

"Học sinh Linh.... có vẻ tình trạng của em không ổn rồi...."

Thiệu Huy nắm lấy bờ vai nhỏ, ghì chặt vào lòng mình. 

Linh Quân cựa quậy đôi chút, gương mặt khó chịu đay lại vì vết thương buốt lên. Thái dương giãn ra đôi chút, hắn tựa mình vào người Thiệu Huy, thở hắt một hơi.

"Không được.... không được đến bệnh viện."

"Tại sao? Vết thương của em nặng như vậy, nếu không sơ cứu sẽ rất nguy hiểm. Mảnh gỗ đâm vào da thịt để lâu sẽ gây ra áp xe, cùng đó cũng sẽ bị nhiễm trùng máu, em định..."

"Không được, nhất định không được. Nếu đến bệnh viện ngay lúc này, KJ sẽ gặp nguy hiểm, khụ!"

Linh Quân khẽ run người, cơn đau truyền đến dây thần kinh não, đau, rất đau.

 "Cảnh sát quốc gia.... cũng sẽ nhúng tay vào, bọn chúng luôn theo sát từng hành động của tôi. Nếu để ra sai phạm gì, KJ sẽ sụp đổ!"

"Linh Quân.... em liều mạng đến vậy sao? Đến cả khi tính mạng đang rơi vào nguy hiểm, em cũng không màng đến sao?  Không được! Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện, vết thương quá sâu rồi, dù có cố gắng gượng cũng không được đâu."

Câu nói quả quyết của Thiệu Huy khiến Linh Quân có hơi bất ngờ, ánh mắt mở to nhìn người đàn ông cao lớn. Thiệu Huy cúi xuống nhìn hắn, mái tóc dài rũ xuống trước mặt càng làm cho vẻ đẹp tinh tú kia trở nên quyến rũ lạ thường.

"Thầy cứ cho rằng tôi liều mạng cũng được, cho rằng tôi ngu ngốc cũng được. Nhưng nhân sinh, đôi lúc lại méo mó như vậy, đến cả thần thánh cũng không quản nổi. Thiên mệnh mỗi người mỗi khác, cuộc sống cũng theo đó mà chuyển biến liên hồi.... Tôi gia nhập KJ đều có lý do, tôi vì ai, và tại sao lại làm như vậy, đều có nghĩa cả. Chỉ là, con đường tôi lựa chọn lại quá nguy hiểm."

"Em.... Thôi được rồi. Tôi để cho em quyết định vậy, không đi bệnh viện cũng chẳng sao. Nhưng em phải đến nhà tôi, tôi sẽ khử trùng vết thương và băng bó lại cho em."

"Nhà thầy? Nhưng mà...."

"Thiệu Huy tôi chỉ nói một lần!" Thiệu Huy hắng giọng, thuận tay nhấc Linh Quân đặt lên trên lưng. 

Linh Quân cũng không hiểu vì sao Thiệu Huy lại có thể cõng hắn một cách nhẹ nhàng như vậy?

 Cánh tay ngần ngại khoác ngang cổ Thiệu Huy, hắn thản nhiên ngước nhìn bầu trời. Nhẹ nhàng từng bước chân lững thững trong đêm. Thiệu Huy đột ngột im lặng, trầm ngâm nghe tiếng gió thổi qua từng ngọn lá xanh mướt.

"Vết thương.... có đau lắm không?"

Thiệu Huy hơi nghiêng đầu, từ trên lưng Linh Quân có thể nhìn được nửa gương mặt ấy, đẹp như tạc tượng. Từng đường nét đều cứng rắn như được đúc từ một khuôn, nét đàn ông nam tính phảng phất trên gương mặt đầy phong trần. 

Linh Quân mỉm cười, lần đầu tiên lại có thể buông bỏ phòng bị như vậy, hắn liền có thể cảm thấy dễ thở hơn nhiều rồi.

"Nguyệt lộ, thầy biết đường đến đó không?"

Linh Quân phớt lờ câu hỏi của Thiệu Huy, mái tóc khẽ được làn gió thoảng qua lay động. Đuôi mắt nhắm nghiền tận hưởng cảm giác man mát da mặt, là gió khẽ lướt, yên bình đến lạ.

"Nguyệt lộ, đối với mỗi người là một con đường khác nhau. Có người đi đến rất nhanh, không đoái hoài nhân thế, lại có người đi một cách chậm rãi, lòng phiêu bạt trải dài bốn bể, tận hưởng trọn vẹn luân hồi ngắn ngủi. Đường đi đến mặt trăng không ai rõ cả, nhưng đối với mỗi người đều có một cách nhìn khác nhau về nó, chung quy vẫn là tự ngẫm của chúng sinh mà thôi."

"Không ngờ đấy...."

Linh Quân ngạc nhiên nhìn xuống, tông giọng Thiệu Huy vẫn rất bình thản, như thể nhẹ tựa lông hồng.

 "Thầy lại có thể nói những lời hoa mỹ đến vậy, quả thật Bắc Hải chọn đúng giáo viên rồi nhỉ?"

Linh Quân nghiêng đầu, nở một nụ cười tinh nghịch, nụ cười của một thiếu niên mười tám tuổi.

Một nụ cười đáng lẽ ra hắn đã có thể thoải mái thể hiện như bao người khác.

 Nhưng hắn có thể tin tưởng người này hay không? 

Không, không thể tin tưởng. Vì lòng dạ con người khó đoán, thăng trầm theo thời thế, tốt hay xấu đều không thể nhìn mặt đoán lòng được.

Thiệu Huy không nói lấy một lời, chỉ lẳng lặng cười thầm. Đường đi đến nhà Thiệu Huy còn cách nửa dặm, hắn lại liên tục xốc Linh Quân lên để chỉnh lại tư thế. 

Linh Quân nhiều lần có ý không cần Thiệu Huy cõng nữa, nhưng cái con người này cứ nhất quyết cõng cho bằng được về đến nhà.

"Sao mà cứng đầu như heo vậy chứ! Buông ra đi tôi đau mông."

"Suỵt! Ngoan đi, chỉ một lát nữa thôi, sắp đến rồi...." Thiệu Huy đưa tay lên môi, giọng nói vẫn trầm một cách ấm áp.

"Thầy đừng cố tỏ vẻ mình ổn nữa, mồ hôi đổ đầy trán rồi kìa. Tôi thừa nhận là tôi nhỏ người hơn thầy, nhưng tôi tập thể hình nhiều hơn thầy đấy."

Linh Quân lắc đầu ngán ngẩm, bàn tay đập bộp bộp vào tấm lưng to lớn, khẽ cười. Thiệu Huy lại nhất quyết không cho hắn xuống, mặc dù mái tóc đã đẫm mồ hôi vẫn kiên quyết cõng.

Căn nhà Thiệu Huy hiện lên trước mắt, đó là một căn nhà rất lớn, à không.... là một biệt phủ rất lớn. Cánh cổng cao vời vợi được làm bằng sắt, đỉnh cổng khắc rất nhiều họa tiết La Mã, tinh tế đến từng chi tiết. Thiệu Huy cõng Linh Quân đứng trước cổng biệt thự, người bảo vệ trẻ liền vội vã chạy ra, cúi đầu chào.

"Ông chủ! Ông đã về rồi, tôi sẽ gọi...."

"Suỵt, nhỏ tiếng chút, không cần gọi đâu, tự tôi làm là được."

Thiệu Huy khẽ lắc đầu, người trên lưng đã ngủ từ lúc nào không hay rồi. Hắn ung dung bước vào biệt phủ rộng lớn, người hầu kẻ hạ đều trố mắt ngơ ngẩn nhìn theo đều bị ra hiệu im lặng rồi lẳng lặng lên lầu.

Cánh cửa gỗ khẽ mở, nhẹ nhàng tiến vào trong, đặt thiếu niên say giấc lên giường, cẩn thận xem xét vết thương. 

Linh Quân khẽ chau chân mày, vết thương va chạm vào drap giường lại buốt lên. Linh Quân từ từ mở mắt, ánh sáng đèn rọi thẳng khiến hắn có hơi khó chịu đưa tay che lại.

"Không nghỉ thêm một lát nữa đi? Để tôi xem vết thương."

Thiệu Huy ngồi xuống bên cạnh, chỉnh lại chiếc chăn trắng muốt tinh tươm, cái giường này lại quá đỗi rộng lớn và êm ái, khiến bất cứ ai đặt lưng vào đều muốn ngủ ngay.

"Nhà thầy.... to đến vậy sao? Tôi cứ tưởng...."

"Bấy lâu nay là xem thường tôi sao?"

Thiệu Huy khẽ cười, cầm lấy ly nước lọc đưa cho hắn. Linh Quân ngần ngại đón lấy ly nước, ngẩng nhìn ánh cười khó hiểu của Thiệu Huy, hắn liền nghĩ hình như mình có hơi lỡ lời. Bởi vì Linh Quân vốn dĩ lăn lộn trong giang hồ đã lâu, ngôn từ phát ra đều trần tục, căn bản hắn không hề nghĩ rằng có thể một câu nói của hắn, lại khiến mối quan hệ của hắn và Thiệu Huy sau này thay đổi.

"Thật ra.... Ý của tôi không phải vậy đâu, tôi không có ý đó. Thầy đừng nghĩ như vậy chứ...."

"Được rồi tôi đùa thôi, bây giờ chúng ta có việc quan trọng hơn cần làm đây."

"Việc quan trọng?" Linh Quân đặt cốc nước lên bàn, ngạc nhiên nhìn Thiệu Huy.

"Cởi ra đi." Thiệu Huy ra lệnh, đứng dậy tiến đến chiếc tủ nhỏ được đặt ngay ngắn trong góc phòng.

"Mẹ nó thầy là đàn ông mà có sở thích kì lạ vậy? Tôi dễ bị lừa lắm sao?" Linh Quân bất ngờ lùi lại, lấy tay ôm lấy hai bên bả vai, nhìn Thiệu Huy ngờ vực.

"Đồ ngốc này."

Thiệu Huy bật cười nhìn điệu bộ ngờ vực của Linh Quân, tay lôi ra một hộp y tế, tiến gần đến Linh Quân cốc nhẹ vào trán một phát.

 "Áo của em.... cởi ra để tôi xem vết thương."

Linh Quân thở phào một hơi, liền từ từ mở cúc áo. Chiếc sơ mi trắng thấm đẫm máu, bết lại dính vào lưng, phải mất một lúc lâu chiếc áo mới có thể được tháo xuống. Tấm lưng nhỏ đầy rẫy vết thương chằng chịt, những vết thương cũ mới đều được khắc rõ trên từng mảnh da thịt. Cơ thể phập phồng theo nhịp thở, Linh Quân khó khăn chỉnh lại tư thế ngồi. Thiệu Huy tiến lại bên cạnh, xoay người hắn lại. Thiệu Huy nheo đôi mắt, bàn tay to lớn chạm nhẹ vào vệt dài trên lưng. Cảm giác đau buốt xâm chiếm cơ thể khiến Linh Quân hơi giật người, Thiệu Huy liền vỗ nhẹ lên lưng hắn. Hơi ấm truyền đến da thịt trần trụi, mang lại một cảm giác rất lạ lẫm. Mảnh gỗ cắm thẳng vào lưng, vẽ nên một đường rạch dài đỏ ươm. Thiệu Huy đeo găng tay vào, lôi ra một chiếc kẹp gắp nhỏ bằng kim loại, nghiêng đầu hỏi, "Có thể sẽ hơi đau, chịu đựng được không?"

Linh Quân ngẩng lên nhìn, ánh mắt có hơi ngạc nhiên, rồi lại từ ngạc nhiên chuyển sang bình tĩnh. Hắn ngồi thẳng, thở một hơi, đôi môi nở lên một nụ cười.

"Là ai xem thường ai, thầy phải coi lại. Nhìn cho kĩ vào, cơ thể tôi không có nơi nào lành lặn cả. Cơ thể của tôi là một tuyệt tác đẫm máu, máu của tôi đổ xuống là không có điểm dừng. Mười hai năm qua những thứ đó đã trở nên quá quen thuộc rồi, chính là một phần con người của tôi."

"Đúng, em rất kiên cường, tôi biết. Nhưng Linh Quân...."

Thiệu Huy nhẹ nhàng gắp mảnh gỗ khỏi lưng, đặt nhẹ xuống nắp hộp, bàn tay có thể cảm nhận được sự run rẩy kiềm nén của người kia.

 "Em là con người, em có cảm xúc, không phải là một con thú...."

"Con người?"

Nở một nụ cười đầy chua xót, hai bàn tay bết máu đan lại vào nhau.

 "Cái xã hội này không coi tôi là con người, họ sợ hãi tôi, họ coi tôi như một con MÃNH THÚ... "

Linh Quân quay lại nhìn Thiệu Huy, ánh nhìn đầy bi thương và cay nghiệt, như chính hắn đã muốn ruồng bỏ thế giới dơ bẩn đầy tạp nham này rồi.

Đúng vậy, lòng dạ con người là như thế. Chỉ cần nhắc đến ba chữ "xã hội đen", hiện lên trong suy nghĩ của họ đều là hình ảnh những con người tàn bạo, thích gϊếŧ người và hành hạ kẻ khác. Xã hội ngoài kia không coi giang hồ là con người, họ dùng những từ ngữ kinh tởm và miệt thị nhất để nói về xã hội đen.

Linh Quân cũng từng như vậy. Hắn bị chỉ trích là một thằng vô đạo đức, một kẻ sát nhân, một con súc sinh không bằng con người. Nhưng hắn cũng đã quá quen thuộc rồi, càng lâu dần, hắn lại kinh bỉ những lời lẻ cay nghiệt ấy. Vì chính những con người đó, nhờ có những lời lẽ miệt thị đó, hắn mới có thể leo lên đến tận vị trí này.

Gϊếŧ người là cụm từ không thể thiếu trong cuộc sống của Linh Quân.

Muốn sống sót, phải tàn bạo.

"Linh Quân..."

"Thầy.... không sợ tôi sao?"

Hắn hơi nghiêng đầu, chỉ có thấy thấp thoáng chóp mũi cao cùng bờ môi dày bị xước máu. Dù cho đến khoảnh khắc ấy, bóng lưng hắn vẫn cô độc, một con sói hoang cô độc, là chính hắn, tự mình biến bản thân trở nên như vậy.

Bình luận

Truyện đang đọc