MÃNH THÚ

Ánh chiều tà đượm lên vẻ u uất chết chóc, gió khẽ rít qua tán cây cứ xào xạc xào xạc như đang cất tiếng khóc thương. Trang viên rộng đến ngàn dặm, mộ phần xung quanh đều được quét dọn chăm sóc sạch sẽ. Nhưng vẻ oai oán nhuốm lên bầu không khí vẫn nặng trịch như thế. Mỗi khi có đoàn gia quyến đến làm đám thì cái nỗi tang thương ấy lại càng nặng nề hơn nữa. Bầu trời ảm đạm một màu xám xịt, hai viên cảnh sát thuộc bộ thứ 18 được thuê giữ trật tự cho tang lễ tác phong nghiêm chỉnh đứng canh ở cổng vào .

Hàng người vận tang phục đứng xếp thành hàng mà im lặng, cái sự im ắng đến mức rợn cả tóc gáy.

Chu Yến Loan vẻ mặt đượm buồn, dùng khăn khẽ ngăn đi giọt nước mắt đang chực trên khóe mi.

Cô em chồng Viễn Linh bên cạnh mặt vẫn lạnh như băng, hạ giọng, "Tiếc cho ngài ấy..... Một người ưu tú như vậy mà lại....."

"Đây đúng là đả kích lớn mà, thật quá đau thương đi....." Chu Yến Loan ấm ức muốn kêu oan giùm tang nhân, nhưng mọi chuyện đã quá trễ rồi. Người đi thì cũng đã đi, có đau có buồn cũng chỉ là nhất thời khóc than. Sau này chuyện đó trôi vào quên lãng, đối với người thật sự đậm tình sẽ trở thành một vết thương rất lớn trong tim.

Linh Quân cô quạnh đứng đầu đoàn người, sắc mặt như mặt hồ tĩnh lặng. Trên tay cầm chắc di ảnh thật lớn, người trong ảnh thoáng một nụ cười rất đẹp. Hắn nuốt xuống ngụm nước bọt, lại cảm thấy cổ họng thật rát. Những chuyện đã qua hệt như một chuyến tàu, muốn chậm cũng không thể chậm được. Chỉ khi tàu cập bến, trời sập tối mới ngợ rằng đã qua hết rồi. Đời người cũng như chuyến tàu, nếu như chỉ biết bước lên thì sẽ không cảm thụ được tất thảy đẹp đẽ của cuộc đời. Cho nên ngay khi còn có thể, hãy đắm mình vào sắc cảnh, hòa quyện với đất trời, hạnh phúc bên cạnh gia quyến người thân.

Đến lúc hạ huyệt, quan tài một màu trắng tinh khiết được đưa lên. Gia quyến và bạn bè có thể đến để nhìn mặt tang nhân lần cuối trước lúc trở về với đất trời. Linh Quân nén lại tất cả cảm xúc, chỉ đứng lặng một chỗ.

Hán Trung đứng hàng sau hắn, chỉ khẽ vỗ vai hắn hỏi, "Không nhìn sao?"

Hắn chỉ cười nhạt, di ảnh trong tay càng siết chặt hơn, "Nếu nhìn thì tàn nhẫn với người đó quá, không muốn nhìn."

Khoảnh khắc huyệt được hạ xuống, vài người thân thiết mới không chịu được mà khóc nấc lên. Tiếng khóc than ai oán hòa lẫn với tiếng xúc đất lấp huyệt, nhuốm một màu lạnh lẽo và chết chóc. Linh Quân nhắm chặt mắt, lòng nặng như đá. Hắn nhớ về vẻ đẹp của người kia, lại cảm thấy thật tiếc nuối.

Hắn cởi bỏ mũ đặt xuống, bàn tay vuốt lấy di ảnh lần cuối, trong đáy mắt lại trở nên sâu thăm thẳm.

Quá đáng tiếc, một người trẻ đến như vậy lại không thể toàn mạng.

Hán Trung ném cho hắn một lon nước, tiện thể ngồi xuống bên cạnh hắn, "Vết thương thế nào rồi?"

"Không đáng ngại, bác sĩ đã kiểm tra qua rồi. Uống thuốc theo đơn vài ngày nữa sẽ tự động lành lại."

"Bây giờ mày định thế nào đây?"

"Tôi đến chỗ Quách Lâm một chút. Cậu nên đến thăm Lộ ca đi, hắn cũng vì chúng ta mà vất vả rồi." Hắn ngồi chưa nóng ghế đã đứng dậy phủi phẳng nếp quần mà nói. Hán Trung trầm tư một lúc cũng gật đầu, "Tao biết rồi, còn nữa..... Cố gắng bình tĩnh, đừng để xảy ra chuyện."

Hắn cười nhạt xua tay, bước đi lững thững như lữ khách phiêu bạt dần dần khuất dạng.

Hán Trung đi đến trước quầy lễ tân của bệnh viện, bộ dạng dọa người của gã khiến mấy y tá ở quầy run hết cả lên. Gã ngáp ngắn ngáp dài, gương mặt thả lỏng đôi chút, cũng bởi vì bận rộn trong tang lễ nên gã có chút thiếu ngủ.

"Lộ Mãn Huyền ở phòng mấy?"

Y tá lúc trước đưa Lộ Mãn Huyền lấy máu nhanh chóng giải vây cho đồng nghiệp, nhanh nhảu tiếp lời, "Cậu Lộ ở phòng 167 khu B ạ."

"Nó tỉnh chưa?" Gã mệt mỏi day day thái dương, bởi vì mấy ngày nay gã cũng chả chợp mắt được bao lâu. Sau khi từ bệnh viện về phải đến cho lời khai, lại còn phải chạy tới chạy lui lo cho đàn em bị thương, gã dù rất mệt nhưng cũng phải cố gắng sắp xếp ổn thỏa mới đến đây được.

"Dạ..... Cậu Lộ vẫn hôn mê mấy ngày nay chưa tỉnh....."

Hán Trung sựng lại, y tá kia liền run đến nỗi miệng lắp bắp, "Dạ bởi vì.... Bởi vì cậu Lộ mấy ngày trước cũng có đến đây hiến máu cho nên...."

"Nó thường xuyên hiến máu à?" Gã ngạc nhiên hỏi.

"Vào mỗi dịp bệnh viện tổ chức hiến máu nhân đạo đều có mặt cậu Lộ. Ba hôm trước cậu ấy có hiến máu cho một bệnh nhi bị thiếu máu não, đã may mắn cứu được cậu bé. Bởi vì lần này ngài Thiệu mất máu quá nhiều cho nên lượng máu lấy của cậu Lộ vượt mức cho phép, cho nên cậu ấy mới hôn mê như vậy. Nhưng thật ra cũng không đáng ngại lắm, chúng tôi đã bổ sung các loại thuốc chức năng cho cậu ấy, thể trạng cậu ấy vốn đã tốt nên sẽ hồi phục nhanh thôi."

Gã ậm ừ hiểu ý, sau khi biết được số phòng liền thong dong đút tay vào túi mà đi. Mà cái điệu dáng đi đứng của người này thật sự ngứa đòn, dường như cái máu giang hồ nó thấm sâu vào tận xương máu, hệt như một vị lãng khách phiêu bạt lại ngông cuồng. Suy cho cùng thì chốt lại rằng, Hán Trung gã đẹp nhất khi ngậm miệng lại.

Lộ Mãn Huyền cau mày khó chịu, đến một phút tĩnh tâm cũng chẳng cho gã được.

"Ây da đại ca, cái cửa đó mà anh cũng đạp được à?" Lộ Mãn Huyền ngả lưng về sau, nhìn qua loa chiếc cửa đã bị Hán Trung đạp cho méo mó một góc. Hán Trung liếc gã một cái, chân cũng tiện đạp cho cửa đóng lại, dù gì hư cũng đã hư rồi, đền là được.

"Khẩu khí của mày nghe ngứa đòn như vậy, chắc sắp khỏi rồi đó." Hán Trung hai tay mang đồ đặt xuống bàn, lại liếc sang nhìn người trên giường.

"Anh làm cái gì vậy?" Lộ Mãn Huyền trừng mắt ngạc nhiên nhìn người trước mắt mở khóa còng tay cho mình. Hán Trung tháo còng cho gã xong cũng ngồi xuống, thản nhiên nói, "Tao mới lượm được, tiện thể tra vào còng của mày thôi, ai ngờ lại mở được."

Khóe môi Lộ Mãn Huyền giật giật, tưởng gã là con nít lên ba bú bình chắc?

"Cảnh sát nào mà thiếu trách nhiệm dữ vậy kìa....." Gã cũng thuận theo Hán Trung mà đùa, Hán Trung hừ hừ mấy cái rồi đem hộp cơm đã chuẩn bị sẵn đẩy đến chỗ gã.

Lộ Mãn Huyền ồ lên một tiếng kinh ngạc, hộp cơm này toàn là những thứ bồi bổ cho cơ thể như cá hồi hun khói, nấm mèo xào cùng nhiều nhiều thứ khác nữa. Lộ Mãn Huyền chớp chớp mắt, quay sang nhìn Hán Trung mà mắt ngấn nước, "Đại ca, anh....."

Hán Trung ngứa ngáy liền thụi một phát vào mạn sườn gã mà mắng, "Mẹ! Đừng có nhìn bố kiểu đó, là bà mẹ kế của tao bảo tao đem đến cho mày, chứ tao cũng đéo muốn đến đâu!"

Lộ Mãn Huyền suýt nữa thì hộc máu, gã ngồi thẳng dậy mà cười cười, "Vâng vâng, đa tạ đại ca tấm lòng từ bi."

Gã từ tốn ăn từng chút một, lúc ăn lại thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh đang thản nhiên rít điếu thuốc trong tay. Hán Trung phát giác có ánh nhìn liền chép miệng lười nhác, "Làm sao?"

"Bệnh viện cấm hút thuốc, hại đến bệnh nhân."

"Mày đâu phải bệnh nhân, mày là con cẩu xám dai như đỉa lì như trâu." Gã cong khóe môi, thoáng thấy nụ cười rất nhẹ nhàng. Dưới ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống như vải lụa mềm mại mà thanh thoát, thật sự có mấy phần nhân tính.

"Thiệu thiếu thế nào rồi?" Lộ Mãn Huyền ăn một chút rồi chừa lại một chút, gã cẩn thận sắp xếp lại ngay ngắn rồi lấy táo ra gọt. Mà người này nhìn cứ ngỡ là người cẩu thả, phong lưu nhưng thực chất ngược lại hoàn toàn. Lộ Mãn Huyền chăm chỉ gọt táo, tinh tế đến mức gọt tạo hình thành hai chú thỏ trắng xinh xinh, một cái của mình, còn một cái đưa cho người kia.

Hán Trung nhận lấy miếng táo, thoạt nhìn liền nghĩ thế quái nào cũng cho vào bụng mà, tại sao phải tốn công như vậy, thế là ngay lập tức cho vào miệng vừa nhai vừa đáp, "Ngỏm rồi. Máu của mày lẫn tạp chất nhiều quá, huyết mạch cao quý của hắn chịu không nổi. Tao vừa từ đám tang của hắn về đây."

Lộ Mãn Huyền trố mắt ngạc nhiên, trong cổ họng dường như không thể phát ra tiếng. Lẽ nào người đó mất rồi?

Hán Trung nhìn bộ dạng đó của gã thì thở dài, chỉ thuận tay xoa lên mái tóc gã, "Mày đã làm tốt lắm rồi. Nghỉ ngơi đi, tao có việc đi trước."

Lộ Mãn Huyền nhìn theo tấm lưng gã gọi với theo, "Anh trông có vẻ mệt..... Thật sự có ổn không?"

Hán Trung không đáp, chỉ xua tay rồi đi mất dạng.

Linh Quân đến trại tạm giam yêu cầu gặp Quách Lâm, ban đầu quản chế đều không muốn cho hắn gặp, bởi vì sợ hắn sẽ làm loạn. Nhưng hắn có người chống lưng phía sau, dù không muốn vẫn phải cho hắn gặp họ Quách kia.

"Áo của tù nhân cũng hợp lắm đấy, rất hợp với gương mặt xinh đẹp của cậu."

Linh Quân dựa lưng vào ghế, chân vắt sang một bên, trên người vẫn đang mặc tang phục đen tuyền. Quách Lâm liếc nhìn hắn rồi ngồi xuống đối diện, đôi tay nhỏ bị chiếc còng giam hãm đặt lên bàn.

Cậu nhìn hắn, nhìn người mình từng liều tất cả để có được, nhìn người từ đầu đến cuối chỉ nhìn mình bằng đôi mắt tràn trề cay nghiệt và kinh tởm.

"Anh đến đây làm gì? Đến xem tôi thảm hại thế nào à?"

"Cậu biết tôi vừa từ đâu về không?"

Quách Lâm nhìn tang phục của hắn, khẽ chau mày, "Tang lễ?"

Hắn cong môi cười đắc ý, "Đúng rồi. Đoán xem là tang lễ của ai nào?"

Cậu cảm thấy cái cười này của hắn khiến mình sởn da gà, thấp giọng, "Không lẽ.... Thiệu thiếu đó của anh....."

Linh Quân nghe đến đây liền cười phá lên, hắn thích thú đến mức vỗ tay bôm bốp, tiếng vỗ tay hòa với tiếng cười ghê rợn vang lên trong bốn bức tường lạnh lẽo.

"Ahaha..... Nhị thiếu gia, cậu thật thông minh, nhưng sai rồi nha."

"Thiệu thiếu đó của tôi hiện tại rất khỏe mạnh, cực kì khỏe. Tôi mới ở tang lễ của Quách Lịch về, là tang lễ của anh trai cậu đó. Người anh trai mà cậu đã chính tay gϊếŧ chết, người duy nhất yêu thương cậu lại chết một cách đau đớn dưới tay của cậu."

"Anh nói dối..... Anh ta chưa từng yêu thương tôi!" Quách Lâm hoảng loạn gào lên, muốn phủ nhận tất cả những gì hắn nói. "Anh ta.... Từ bé chỉ biết tranh giành với tôi, anh ta có tài năng thiên phú được cha và các dì yêu quý, anh ta từng bước từng bước dễ dàng leo lên vị trí chủ tịch tập đoàn Quách Thuấn. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ là một đứa cặn bã trong Quách gia, họ khinh bỉ ghét bỏ tôi, coi tôi là nỗi nhục của Quách gia!"

Linh Quân thở dài, ánh mắt đã nặng lại còn nặng thêm mấy phần. Hắn lôi từ trong túi ra một vật đặt lên bàn, khẽ đẩy về phía người đối diện. Quách Lâm nhìn thấy vật trên bàn, đôi bàn tay bắt đầu run lên như bị sốt rét. Mắt cậu bắt đầu nhòe đi, từng ngón tay run rẩy cầm lấy vật kia.

Là một chiếc đồng hồ đeo tay cũ nát bằng da bò.

Cũng là món quà cậu đã tặng anh trai nhân ngày sinh nhật của anh ấy. Đó là món quà đầu tiên, và cũng là món quà cuối cùng mà anh ấy nhận được từ cậu.

Cũng đã hơn mười năm rồi, cậu cứ ngỡ sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa. Bởi vì chưa bao giờ cậu thấy anh đeo chiếc đồng hồ đó, cậu tưởng rằng anh ghét bỏ nên đã vứt đi rồi. Kể từ đó cậu đối với người anh cùng cha khác mẹ kia sinh ra ác cảm nhưng không thể bộc phát. Quách Lâm bật khóc lên từng tiếng nức nở, đã quá muộn để quay trở về thời khắc ấy. 

Thời khắc cậu đưa anh ly nước có độc, anh vẫn thản nhiên đón lấy một cách vui vẻ. Cho dù đã biết trước kết cục của mình, anh vẫn uống cạn ly nước đó.

Ánh mắt anh khi ấy, vừa đau thương lại vừa hạnh phúc. Đau thương vì đứa em trai độc nhất này của mình không thể biết được mình đã yêu thương nâng niu em ấy như thế nào. Hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể làm một chuyện cho em, đó là lấy cái chết của anh để xóa bỏ mọi lỗi lầm của em. Em trai của anh, anh rất hạnh phúc khi được làm anh của em. Khoảnh khắc mà em chào đời là khoảnh khắc anh không thể quên được, em như món quà thượng đế ban tặng cho anh, như một thiên sứ nhỏ nhắn đến bên cạnh cuộc đời của anh.

"Cho dù chưa từng nói ra, nhưng anh cậu thật sự rất thương cậu." Linh Quân cười nhạt, lại cảm thấy tiếc thay cho số phận của hai anh em nhà này. Nếu như có thể bày tỏ yêu thương dù chỉ là một chút thì có lẽ sẽ không đến bước đường này.

"Quách Lâm, ngay từ đầu cậu không nên chạy theo tôi như vậy. Yêu người yêu mình chứ không phải yêu người mình yêu. Cho dù cậu có đuổi theo tôi đến khi hơi thở đứt mòn thì tôi cũng sẽ không quay đầu lại. Tôi không thể, bởi vì tôi thực sự không hề yêu cậu, càng không thể yêu cậu."

Linh Quân biết cho dù Quách Lâm có thực hiện được kế hoạch đó, cậu cũng sẽ mãi mãi không có được thứ mà cậu muốn.

Thay vì tranh giành những thứ không thuộc về mình, chi bằng ở tại đây nuôi dưỡng mảnh đất nhỏ của bản thân, trồng những loại quả mình thích, tưới tiêu săn sóc mỗi ngày. Để rồi quãng đời sau này sẽ tràn ngập hạnh phúc, những tháng ngày an yên hưởng lạc như thế há chẳng phải tốt hơn sao.

"Linh Quân....."

Cậu thốt ra hai chữ này, trong thanh quản bỗng dưng cảm thấy đắng nghét.

"Tôi biết như thế này là quá trễ, nhưng.... Tôi thật sự xin lỗi, về tất cả."

Hắn lặng người một lúc, khóe môi chỉ hiện lên nụ cười đầy chua xót. Hai bàn tay khẽ đan vào nhau, hiện lên từng vết sẹo dài cả đời không xóa đi được, chỉ có thể dùng hơi ấm lấp đầy.

"Nếu có kiếp sau, mong cậu hãy trở thành một hảo nhân. Sống vì chính bản thân mình, không cưỡng cầu hơi ấm từ người khác nữa. Người thật lòng yêu cậu sẽ tự khắc đến bên cậu, sẽ dành tất cả cho cậu."

Linh Quân ngồi ở ghế sofa, tay chống cằm lộ ra vẻ suy tư. Người ở trên giường bệnh kia đẹp thật, đẹp tựa thiên sứ thoát tục, có nhìn đến mấy vẫn không cảm thấy nhàm chán.

Huyết mạch của người này quả là xịn nha, tuy rằng vừa trải qua đại phẫu thuật nguy hiểm đến vậy nhưng lại bình phục rất nhanh, Linh Quân hắn cũng đỡ lo lắng phần nào.

"Sao đến trễ vậy?" Thiệu Huy cau mày mở mắt, thoáng thấy cũng đã nửa đêm, mà người kia đến cả tang phục cũng không thèm thay ra mà lại chạy thẳng đến đây.

Linh Quân ngả người nằm dài trên sofa, hắn lăn tới lăn lui như chú mèo lười nhác đáp lời, "Sau khi từ tang lễ về có nhiều việc cần giải quyết, Ôn ca cũng vì tôi mà bị sếp Chu mắng quá trời quá đất."

Thiệu Huy nhìn dáng dấp mệt mỏi của hắn thì trầm tư một chút, hắn nhìn thấy ánh mắt của Thiệu Huy có chút lạ bèn ngồi dậy hỏi, "Không khỏe sao?"

"Hơi mệt thôi, không sao."

Thiệu Huy dịch người sang một chút, tay khẽ vỗ lên khoảng trống kế bên, "Lên đây nằm đi."

"Không cần, tôi sợ sẽ đè chết anh, đến lúc đó tôi đền không nổi đâu."

Thiệu Huy xì một tiếng, bàn tay vẫn vỗ xuống tấm nệm, "Tôi không dễ chết đâu, còn sống nhăn răng đây mà."

Linh Quân hết cách với ông chú ngang bướng này, chỉ đành nghe lời mà leo lên bên cạnh hắn. Trên người hắn vẫn là hương thơm ấy, một mùi phong lữ rất dễ chịu. Linh Quân khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Thiệu Huy lẳng lặng nhìn dáng vẻ kia rồi đột nhiên bật cười.

"Cười cái mẹ gì?"

"Chỉ là, em thật sự trưởng thành rồi. Trải qua nhiều chuyện như vậy vẫn có thể bình tĩnh đối mặt, chứng tỏ bản thân em đã thật sự mài dũa thành một hòn đá lớn rồi."

"Thiệu Huy....." Linh Quân mở mắt, hai đôi ngươi đối diện với nhau, hắn đối với đôi mắt hồ ly kia là si mê tuyệt đối, "Hòn đá dù lớn đến thế nào cũng sẽ có một lỗ hổng, tôi dù trưởng thành đến mấy cũng có mức giới hạn của bản thân. Anh biết lúc đó tôi đã suy nghĩ cái gì không?"

Thiệu Huy khẽ lắc đầu.

"Vào khoảnh khắc đó, tâm trí và bản thân tôi như rơi xuống vực thẳm. Giống như một con kiến bé nhỏ lạc khỏi bầy đàn, một mình đối mặt với bóng tối đang dần nuốt chửng. Bởi vì anh.....Hơi ấm duy nhất của tôi đang lụi tàn, anh là người duy nhất tôi muốn bảo vệ, là người duy nhất tôi muốn dành cả tính mạng trao đi để đổi lấy."

Hắn cười nhạt, đôi mắt dường như nặng đi vài phần, trong đáy mắt lộ rõ vẻ lực bất tòng tâm. Chỉ một chút nữa thôi, tôi đã gần như mất đi anh.

Hắn vòng tay ôm lấy tấm lưng lớn, bàn tay thô ráp chạm lên mái tóc mềm mại của Thiệu Huy, hơi ấm trao cho nhau là muốn tâm khắc ghi thật kĩ, người này đối với mình quan trọng biết bao nhiêu.

"Thiệu Huy, đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt của tôi nữa, tôi xin anh."

Bình luận

Truyện đang đọc