MÃNH THÚ

Linh Quân mệt mỏi rảo bước tiến thẳng về Thiệu phủ, thái dương căng ra đôi chút. Hắn trong bộ dạng cà lơ phất phơ bước vào nhà một cách đầy mệt mỏi.

Nhà....

Nơi nào có vầng ánh dương của hắn hiện diện, nơi đó chính là nhà.

Trời cao biển rộng, núi cao sông dài, bốn bể chỉ cần có người chính là có nhà.

"Thiệu Huy, anh đâu rồi?"

Hắn ngó ngang ngó dọc lại chẳng thấy bóng dáng Thiệu Huy đâu, cái người này không lẽ tập bắn súng lâu như vậy sao?

"Chị Lâm, Thiệu Huy chưa về à?" Linh Quân cởϊ áσ khoác ngoài mà ngồi vào sofa. Chị Lâm từ tốn rót cho hắn tách trà, chậm rãi đáp lời, "Vâng, từ chiều đến giờ ngài ấy vẫn chưa về nhà. Nhưng ngài ấy có dặn tôi nấu cho cậu thịt lợn Tứ Xuyên đợi cậu về."

"Quái lạ, không lẽ giận vì mình cho anh ta leo cây đó chứ....." Linh Quân cau mày, hắn nhấc điện thoại gọi điện cho Thiệu Huy, nhưng gọi mấy lần vẫn không ai bắt máy cả.

Trong lòng hắn bắt đầu nổi lên cuồng phong.

Ngón tay bắt đầu trở nên run rẩy, hắn phải hít thở sâu để điều chỉnh hơi thở của chính mình. Nỗi sợ lớn nhất của hắn dường như đang ập đến. Linh Quân gọi cho Yến Mạn cũng gọi không được, cả người như nóng hừng hực mà chạy vội ra ngoài.

"Cậu Linh! Cậu còn chưa kịp nghỉ ngơi đã đi đâu vậy?!" Bác quản gia đang tưới cây liền thấy hắn như kẻ điên chạy vụt ra ngoài.

"Bác Viễn, cháu có chuyện gấp, Thiệu phủ nhờ bác trông coi. Nếu Thiệu Huy có về phải báo ngay với cháu nhé!"

Dù thân thể hắn mệt đến rã rời, trong lòng hắn vẫn không thể yên được. Chút mệt mỏi này của hắn có đáng là gì, tính mạng và an nguy của người kia mới thật sự quan trọng đối với hắn.

Linh Quân chạy vội đến trụ sở KJ, Đại Lục nửa đêm vẫn thật xa hoa tráng lệ, từng ánh đèn lấp lánh chói lọi của những dãy cao ốc khiến con người ta hoa cả mắt. Thành phố này phồn vinh và rực rỡ hệt như cái tên của nó, nhưng phồn vinh ấy có đổi lại được hạnh phúc của một người không?

Không thể, đúng chứ? Hạnh phúc của đời người tưởng chừng như vô định nhưng lại rất cụ thể. Chỉ cần là điều khiến trái tim ta ấm áp, chỉ cần là điều khiến chúng ta mỉm cười, đó chính là hạnh phúc.

Nhưng tại thời khắc này, hắn dường như không với tay chạm đến hạnh phúc của hắn được.

"Đại ca! Có chuyện gì sao!? Đại ca ổn chứ?" Đại Côn là người đang phụ trách quản lý KJ hiện tại, nhìn thấy vẻ hớt hải của hắn liền chạy đến.

"Đại Côn, chị Yến về chưa?"

"Vẫn chưa."

Đôi mắt hắn lúc này trở nên đục ngầu, toàn bộ cơ thể đều mệt mỏi mà khuỵu xuống. Lại là cảm giác bi thương đó ập đến, thật giống với lúc hắn mất đi Châu Doãn.

Nói với mình đi Doãn, đến lúc nào thì mới chấm dứt đây?

Mình mất đi cậu rồi, không lẽ ông trời lại muốn cướp đi cả hắn sao?

"Đại ca..... Sắc mặt anh thật sự không ổn, chị Yến xảy ra chuyện gì sao?" Đại Côn đỡ lấy tấm lưng đang run lên từng hồi của hắn, lo lắng nhìn hắn. Dáng vẻ bi ai tột cùng này là lần đầu tiên gã nhìn thấy, thủ lĩnh của bọn họ chưa một lần lộ ra vẻ mệt mỏi như lúc này. Phải chăng đôi vai ấy đã phải gánh những điều tồi tệ nhất trên đời, để bây giờ nó trở nên thấm mệt rồi muốn buông bỏ?

"Tiểu Quân."

Hắn nghe thấy âm thanh quen thuộc đó, tầm mắt ngay lập tức hướng lên. Hắn nhìn thấy Yến Mạn đang đi về phía hắn, nhưng toàn thân cô đẫm máu, bước đi càng lúc càng loạng choạng.

"Chị Yến!"

Yến Mạn bất tỉnh đã gần một ngày, thương tích trên người nhiều không tả nỗi, vết thương nặng đến mức bác sĩ có nói nếu như cô ấy không gắng gượng về đến KJ thì có lẽ sẽ không kịp. Ha Quáng Xuất và Hán Trung cũng ngay lập tức có mặt, toàn bộ người của KJ đều đã được phái đi đến địa bàn của Minh Dã. Trận chiến này bắt đầu rồi, bản thân hai bên đều biết rằng nếu đối đầu, thương tổn đều phải chịu. Nhưng bàn cờ đã định sẵn, chỉ có một kẻ có thể làm vua.

Rừng xanh không thể có hai vua, vì thế hổ mới đối đầu, sư tử mới cắn xé.

Ở phàm thế tàn nhẫn này, kẻ mạnh chính là vua.

"Linh Quân, con nên nghỉ ngơi một chút đi, Yến Mạn cứ để ta và Trung nhi lo liệu." Ha Quáng Xuất nhìn dáng vẻ thất thần của Linh Quân cũng thấy đau lòng thay, ông chỉ vỗ nhẹ tấm lưng của hắn mà kêu hắn nên nghỉ ngơi.

Linh Quân lắc đầu, cánh môi khô khốc khẽ cười, "Chút mệt mỏi này, không sao cả."

Con người, khi chạm đến cực hạn của bi thương tất nhiên sẽ trở nên vô hồn. Bởi vì đã quá mỏi mệt, bởi vì chút hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt mất rồi.

Ánh dương kia của hắn, rốt cuộc đang ở đâu, có mệnh hệ gì không hắn cũng chẳng biết.

"Thằng nhóc con, nghe lời..... Mau đi nghỉ đi, con phải giữ sức thì mới có thể cùng anh em diệt sạch Minh Dã chứ." Ha Quáng Xuất coi đứa trẻ này không khác gì con ruột, ông biết hắn chịu loại đả kích này nhất định sẽ không chịu nổi. Vì cho dù có máu lạnh đến mức nào, trong tim mỗi người vẫn luôn có một thứ muốn bảo vệ, muốn dùng cả đời này để trân trọng mãi mãi.

"Được, vậy thì tôi đi nghỉ một lúc, chị Yến nhờ ngài và cậu Hán chăm sóc." 

Đợi sau khi Linh Quân bước ra khỏi phòng, gương mặt Ha Quáng Xuất mới chau lại đôi chút. Ông nhìn Yến Mạn thương tích đầy mình nằm trên giường cũng rất xót xa. Vết thương ảnh hưởng nghiêm trọng đến xương, có khả năng sau này sẽ trở thành phế nhân.

"Cha.... Thiệu Huy vẫn không rõ tung tích, bây giờ phải tính thế nào?" 

"Con đi tập hợp mọi người đi, lần này chúng ta chỉ có một sống một chết. Cho dù ta có phải rút cạn máu cũng sẽ bảo toàn tính mạng cho người đó. Bởi vì người đó là ánh sáng cuối cùng của nhóc con rồi, nếu ngay cả người đó mà cũng bỏ rơi nó, nó sẽ rơi xuống vực thẳm mất."

Nói đến đây, vì sao lại nói là ánh sáng cuối cùng?

Bởi vì vài tháng trước, bà của Linh Quân đã qua đời. Bà ra đi một cách thanh thản, trong khu vườn ngập tràn hoa Diên Vĩ và những khóm hoa tử đằng mà bà rất thích. Bà nói, bà sống đến bây giờ đã là kì tích rồi. Bà không muốn cơ thể tàn tật này làm khổ đứa cháu trai của bà, bà cũng không muốn nhìn cháu của mình vì bà mà vứt bỏ cả thanh xuân. Chuyện Linh Quân bước chân vào hắc đạo, bà đã sớm biết từ lâu. Đừng xem thường người già này nhé, bà biết không có gì là hiển nhiên cả, bà biết số tiền để chữa bệnh cho bà được kiếm từ máu và nước mắt của cháu bà. Bà biết hắn trở thành như thế là vì bà, nhưng bà không trách móc, cũng không sợ hãi. Suy cho cùng vẫn là cháu của bà, vẫn là đứa trẻ non nớt nằm trong vòng tay bà. 

"Mẫn Xuyên, có phải cái cậu Thiệu Huy kia là người mà tiểu Quân yêu không?"

"Bà..... Chuyện này....."

"Không sao, tôi sớm đã biết rồi. Thật tốt, quá tốt rồi. Cháu của tôi đến cuối cùng lại tìm được một người tuyệt vời như vậy, tôi vui mừng còn không hết nữa cơ. Tôi biết cậu ấy là người tốt, tôi tin tưởng cậu ấy. Trong đôi mắt ấy ánh lên sự ấm áp, nhân đạo và lòng thương người. Tôi chỉ có  một mình Linh Quân là người thân, chỉ hy vọng nó có thể tìm được người mà nó muốn bảo vệ, người có thể trở thành tri kỷ với nó. Như vậy, đã là quá đủ rồi......"

Bà muốn nói thêm rất nhiều điều, rất nhiều. Nhưng cơ thể này lại không cho phép bà rồi, bà ngước nhìn những khóm tử đằng, gương mặt tràn đầy nếp nhăn ánh lên nụ cười rạng rỡ.

Uyển Như à, đã để con phải đợi lâu rồi. Con của con sống rất tốt, cuối cùng thì..... Mẹ cũng có thể đến gặp con rồi.

Uyển Như à, mẹ xin lỗi, mẹ đã làm khổ con trai con nhiều rồi. Mẹ đến tìm con trễ quá đúng không, không sao cả. Mẹ sẽ bù đắp tất cả, mẹ sẽ làm tất cả cho con.

Tiểu Quân của bà, bà cũng xin lỗi con. Nhưng bà yêu con rất nhiều, con biết mà. Con hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc bên cạnh người mà con yêu nhé!

Hắn một mình trong căn phòng tối om không chút ánh sáng, bản thân bỗng rơi vào một hố đen vô tận. Tim cứ như một cái hộp rỗng, chả biết đập vì cái gì, chả biết phải hướng về đâu. Bây giờ tất cả đau thương đều có thể bộc phát rồi, bởi vì sẽ không ai nhìn thấy dáng vẻ này của hắn cả.

Nước mắt lăn dài trên gò má, như con thác ào ạt đổ xuống. Bi ai chán chường, phàm thế khổ đau, tất cả đều đang đổ xuống bờ vai hắn.

Đao kiếm vô tình, máu người như suối. 

Đánh đổi tất cả, chuộc về bi thương.

"Thủ lĩnh cái gì chứ, chủ tịch cái gì chứ, ta không cần!"

"Thứ mà ta muốn bảo vệ chỉ là tính mạng của một người thôi, khó lắm sao?! Ông trời mẹ kiếp ông! Lấy đi tất cả những thứ ta muốn bao bọc, ông vừa lòng chưa?! Chỉ cần lấy đi cái mạng quèn này là được rồi không phải sao, tại sao..... Tại sao lại lấy đi hắn chứ....."

Hắn gằn lên trong đau đớn, phẫn nộ tràn đầy trong đôi ngươi đầy mỏi mệt. Cơ thể mệt mỏi men theo tường mà khuỵu xuống, đôi tay hằn lên những vết thương chi chít. Hắn bỗng nhiên cười khẩy, đem mặt chôn vào lòng bàn tay. Khóe môi hiện lên nụ cười đầy chua xót, thanh âm cất lên nhỏ bé nhưng kiên định, "Ta sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy đâu. Ông muốn lấy đi tất cả chứ gì, cứ việc làm. Còn ta, ta sẽ cướp lại những thứ vốn dĩ thuộc về ta."

Hai ngày, từ lúc Thiệu Huy mất tích đã hai ngày. Trong thời gian này cả Minh Dã và KJ đều đánh chém đến đổ máu, thương tổn hai bên đều không ít. Đàn em báo đã nhận được vị trí đầu não của Minh Dã, đang dồn tất cả lực lượng phát động đánh vào cứ điểm. Linh Quân trên người vận phục trang bảo hộ, khắp người đều trang bị vũ khí. Khí chất của hắn sinh ra quả nhiên rất hợp với quân phục. Giáp chống đạn vừa khít với khuôn ngực rắn chắc, hai bên đều được trang bị các loại súng tiểu liên, súng trường, hơi cay và lựu đạn. Quân phục một màu đen ôm lấy cơ thể săn chắc, lại tôn lên đường cong cơ thể hoàn mỹ như tượng tạc, khí chất không hề kém cạnh vị tướng quân dũng mãnh chinh chiến nơi sa trường.

"Đội 1 báo cáo, chúng tôi đã vây kín khu vực phía Tây của cứ điểm Minh Dã. Tình trạng hiện tại không có gì bất thường, hết."

Linh Quân trầm mặc nghe thông báo qua bộ đàm, chỉ ừm một tiếng.

"Quân, phải cẩn thận. Tao và đội 2 sẽ kiểm tra khu vực nòng cốt của Minh Dã, nếu phát hiện có gì bất thường sẽ báo ngay với mày." Hán Trung đang chỉnh lại quân phục, gã nhìn người bên cạnh mà lo lắng. Gã biết lần này không giống với những lần trước, hôm nay có thể sống thì ngày mai cũng có thể chết. Thật ra gã không sợ cái chết cho lắm, chỉ sợ rằng Linh Quân hắn..... Hắn không thể bảo vệ được thứ hắn muốn bảo vệ.

Thứ muốn giữ giữ không được.

Người muốn giữ cũng giữ không xong.

Hán Trung chợt khựng lại, bàn tay nắm lại thành quyền, khẽ run rẩy. Trong đầu gã chỉ hiện lên cái tên bao gồm ba chữ và đôi ngươi ánh lên sắc xám trăng.

Nếu như tao gặp mày tại nơi đó, thì chính tay tao sẽ gϊếŧ chết mày.

Hắn mở mắt nhìn một vòng, lại cảm nhận được đau đớn xé da xé thịt đang lan tỏa khắp cơ thể. Tầm mắt trở nên nhạt nhòa, dường như đồng tử vẫn chưa thích ứng được với loại ánh sáng đang tỏa ra. Hắn hít một hơi sâu lại chau mày vì đau đớn từ bụng dưới truyền đến. Cảm giác hệt như ai đó dùng dao rạch lấy một đường giữa bụng, thật sự rất đau.

"Ai da Thiệu thiếu, ngài tỉnh rồi à?"

Thiệu Huy khó chịu nhướn mày, cái chất giọng giễu cợt kia thật làm hắn ngứa ngáy muốn đấm. Quách Lâm thư thái tiến lại gần hắn, dùng những ngón tay dài như phụ nữ lướt trên cơ thể đầy vết thương của hắn. Cậu bày ra vẻ mặt đắc chí, tay nâng lấy gương mặt tuyệt đẹp của người kia mà cười lớn, "Sao? Phẫn nộ à?"

"Cậu không xứng." Thiệu Huy vùng ra khỏi bàn tay kia, đuôi mắt xếch lên một đường đầy kiêu ngạo. Quách Lâm có chút chột dạ liền một phát tát thẳng vào mặt của hắn. Làn da mềm mại hằn rõ năm ngón tay đỏ ửng, dưới khóe mắt đã xuất hiện một vệt máu nhỏ.

"Thiệu thiếu, bây giờ ngài thảm hại đến mức nào ngài không nhìn ra sao? Tôi thật sự không muốn phải hủy đi gương mặt này đâu."

"Quách Lâm, cho dù hôm nay cậu gϊếŧ được ta thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Người em ấy chọn là ta, sớm là như vậy rồi." 

Chu Bác Tử ở bên cạnh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan của hoàng tộc cao ngạo kia. Quả thật mỹ miều, so với tranh được phỏng lại trong sách sử nhà Thanh lại còn hoàn mỹ hơn. Hắn thầm nghĩ, tên thủ lĩnh KJ kia xem ra cũng không đen đủi cho lắm, cuộc đời tối tăm bi ai đó lại được thắp sáng một lần nữa, bởi một đóa hoa ngạo kiều. Ngay cả trong giọng nói kia cũng thật cao ngạo, sự kiên định chắc nịch trong từng câu chữ thật khiến người khác bội phục.

Quách Lâm đã phẫn nộ lại càng phẫn nộ, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ, khóe miệng không ngừng co giật. Cậu điên cuồng tát vào gương mặt của Thiệu Huy, lại gằn giọng hệt như con thú hoang phát tiết không ngừng. Thiệu Huy chịu những cú tát thô bạo kia không cảm thấy đau đớn, ngược lại trong lòng dâng lên loại khoái trào lạ lẫm.

"Tức lắm đúng không? Bởi vì ta đã cướp lấy người mà cậu khao khát có được nhất, bởi vì ta là người mà em ấy lựa chọn. Cho dù cậu có hủy đi gương mặt này, phế đi tứ chi này thì sự thật vẫn luôn là vậy." Thiệu Huy là một hoàng tộc, hắn không cho phép bản thân chùng bước. Cho dù hôm nay Linh Quân có đến hay không, hắn cũng sẽ một mình đương đầu với thứ ác nhân này.

Dẫu cho đầu tóc rối bời, dẫu cho máu đang thấm đẫm gương mặt, nhưng ánh mắt hồ ly kia vẫn tuyệt đẹp.

Như đóa sen nở rộ trong vũng bùn, tỏa sáng như tinh tú trời đêm.

"Thủ lĩnh, có cấp báo." 

"Nói đi." Chu Bác Tử không lấy làm ngạc nhiên, thoải mái lướt ngón tay trên từng vũ khí đặt trên bàn. Tên thủ lĩnh này cũng cực kỳ thích sưu tầm vũ khí, đối với hắn mà nói được cầm trong tay vũ khí tuyệt nhất thiên hạ chính là loại cảm giác hắn thích nhất.

"Người của KJ đã tìm đến cứ điểm của chúng ta rồi ạ. Tôi đã sắp xếp người chặn bọn họ ở khu vực phía tây rồi, bây giờ chỉ chờ lệnh của cậu chủ."

"Hắn..... Xuất hiện chưa?" Chu Bác Tử nâng khẩu Glock 17 trên tay, khóe môi hiện lên nụ cười đầy thích thú.

"Ý của cậu chủ là....."

"Thủ lĩnh KJ, đã thấy hắn chưa?"

"Vẫn chưa ạ. Người bên đó chỉ tập kích khu phía tây, chỉ nhìn thấy đàn em thân cận của hắn là Mã Tư dẫn đầu."

"Tốt. Cứ gϊếŧ sạch đi, những người thân cận với Linh Quân đều bắt hết lại cho tôi." Chu Bác Tử phẩy phẩy tay, trong lòng đã sớm biết rõ bản thân phải đích thân đến gặp người kia. Hắn còn không rõ vị thủ lĩnh kia sao, lãnh khốc và tàn bạo thế nào, hắn cũng vài phần công nhận nha.

Thiệu Huy nghe đến cái tên Linh Quân liền khựng lại, đồng tử một khắc dao động.

Em đến đây, là có dự liệu trước rồi đúng không?

Đừng làm bản thân bị thương nhé, mèo con.

Bình luận

Truyện đang đọc