MÃNH THÚ

"Tại sao lại không được?!" Thiệu Huy từ ngày bị thương đến bây giờ cứ như thay đổi tính nết, hắn đang vùng vẫy như đứa trẻ ba tuổi dỗi mẹ.

"Em đã nói rồi, em không đồng ý." Linh Quân bình thản ăn tiếp bữa sáng của mình, mới sáng sớm mà con người kia đã vênh mồm lên mà oang oang với hắn một chuyện, mà là chuyện mà có chết hắn cũng không bao giờ nghĩ đến."

"Cho anh một lý do đi chứ, ít ra cũng phải cho anh biết là tại sao...... Chúng ta đã sống với nhau sáu năm rồi, có một đứa con cho riêng mình là quá đáng sao? Khoa học bây giờ rất tiên tiến, chúng ta có thể dùng phương pháp mang thai hộ, chỉ cần lấy mẫu tinh trùng của anh và em. Anh muốn chúng ta có một đứa con, mà đứa trẻ ấy phải giống em và giống anh nữa."

Thiệu Huy chỉ lo nghĩ cho sau này, thật ra hai người họ cứ như bây giờ thật tốt lắm rồi, nhưng hắn cũng rất muốn có một đứa con của hai người họ. Một phần là vì hắn rất yêu trẻ con, phần còn lại vì hắn muốn cho Linh Quân cảm nhận được chức mệnh làm cha.

Linh Quân chậm rãi buông nĩa, đối diện với Thiệu Huy mà nét mặt có vài phần trầm xuống.

"Em biết ước mơ của anh, cũng rất hiểu những điều anh làm vì em. Nhưng Thiệu Huy à, em vẫn không có dũng khí để làm việc đó."

Một người chân đạp đất đầu đội trời như hắn cũng có ngày thốt lên với giọng điệu có phần run rẩy.

"Em sợ mình sẽ không là một người cha tốt, quá khứ kia ám ảnh em quá nhiều. Năm đó vì giành giật lấy chút ngày tháng được ở bên cạnh mẹ, em đã không do dự gϊếŧ chết cha ruột của mình. Anh nói xem, em là một con ác quỷ tàn bạo đúng không?" 

Thiệu Huy chỉ im lặng, nghĩ ngợi một lúc lâu. Hắn biết cho dù có một năm, năm năm hay chục năm đi chăng nữa thì vùng ký ức kinh khủng ấy vẫn đeo bám Linh Quân không buông. Chỉ là hiện tại mảnh ký ức đó đã không còn giày vò quá đau đớn nữa rồi. 

Nhưng đối với Linh Quân mà nói, hắn vẫn cảm thấy mình không đủ tư cách để gánh trên vai trọng trách thiêng liêng như vậy.

"Lúc đó em cũng không còn cách nào khác mà. Anh hiểu những gì em làm là vì cái gì, cũng hiểu rằng bề ngoài tuy em nói em không hề hối hận, nhưng thực chất suy nghĩ tội lỗi vẫn luôn bám víu lấy em. Nhưng Quân à, bây giờ mọi thứ đều ổn cả rồi, em có anh và mọi người bên cạnh em rồi. Em không cần sợ hãi, cũng không cần thấy tội lỗi, bởi vì anh sẽ cùng em gánh vác. Anh chỉ muốn em biết một điều, anh lúc nào cũng nghĩ cho em, không muốn em phải phiền lòng, vì vậy nếu em không muốn thì anh sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa."

Linh Quân dường như lại bị ký ức đó đổ ập lên người, sắc thái trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Hắn thở dài một hơi, bắt đầu nói ra những điều luôn giấu kín trong tim mình, khóa chặt lại vùi vào vùng sâu thẳm nhất trong con người hắn.

"Vốn dĩ ông ta cũng không sống được bao lâu nữa, cơn nghiện rượu của ông ta suốt nhiều năm đã khiến cho cơ thể bị tổn hại nặng nề, đã đến giai đoạn cuối của ung thư dạ dày. Khi mà ông ta biết mình không còn sống được bao nhiêu liền trút tất cả bi phẫn lên người mẹ và em. Ông ta nắm lấy tóc mẹ em vùi mặt bà ấy vào gối cho đến khi ngạt thở mới buông, cứ liên tục như thế để thỏa mãn sự tàn độc của ông ta. Còn em, ông ta dùng mảnh vỡ chai rượu liên tục rạch trên người em, lên vai em, tay em. Đôi lúc em cảm thấy những vết thương xuất hiện trên người em khi em vào tổ chức còn đáng trọng hơn những vết thương mà ông ta gây ra cho em."

Hắn cười khẩy, trên đời mấy ai lại đối xử tàn nhẫn như vậy với cốt nhục của mình, nhưng trớ trêu thay Linh Mạc Vũ là người như vậy.

 "Khi đó con đàn bà khốn khiếp bên cạnh gã còn đang mang thai, ả muốn ông ta cùng ả lập ra kế hoạch gϊếŧ chết mẹ của em để lấy đi số tiền bảo hiểm của bà. Em còn nhớ cái đêm đó, đêm mà em tắm trong máu của chính cha mình và cả người đàn bà đó. Em biết đứa trẻ trong bụng bà ta không có tội, nhưng nếu như nó được sinh ra, nó sẽ phải sống một cuộc đời giống như em mà thôi. Nó sẽ phải chịu đựng những điều giống như em, thậm chí là hơn cả em. Người phụ nữ đó là một con đĩ điếm chuyên đi dụ dỗ đàn ông, sau khi ba em qua đời ả sẽ ôm lấy tiền mà cao chạy xa bay. Em không còn cách nào khác, em chỉ muốn ở bên cạnh mẹ lâu hơn một chút thôi....."

Tông giọng lạc đi, khóe mắt bỗng trở nên ướt nhòe. Đối với một đứa trẻ chưa trưởng thành phải chịu đựng những điều khủng khiếp đến như vậy, cho dù cả đời cũng không thể xóa nhòa được. Bởi vết thương ấy hằn sâu trong tim, đau đớn ấy thấm vào da thịt hòa quyện vào huyết quản đang thống khổ chảy trong cơ thể của hắn.

Thiệu Huy nhìn theo hắn mà tim đau không thể dứt, bởi vì thâm tâm hiểu rằng hắn đã mệt mỏi khổ sở biết bao nhiêu. Thiệu Huy chạm lên mái tóc đen của hắn, cẩn thận ôm hắn thật chặt.

Thiệu Huy không nói, bởi vì hắn biết cái mà Linh Quân cần chỉ là sự kề cạnh của hắn. Linh Quân như tìm thấy một nơi của riêng mình, có thể thỏa thích phơi bày ra nỗi đau của mình. Con người trong lòng hắn khóc lên từng tiếng, gánh nặng cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng trút xuống qua từng giọt lệ lã chã nặng trĩu.

"Không sao nữa rồi, không ai trách em cả."

"Anh ở đây, ở đây cùng em. Anh sẽ không đi đâu cả, bởi vì em là người thân duy nhất của anh."

Hai người họ tưởng chừng như khác biệt nhưng lại tương đồng. Đều là những đứa trẻ bất hạnh, tự mình gánh lấy những khổ đau mà không thể oan thán với bất cứ ai, đều là những đứa trẻ một mình trên cây cầu độc mộc của mình. Hai người họ tìm thấy nhau, trao cho nhau hơi ấm để sưởi ấm nhau, như chim liền cành cùng bạn đời, trở thành ánh sáng duy nhất của người kia.

Dung Liễn nhìn người đàn ông trước mắt với vẻ ngạc nhiên, đã bao nhiêu năm rồi mới có thể gặp lại được, quả đúng là hữu duyên.

"Ái chà, tại sao hôm nay mỹ nhân cùng người tình lại đến đây tìm tôi thế?"

Thiệu Huy mắt lặng như biển, ánh mắt lộ rõ vẻ chán nản. Người bên cạnh hắn nhẹ nhàng thúc khuỷu tay thô bạo vào người mà nhắc nhở hắn. Linh Quân hớn hở bắt chuyện với Dung Liễn, hôm nay đến tận Macau tìm là vì có chuyện đấy chứ.

"Chị Liễn, lâu quá không gặp rồi. Sòng bài của chị thế nào rồi, có cần tôi giúp chút đỉnh không?"

"Hahaha vẫn rất tốt, tôi gặp lại cậu cũng rất vui nha. Nói xem, tại sao lại dẫn theo ông chồng cũ khó tính này đi theo cậu vậy?" Dung Liễn vốn mồm miệng thích xỉa xói, cẩn thận xem xét từ trên xuống dưới người Thiệu Huy. Người này cũng gần tứ tuần rồi nhưng phong độ vẫn không khác trước là bao, thậm chí bây giờ vài phần quyến rũ phong trần hơn rất nhiều.

"Cái này cũng khá khó nói, cũng rất khó tìm thấy người phù hợp. Ông chú này cũng có tuổi rồi, suốt ngày cứ cằn nhằn tôi muốn có một đứa con. Nhưng mà với cái tính khó chiều này của chú ấy thì không ai làm vừa lòng được."

Dung Liễn bắt đầu hiện một dấu chấm hỏi, vậy hôm nay đến tìm cô là?

"Bà chị nghĩ đúng rồi đó. Tôi và chú ấy tới đây là muốn nhờ chị làm người mang thai hộ hợp pháo của chúng tôi. Chị tốt nghiệp trường đại học danh giá, trí tuệ lẫn vẻ đẹp đều bất phàm, chung quy tất cả đều phù hợp với tiêu chuẩn của chúng tôi. Nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của chị, nếu chị không muốn chúng tôi sẽ không ép buộc chị."

Dung Liễn suy nghĩ một lát, việc này hệ trọng như vậy khiến cô có chút đắn đo. Dung Liễn đưa mắt nhìn vào Thiệu Huy, trầm ngâm một lát.

"Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng hoàng tộc này có đồng ý hay không đây?"

Linh Quân bật cười, bàn tay thỏa mái khua khua.

"Ây da tôi chọn bao nhiêu người anh ấy cũng không đồng ý, chỉ đến khi đề cập đến chị anh ấy mới miễn cưỡng gật đầu một chút. Người chúng tôi cần là người chúng tôi có thể tin tưởng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là chị thích hợp nhất."

"Thiệu Huy, tôi muốn nghe anh nói." Dung Liễn muốn chắc chắn rằng, Thiệu Huy thật sự muốn cô trở thành người mang thai con của hắn và Linh Quân.

Thiệu Huy lặng người một lúc, sau đó trong ánh mắt dường như hạ quyết tâm mà nói, "Phải, tôi muốn cô trở thành người mang thai hộ cho chúng tôi."

Cô nở một nụ cười, cuối cùng thì sự tin tưởng cô chờ đợi cũng đến rồi. Cô căn bản chỉ cần như vậy thôi là được, chỉ cần hắn tin cô và thật sự muốn cô trở thành người đó thì cô sẽ làm.

Gần 9 tháng trôi qua, Linh Quân vẫn luôn bận rộn qua lại giữa Macau và Đại Lục, Dung Liễn lại thường xuyên ốm nghén nặng, cũng không biết đứa trẻ trong bụng cô có nghịch ngợm hay phá phách không mà mỗi lần Linh Quân đến thăm nó lại vùng vẫy mà đạp vào bụng Dung Liễn rất nhiều.

"Tôi chỉ mong nó ra sớm hơn một chút, đứa trẻ này quá phá phách rồi đi?"

"Cô nói con mình như vậy đấy hả? Dù gì cũng giống cô phần ít mà." Linh Quân vừa đặt tay lên bụng cô liền cảm nhận được dường như đứa trẻ kia rất vui vẻ mà dang tay đến chạm vào tay hắn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy điều gì thiêng liêng và đẹp đẽ đến thế, Thiệu Huy nói đúng, sinh mạng là món quà thiêng liêng nhất. Mỗi một sinh linh mang trong mình một sứ mệnh, khi được sinh ra sẽ sống trong tình yêu thương bao bọc chở che, và đứa trẻ này cũng là món quà của hắn. Lúc đầu hắn còn do dự, hắn cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ tư cách để gánh lấy trọng trách này, nhưng dần dần hắn mới hiểu. Quá khứ chính là quá khứ, đã qua rồi thì qua đi, hãy cứ giữ lấy những khoảnh khắc bản thân hạnh phúc nhất và sống với thực tại và tương lai.

"Riêng tôi thì thấy không giống gì cả, nó giống cả cậu và Thiệu Huy, điều này thì tôi chắc chắn. Kì lạ là mỗi khi tôi thèm ăn đều sẽ ăn những thức ăn mà cậu và Thiệu Huy thích, nghén cũng nghén những thức ăn hai người ghét. Suy cho cùng tôi chỉ đẻ thuê thôi, cho nên đứa trẻ này giống hai người là đúng rồi."

Linh Quân chỉ im lặng mỉm cười, hắn hiểu rồi. Hắn đã bắt đầu yêu thương đứa trẻ này rồi, tình cảm đó cứ thầm lặng phát sinh trong hắn. Hắn cứ mong từng ngày từng ngày để có thể gặp được nó, ngay cả lúc ngủ cũng nghĩ đến đứa trẻ ấy khi sinh ra sẽ giống ai hơn, giống hắn hay giống với Thiệu Huy, rồi nó sẽ thích ăn cái gì, thích chơi cái gì.....

Người đàn ông với thân hình cao ráo, bước chân nặng nề cứ lượn lờ qua lại, trong không gian yên tĩnh có thể nghe thấy sự hồi hộp lo lắng.

"Anh có thể nào ngưng đi qua đi lại trước mặt em được không? Chỉ mới vào có nửa tiếng thôi mà, nó không ra nhanh như vậy đâu."

Linh Quân xoa xoa thái dương, tâm trạng bắt đầu trở nên tức tối, miệng đã ngứa ngáy muốn mắng lắm rồi.

"Nhưng mà anh lo lắm, lỡ như thằng bé....."

Linh Quân liền dùng chân đạp cho Thiệu Huy một cái mà mắng, "Anh có thôi đi không?! Ở ngoài này mà dám ăn nói bậy bạ thì em cho anh ra đường mà ở."

"Anh chỉ nói lỡ như thôi mà, anh cũng lo lắng lắm chứ."

"Em biết em biết, nhưng anh có thể nào ngậm chặt miệng mà kiên nhẫn chờ đợi không được sao? Càng có tuổi càng trở nên nóng tính, thật không thể hiểu nổi anh."

Linh Quân cảm thấy sự nhẫn nại của tên này đều giảm đi theo năm tháng, càng lúc càng trở nên hấp tấp, cũng chưa đến lúc phải từ trần, có cần phải vội như vậy không chứ.

Nút đỏ chuyển xanh, cánh cửa phòng mổ được mở ra cũng chính là lúc hai người họ nghe được một thanh âm rất thần kì. Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng, xem xem nội lực cũng rất mạnh mẽ nha. Dung Liễn đầu tóc rối bời, gương mặt phờ phạc khác hẳn với vẻ ngoài diễm lệ thường thấy. Linh Quân chỉnh lại mái tóc rối của cô nàng, nhẹ nhàng lôi trong túi áo ra một cây son màu mà Dung Liễn thích nhất.

"Tôi biết bà chị không chịu xấu được nên đã lén đem theo cho bà chị dùng, cũng để an ủi tâm hồn tổn thương của bà chị đây."

Dung Liễn nhận lấy thỏi son mà bàn tay run rẩy, đôi môi vẫn gắng nở lên nụ cười.

"Nhóc con, cảm ơn cậu đã quan tâm. Mà nè, đứa trẻ này quả thật quá lì lợm đi, y hệt như hai người cha của nó vậy." Cô mệt nhoài liếc nhìn đứa trẻ được đặt bên cạnh mình, chỉ ngán ngẩm lắc đầu vài cái.

Làn da bánh mật khỏe khoắn giống Linh Quân, đôi mắt hồ ly rõ đến đuôi mắt, cong lên như nửa vầng khuyết. Sống mũi lại hệt như Thiệu Huy, thẳng tắp lại rất vừa vặn với ngũ quan. Đứa trẻ này, nhìn vào cũng biết nó được hội tụ đầy đủ những tư chất cao quý nhất.

Lại thêm bốn năm trôi qua, đứa trẻ kia đã cao đến gần ngang hông Linh Quân rồi. Xem ra nó được thừa hưởng chiều cao vượt trội của Thiệu Huy nên mới cao đến vậy.

"Papa, cha đâu rồi ạ? Cha hứa đi chơi với con mà, sao bây giờ vẫn chưa thấy?"

Đứa nhỏ mặt mũi lanh lợi, làn da bánh mật khỏe khoắn tràn trề sức sống. Nó giương đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn Linh Quân, tay vẫn đang kéo kéo ống tay áo của hắn.

"Thiệu Quân Phi con đợi một chút, cha của con bận nhiều việc như vậy không thể về sớm được đâu. Có điều, ta nói con nghe cái này....."

Thiệu Quân Phi kiễng gót chân, chăm chú nghe papa thì thầm vào tai mình một điều gì đó. Cậu nhóc nghe xong chỉ biết ngước nhìn Linh Quân với con mắt đầy ngưỡng mộ, giơ lên một ngón tay cái biểu dương nhiệt tình.

"A Phi!" Thiệu Huy ngay khi vừa bước xuống xe đã liên mồm gọi A Phi à A Phi ơi, đối với hắn đứa trẻ này chính là tâm can bảo bối của hắn, là đứa con mà hắn yêu thương nhất.

"Cha!" Quân Phi cứ như được lên dây cót chạy nhanh đến chỗ Thiệu Huy, để hắn bế xốc lên ôm vào lòng. Cậu bày ra vẻ mặt tinh ranh, bàn tay nghịch ngợm ép chặt hai bên má của Thiệu Huy.

"Cha nhìn như con cá nóc ý, vui quá vui quá!"

"A Phi, con càng ngày càng phá phách rồi. Nói cha xem, con chờ cha về lâu lắm à?"

"Chờ lâu lắm, nhưng mà papa nói với con, nếu không muốn chờ cha lâu như vậy nữa thì cứ trực tiếp đến công ty của cha ở cùng cha!"

"Cái.... Cái gì?!" Thiệu Huy trợn tròn mắt nhìn người bên cạnh đang giả vờ như mắt không thấy tai không nghe.

"Em không có biết gì đâu, em chỉ đề nghị như vậy thôi. A Phi cũng đến tuổi đi học rồi, bình thường thứ bảy chủ nhật thì có em bên cạnh nó, nhưng ngày thường cả anh và em đều phải đi làm, công việc thật sự rất bận. Adele lại gần với trường của A Phi học, thì sau khi tan học cứ sai người đón nó sang với anh, chơi đến tối lại về chả phải được quá sao?"

Thiệu Huy nhìn Linh Quân, lại nhìn đứa con trai bé bỏng trên tay với gương mặt gần như được đúc cùng một khuôn với hắn, ngán ngẩm không thôi.

"Được rồi được rồi, tùy ý em. Nhưng mà ngày mai chị Yến có nói chúng ta đem A Phi sang đó chơi với chị cùng ngài Ha, ý em thế nào?"

"Không thành vấn đề, cho A Phi sang chơi với Tiểu Diệp cũng được đó. Hai đứa nó gần tuổi nhau, chúng ta làm mai cho hai đứa cũng được."

"Con chúng ta mới có bốn tuổi thôi đó, em nghĩ đi đâu mà xa vậy?"

"Như vậy cũng tốt mà, có một người mà nó tin tưởng ở bên cạnh sẽ giúp nó cảm thấy an toàn. A Phi à, con phải nhớ một chuyện, ta và cha con ủng hộ con trong tất cả mọi chuyện. Cho dù sau này con gặp gỡ ai, yêu ai hay làm gì đi chăng nữa, chỉ cần điều đó đúng đắn và đối với con đó là điều con muốn, thì con hãy cứ làm đi. Ta và cha con chỉ mong con trở thành một người tốt, chỉ cần như vậy là được rồi."

Thiệu Quân Phi tròn mắt nhìn hắn, từng câu từng chữ như thấm nhuần vào máu thịt, khắc thành một lời nhắc nhở cậu phải luôn ghi nhớ.

 A Phi sẽ trở thành một người tốt, con sẽ trở thành người giống hai người, trở thành một người đầu đội trời chân đạp đất, uy vũ ngút trời.

Bình luận

Truyện đang đọc