MÃNH THÚ

Thủ lĩnh RS tay cầm thanh gỗ lớn nhào đến bổ xuống người Linh Quân. Nụ cười nhếch lên khóe môi, hắn đem thanh gỗ vặn sang một bên né đòn, nhanh nhẹn như một chú sóc nhỏ.

"Trình độ của mày qua bao năm vẫn thế nhỉ, Dương Huấn...."

Linh Quân nheo đuôi mắt, nhìn gương mặt vặn vẹo khó coi của Dương Huấn mà bật cười khanh khách, tiếng cười man rợ vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, mang một cảm giác rờn rợn sống lưng.

"Mày.... thằng chó chết! Buông tao ra!"

Dương Huấn thét lên kinh hãi khi cánh tay gã bị đem bẻ ngược ra sau. Đôi tay nhỏ bé kia ghì chặt lấy cánh tay gã, từng tế bào chạy dọc như bị tê cứng. Dương Huấn nghe thấy một âm thanh giòn giã vang lên, vai trái lập tức cảm nhận được cơn đau đớn từng hồi. Cánh tay bị gãy liệt đi, thanh gỗ rơi bộp xuống đất.

"Dương Huấn, trước khi mày buông lời sỉ vả người khác, hãy coi lại mày có đủ sức để đánh bại người đó hay không. Mày cũng chỉ là một thằng tép riu của RS mà thôi, cái danh thủ lĩnh của mày thà để chó gặm đi cho rồi."

Linh Quân hất mạnh Dương Huấn xuống nền đất, đôi chân xinh đẹp giẫm lên cánh tay vỡ vụn. Gương mặt lạnh như tờ nhìn người dưới chân mà cười khẩy. 

Đàn em Dương Huấn hoảng sợ định xông lên cứu đại ca của bọn chúng, nhưng lại bị Linh Quân dọa cho một phen báng sống báng chết.

Mái tóc rối khẽ loạn trong gió, hắn nghiêng đầu, đôi ngươi không chút gợn sóng nhìn đăm đăm về phía trước. Đôi môi dày khẽ hé mở, nhếch lên nụ cười đầy thâm độc, dường như rợn sống lưng, dường như có cảm giác bị đè nén.

Phải, chính là cảm giác đối mặt với chúa tể sơn lâm.

"Nếu tụi mày còn muốn giữ mạng của Dương Huấn thì cứ lên hết đi. Tụi mày cứ dũng cảm xông vào tao đi, cắn xé tao đi, những con chó trung thành của RS.... Nhưng còn nếu tụi mày muốn giữ cái mạng rách của mình, thì hãy đứng yên đó, đứng yên đó chờ xem tao gϊếŧ chết thủ lĩnh của tụi mày.... Sao nào, chọn lựa đi chứ? Chẳng lẽ tụi mày muốn Huấn nhi chết à?"

Những con chó trung thành, ở cái thế giới xã hội đen, từ này được chỉ như là những tên thuộc hạ bậc thấp, không có quyền hạn gì trong tổ chức, chỉ có thể vâng lời người đứng đầu một cách tuyệt đối.

Đôi chân đè chặt hơn, Dương Huấn đau đớn thét lên tột cùng. Gương mặt gã bị Linh Quân chà xát với nền xi măng khiến máu tươm không ngừng. 

Dương Huấn liếc đôi mắt nhìn đàn em của mình, gương mặt đứa nào cũng phảng phất một nỗi lo sợ, một nỗi lo sợ mang tên Linh Quân.

"Mấy thằng nhãi này... Mau cứu tao! Bọn mày bị điếc hết rồi à? Thủ lĩnh của bọn mày đang bị hạ nhục đến mức nào, chẳng lẽ bọn mày chỉ đứng nhìn thôi sao?!"

Dương Huấn gằn lên dữ dội, cái đầu định ngóc đầu lên đã bị đôi giày kia giẫm mạnh một tiếng đứt mất một bên gân cổ, tiếng kêu nghe giòn tai. Dương Huấn bị chì chiết dưới nền xi măng thô ráp, cả gương mặt lẫn tóc tai đều rũ rượi không thể nhìn đâu cho được. Đám đàn em lùi xuống, cánh tay đều run rẩy mà buông những vật sắc nhọn to đùng đoàng xuống đất. Linh Quân ngước nhìn, đôi môi hiện lên một nụ cười man rợ.

"Chậc.... Dương Huấn à Dương Huấn, thường ngày mày ăn ở như thế nào để đám chuột nhắt của mày nó phản lại mày thế kia hở? Mày nên biết điều này, kẻ thua cuộc vẫn chỉ là kẻ thua cuộc, cuộc đời mày sinh ra để nằm dưới chân tao."

Linh Quân thốt ra mỗi câu chữ, lực giẫm lại càng tăng thêm đôi chút. Đuôi mắt vẫn cong lên tạo thành một đường chỉ đẹp, nhưng sâu thẳm trong con ngươi là một sự tàn độc đến điên dại. Linh Quân đam mê việc hành hạ thân xác kẻ khác, dường như mười hai năm qua thứ đó đã ngấm ngầm vào sâu con người hắn, khiến hắn trở thành một con MÃNH THÚ thật sự.

Bước chân ngoại vùng cất lên đâu đó. Linh Quân ngạc nhiên nheo đuôi mắt, cẩn thận quan sát xung quanh. Bây giờ đã hơn nửa đêm, con hẻm vắng vẻ như vậy còn có ai lui tới nữa đây. Hắn quay đầu lại nhìn đám đàn em Dương Huấn, ngón tay trỏ thon dài đưa lên môi khẽ làm dấu, cả bọn lập tức im bặt. 

Tiếng đế giày va xuống đất ngày một rõ hơn, lập lòe từ ánh đèn vàng nơi phố lớn là một thân ảnh to lớn. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tay áo dài đến cổ tay được sắn lên gọn gàng, một bên tay đang cầm một chiếc cặp đen. Mái tóc đen được chải ngăn nắp, dưới ánh đèn lóe lên ngũ quan người đó...

"Học sinh Linh.... em làm gì ở đây vào nửa đêm vậy?"

"Thầy.... Thầy Thiệu...."

Gương mặt thoáng chút ngỡ ngàng, bàn chân liền hạ lực đá mạnh một phát vào đầu Dương Huấn. Gã lập tức được đám đàn em đỡ dậy, đầu tóc rối bời, gương mặt đều bê bết máu. Thiệu Huy liếc nhìn bọn người bặm trợ, lại bình tĩnh tiến đến trước mặt Linh Quân, giọng nói điềm tĩnh trầm lắng: "Em có biết nửa đêm chính là lúc nguy hiểm nhất hay không? Nếu không cẩn thận thì chính em sẽ...."

"Hừ... Lại nữa đấy..."

Linh Quân hắng giọng nhẹ, đút bàn tay đầy máu vào trong túi quần, gương mặt lạnh nhạt một vẻ. 

"Thầy cứ suốt ngày quản việc của tôi như vậy sao thầy Thiệu.... Chính thầy cũng biết, tôi không phải một học sinh 12 bình thường như những người ngoài kia. Đây là công việc của tôi, công việc của thành viên hắc đạo!"

Ngón tay thon dài chỉ thẳng vào gương mặt đang ngạc nhiên, đôi môi dày có phần run rẩy. Thiệu Huy nhìn hắn, lại nhẹ nhàng lướt nhìn đám người Dương Huấn. Miệng cười khẽ một tiếng, một bước lại thêm gần đến Linh Quân.

"Tôi biết.... nhưng tôi không nỡ để em như vậy đâu, học sinh Linh...."

"Thầy...." Linh Quân tự động lùi lại một bước, hắn không biết vì sao bước chân lại chùng xuống trước khí thái của người kia.

 "Mẹ nó thầy đúng là điên rồi!"

Dương Huấn đứng ngay sau lưng của Thiệu Huy, dò xét một lượt, liền vơ lấy cây gậy gỗ to dưới đất vụt như một cơn gió mà nhào đến. Cây gậy vụt một tiếng trong gió, rít lên âm thanh chói tai làm đầu óc trở nên hỗn loạn.

"Mau tránh ra!"

Cốp!

Tiếng va đập giòn giã vang lên, mảnh gỗ lớn đập mạnh vào tấm lưng, từng mảnh nhỏ nâu sẫm cắm vào da thịt. Dòng huyết đỏ lựu ấm nồng tuôn ra, Thiệu Huy cảm nhận được sự ấm nóng ấy tuôn ra, bao trùm lấy cơ thể. Nó chưa bao giờ trở nên mãnh liệt như vậy, từng tế bào trong cơ thể đều bị hơi ấm ấy bao lấy.

"Linh Quân..."

"Có.... Bị thương không?"

Thiệu Huy đứng lặng, đôi ngươi trân trân nhìn xuống đất. Từng dòng máu đỏ nhiễu nhãi xuống nền đất ẩm, thân ảnh trước mặt chỉ kịp thốt ra bốn chữ, lập tức mất đi thăng bằng mà quỵ xuống.

Dương Huấn buông thõng cây gậy bể toang, phủi tay vài cái. Gã nhăn nhó ôm lấy gương mặt tàn phế, thỏa mãn nhìn Linh Quân đang gục trước mặt. Mái tóc đen che hết một bên mắt của Linh Quân, gương mặt trở nên cứng nhắc, máu vẫn nhỏ từng giọt từng giọt chậm rãi mà đau đớn.

"Linh Quân, đây là do mày tự chuốc lấy.... Đều là do mày tự cứu thằng nhãi này! Mày có trách, thì trách chính bản thân mày đi. Mày thích làm người hùng lắm mà? Được! Tao đã cho mày làm người hùng cứu mỹ nam rồi đấy!!"

Dương Huấn cười phá lên, bước chân gã loạng chạng trước thân ảnh bất động trước mặt. Linh Quân lại tuyệt nhiên không nói lời nào, hàm răng khẽ đay nghiến vào môi dưới, chà xát đến rướm máu.

Đoàng!

Âm thanh tiếng súng giảm thanh vang lên nhẹ nhàng trong cái không khí lành lạnh buổi đêm, xé toạc thái dương con người đang oang oác trước mặt. Dương Huấn ngã xuống, cả thân thể to lớn cùng những vết xăm trổ bặm trợ liền tiếp đất. Con ngươi vẫn còn trợn tròng, lòng mắt trở nên trắng dã. Hốc miệng chỉ kịp mở toạc ra như ai đó xé ra, máu tươm thật nhiều bết vào mái tóc nhuộm đủ màu của Dương Huấn.

"Tôi đỡ em.... " Thiệu Huy chìa tay đỡ lấy bên vai mất hoàn toàn trọng lực, Linh Quân cứ thế dựa vào cơ thể to lớn kia mà gượng đứng dậy. Thanh súng trong tay rơi bộp xuống đất, nòng súng còn vương chút khói xám. Linh Quân khó khăn đứng dậy, bên vai được Thiệu Huy đỡ dựa vào người. Ổn định trọng lực, hắn hất nhẹ cánh tay Thiệu Huy sang một bên, gương mặt tái nhợt đi nhưng vẫn không để lộ một chút đau đớn. 

Linh Quân chậm rãi nhặt khẩu súng, lau nhẹ tay cầm rồi cho vào túi quần. Xong, lại quay sang nhìn cái xác ngổn ngang trước mắt. Đám đàn em nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp trước mắt đều sợ đến xây sẩm mặt mày. Linh Quân ngước nhìn bọn RS, đôi môi dày nhếch lên tàn bạo.

"Xem nào.... Trở về RS và thông báo với lão già chết tiệt của tụi mày rằng thủ lĩnh Dương Huấn đã bị Linh Quân của KJ gϊếŧ chết, sau đó bảo lão cho người tính sổ tao, đúng chứ? "

Linh Quân bật cười, lại khựng đôi chút, ánh mắt thích thú nhìn vẻ khốn đốn của bọn đàn em, tiếp lời.

"Chậc, mới bao nhiêu mà đã run cầm cập rồi? Tụi mày có muốn xem tiếp không, tao còn nhiều trò vui lắm."

Linh Quân nghiêng đầu, đôi mắt dài trừng vào đàn em thân cận nhất của Dương Huấn, Lý Nhược. Lý Nhược với hình xăm kín hết một bên mặt đôi môi run rẩy, bước chân chùng dần. 

Linh Quân thong dong tiến lại, đặt đôi tay lên vai Lý Nhược, mỉm cười rất thân thiện, cái ý cười mang theo những toan tính tàn độc.

"Nhược nhi à, tao nhớ không nhầm chứ? Để xem nào.... mày là con lớn trong nhà nhỉ, sau mày còn có một cô em gái mười hai tuổi. Cả cha lẫn mẹ mày đều mất do vụ tai nạn mười năm trước, mày chính là trụ cột gia đình, tiền của em gái mày đi học cũng đều do một tay mày chu cấp nhỉ? Cô em gái đó của mày, tao nghĩ cũng khá xinh đó, hay là để tao...."

"Không! Tao xin mày.... xin mày đừng đụng đến Lý Băng! Tao sẽ không nói gì với chủ tịch đâu, mày làm ơn đi, hãy tha cho gia đình tao!"

Lý Nhược quỳ rạp dưới chân Linh Quân, cánh tay run rẩy ôm lấy đôi chân hắn van nài. Gã không muốn cô em gái nhỏ bé của mình bị vấy bẩn, gã không muốn.

"Tao.... tao có thể làm mọi thứ mày yêu cầu, mày muốn bọn tao im lặng trở về, bọn tao sẽ im lặng trở về. Chỉ cần mày không đụng đến gia đình của bọn tao, muốn bọn tao làm gì cũng được."

"Làm gì cũng được sao? Chậc, tao chỉ cần tụi mày làm một chuyện nhỏ thôi..."

"Chuyện gì? Mày cứ nói bất cứ thứ gì mày muốn, tao đều sẽ làm!"

"Tao muốn tụi mày đem cái xác của thằng bại trận này vứt vào rừng, phải là nơi có động vật ăn thịt. Nên nhớ, thứ tao muốn là để bọn dã thú xơi sạch cái xác bẩn thỉu này, hiểu chứ?"

Linh Quân mỉm cười đầy thỏa mãn, ánh nhìn lướt nhẹ cái xác đang co quắp dưới đất, chân đạp nhẹ vào phần đầu đẫm máu của Dương Huấn, đôi mắt tràn trề sự khinh khi: "Dương Huấn à, tham vọng và tự tôn của tao là bất diệt. Từ lúc bắt đầu tao và mày đã không cùng một đẳng cấp."

 "Nếu để bất cứ ai phát hiện cái xác hoặc có ai đó nhìn thấy tụi mày đem cái xác đi, tao sẽ không đảm bảo KJ sẽ xử lý tụi mày ra sao đâu...."

Bình luận

Truyện đang đọc