MÃNH THÚ

Linh Quân bình thản nói, đứng dậy bên cạnh Thiệu Huy, đưa đôi bàn tay nhỏ ra hiên. Từng đầu ngón tay khẽ lay động, hắn thích thú nghịch nước mưa.

"Không tiện, tôi sẽ về." Thiệu Huy nhìn Linh Quân hồi lâu, lại nghĩ không nên thất lễ như vậy, hắn là thầy giáo của Linh Quân, sao có thể mặt dày ở nhà học trò của mình được.

"Cứ ở lại, không phiền đâu. Cũng lâu rồi nhà tôi chưa có khách."

Linh Quân cười khẽ, nụ cười chất chứa chút đăng đắng. Thiệu Huy nhìn dáng vẻ của Linh Quân, hắn biết Linh Quân rất khó gần, nhưng một khi đã gần rồi lại có thể nhìn thấu được con người Linh Quân.

Nhà của Linh Quân, không phải ai cũng biết.

Vì sự an nguy của bà hắn, Linh Quân suốt ngày vất vưởng đầu đường xó chợ.

Hắn sợ có một ngày, đám người gây thù chuốc oán với hắn sẽ đến làm loạn.

Mỗi người đều có một điểm yếu, điểm yếu chí mạng của hắn chính là bà của hắn.

Sau này, người kia lại tự nhiên chiếm lấy vị trí trong lòng hắn, khiến hắn thay đổi rất nhiều.

"Được, nếu em mời, tôi không khách sáo."

Thiệu Huy cười xòa, bàn tay yên vị trên mái tóc Linh Quân mà xoa nhẹ. Hắn quay trở vào trong, trò chuyện với bà đôi chút.

"Bà ơi, hôm nay anh ấy ở lại đây nhé?" Linh Quân đến bên cạnh bà, hắn ân cần sưởi ấm đôi tay nhăn nheo gầy gò.

"Hiếm khi mới thấy có khách ở lại qua đêm nhà ta, con phải đối đãi với thầy Thiệu thật tốt đó." Bàn tay còn lại đặt lên đôi tay nhỏ của hắn, bà ôn tồn nói. Đêm buông xuống, mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa cứ tí tách ngoài vườn, gột rửa đi những điều tạp nham của hồng trần.

Linh Quân đưa bà về phòng ngủ, vì bà của hắn đi lại khó khăn nên phòng dưới được dành cho bà. Nhà của hắn có một căn gác nhỏ, căn gác đó là phòng của hắn. Hắn dẫn Thiệu Huy lên gác, chiếc cầu thang cũ kĩ phát ra âm thanh cọt kẹt, tưởng chừng như muốn gãy. Căn phòng nhỏ đặt mỗi chiếc giường sắt cũ, trên là tấm nệm mỏng. Thiệu Huy liếc nhìn xung quanh, tuy phòng nhỏ nhưng thiết kế đơn giản, đồ đạc cũng rất ngăn nắp. Liếc khẽ qua chiếc bàn vuông đặt trong góc, Thiệu Huy phát hiện vài mảnh băng gạc cùng mấy miếng bông gòn nằm lăn lóc, thuốc đỏ, chai cồn để đầy trên bàn.

"Em lại bị thương nữa sao?"

Thiệu Huy lo lắng nhìn hắn, Linh Quân vẫn bình thản sắp xếp gối nệm, hắn lôi từ chiếc tủ nhỏ một tấm chăn lớn, đặt lên trên giường.

"Mấy ngày trước có gặp bọn nợ, nhưng bọn chúng lại là dân côn đồ, xây xát một chút." Linh Quân nhìn Thiệu Huy, phát hiện ánh mắt Thiệu Huy có chút không tin tưởng, hắn liền nắm lấy vạt áo mà kéo lên. Bên hông có một vết sượt khá lớn, nhưng chỉ ngoài da, không nguy hiểm gì cho lắm. Thiệu Huy xem xét vết thương một hồi, cuối cùng cũng thở dài yên tâm. 

"Bảo vệ bản thân tốt một chút, cứ bị thương như vậy không tốt."

Thiệu Huy đứng dậy, đi đến chiếc bàn gom lại mảnh băng gạc và bông gòn vứt vào sọt rác, sau đó còn cẩn thận lau dọn xung quanh. Linh Quân cảm thấy, Thiệu Huy nếu như là phụ nữ sẽ là một người vợ cực kỳ tốt.

Nhưng có ai lại đem một người vợ to con cao tận 1m87 về không nhỉ?

"Muốn uống một chút không? Thời tiết như thế này đi ngủ liền thì có hơi phí phạm."

Linh Quân rướn người kéo cửa sổ, vì nhà đã cũ nên cửa cũng dần trở nên khô nên việc mở cũng hơi khó khăn, Linh Quân phải giật mạnh nó mới lay một chút, mở được hai bên cửa thì phải tốn sức đến mức gân tay hắn nổi đầy lên những đốt tay chai sạn. Gió mát thổi ào vào căn phòng nhỏ, mang theo những hạt mưa li ti mát mẻ. Linh Quân nhắm mắt, hưởng thụ đôi chút, đôi vai thả lỏng, cuộc đời hắn biết bao giờ được thoải mái như vậy.

"Uống thì uống."

Thiệu Huy nằm dài trên chiếc giường sắt, cả người hắn so với chiếc giường nhỏ này thật muốn lọt hẳn ra ngoài. Thiệu Huy nằm không vừa chiếc giường, liền lăn xuống đất ngồi, hắn vơ lấy tấm chăn đắp lên chân. 

"Anh ở nhà so với lúc đi dạy khác một trời một vực nhỉ?"

Linh Quân nhìn hành động thoải mái của Thiệu Huy mà cười, hắn đi đến tủ lạnh nhỏ lôi ra hai lon bia lạnh, ném một lon cho Thiệu Huy, Thiệu Huy liền chụp lấy không trượt phát nào.

"Không nhiều người thấy tôi trong bộ dạng này đâu."

Thiệu Huy mở nắp lon bia, ngửa cổ uống một hơi. Lon bia được buông xuống, hắn chép miệng một cái, khí trời mát mẻ cùng với bia lạnh làm tâm trạng hắn dịu đi hẳn.

Linh Quân cảm thấy, người đàn ông này thật dễ khiến người khác có cảm tình. Hắn lẳng lặng nhìn Thiệu Huy uống, bản thân cũng thấy thoải mái.

Thật ra tửu lượng của Linh Quân hơi kém, chỉ cần sang hết lon thứ hai đã đỏ hết cả mặt.

Hắn loạng choạng ngồi tựa vào thành giường, vòng chân lại trước mặt, hai bàn tay nắm lấy bàn chân mà khẽ đung đưa người. Gương mặt đôi chút phiếm hồng, bờ môi dày đỏ ửng.

"Nè, muốn nghe tôi hát không?" Linh Quân quay sang nhìn Thiệu Huy, hắn vẫn bình thản uống bia, bia đối với Thiệu Huy như nước, uống đến ba lon vẫn chưa hề hấn gì.

Linh Quân có một sở thích, hắn thích hát. Giọng hát của hắn rất hay, nhưng hiếm ai lại có thể được nghe hắn hát. Đi karaoke cùng với anh em, Linh Quân chỉ lẳng lặng nhìn họ hát, rất ít khi tự mình hát.

"Đương nhiên là có rồi. Được thủ lĩnh KJ hát cho quả thật là vinh dự quá đi." Hai ngón tay Thiệu Huy yên vị trên cằm Linh Quân, hắn mỉm cười.

Linh Quân bắt đầu chỉnh lại tư thế, hắng giọng vài cái. Căn phòng nhỏ vang lên từng tiếng ca, giọng điệu trầm thấp nhưng mang theo nhiều cảm xúc mãnh liệt.

Nếu như cậu là bông pháo hoa trên mặt biển

Tôi sẽ là bọt sóng trắng xóa

Để một khoảnh khắc nào đó cậu lại rọi sáng cho tôi

Nếu như cậu là ngân hà xa xôi diều vợi

Xa xôi tới mức khiến người ta muốn rơi lệ

Tôi sẽ là người đuổi theo ánh mắt của cậu

Luôn nhìn lên bầu trời đêm mỗi khi quạnh vắng

Tôi có thể ở phía sau cậu

Như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ

Tôi có thể đợi ở ngã tư đường này

Dù cậu có ngang qua hay không

Mỗi lần tôi ngước lên vì cậu

Ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do

Có những tình yêu như ánh nắng chứa chan vắt xuống

Khi có được cũng là mất đi



Thiệu Huy im lặng nhìn Linh Quân, ánh mắt Linh Quân rũ xuống một nỗi buồn ẩn khuất, thanh âm phát ra ở cổ họng cứ nghẹn lại, nghẹn lại, rồi hóa thành những tiếc nấc nhỏ.

"Linh Quân, tôi nghĩ em hơi say rồi."

Thiệu Huy đưa tay ngăn lại lon bia kề đến miệng Linh Quân, giật lon bia lại. Linh Quân bực bội nhìn hắn, vươn người lấy thêm một lon nữa, bật nắp lon uống một hơi.

"Trước đây, tôi từng thích một người..."

Lon bia hạ xuống, Linh Quân lau đi khóe miệng, thở dài một hơi.

"Đối với tôi cô ấy tựa ánh sáng, là người khiến tôi chợt suy nghĩ lại, có khi nào mình nên dừng lại hay không? Có nên rời bỏ tổ chức để có thể bên cạnh cô ấy không? Tôi không có gì cả, giàu có cũng không, học vấn cũng không. Thứ tôi có duy nhất là đôi bàn tay đẫm máu này, là địa vị trong hắc đạo tàn nhẫn, đầy rẫy những mưu mô toan tính. Tôi từng nghĩ đến một cuộc sống hạnh phúc, tôi từng nghĩ tôi và cô ấy sẽ hạnh phúc như vậy nếu như tôi rời bỏ KJ...."

"Sau đó... thế nào?" Thiệu Huy đặt lon bia xuống, lấy một miếng khô mực ăn, chăm chú nhìn Linh Quân đang đầy tâm trạng.

"Cô ấy không biết tôi làm cho KJ, cô ấy cứ nghĩ tôi chỉ là một học sinh bình thường. Giá như cô ấy cứ nghĩ như vậy suốt đời cũng được... Nhưng cuối cùng, tôi biết rằng cô ấy sẽ rời bỏ tôi, chỉ vì tôi nằm trong tổ chức, tôi phục vụ cho xã hội đen. Ngày đó cô ấy nhẫn tâm lắm, dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để phỉ báng vào tôi. Vì vậy tôi rất sợ, tôi sợ những người quan trọng nhất đối với tôi, sẽ có ngày rời xa tôi như vậy. Cô ấy dạy tôi một điều, khi có được cũng là mất đi. Những người tôi trân trọng nhất, đến một ngày sẽ vì tôi mà chịu nhiều tổn thương."

Đôi mắt Linh Quân phảng phất lớp nước mỏng, hắn tựa đầu vào thanh sắt nhỏ trên đầu giường, thở dài một hơi. Hắn không có nhiều bạn bè, người thân duy nhất hắn tin tưởng chỉ có mình bà của hắn. Hắn rất sợ, chỉ vì thân thế của hắn mà những người xung quanh hắn sẽ gặp nguy hiểm.

"Anh cũng vậy, đừng tiếp xúc với tôi nhiều, nếu không sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."

Linh Quân xem trọng Thiệu Huy, hắn tin tưởng Thiệu Huy tuyệt đối, nhưng hắn lại sợ sự tin tưởng này sẽ kéo Thiệu Huy vào những rắc rối của hắc đạo. Linh Quân uống hết lon bia, đôi mắt đã dần mệt mỏi. Thiệu Huy nhìn thấy hắn như vậy, liền đứng dậy thu gom các lon bia nằm lăn lóc trên sàn, chẳng hề nói một câu.

"Sao anh không trả lời tôi? Xem thường tôi à?"

"Ngày mai dọn đến nhà tôi đi."

Thiệu Huy bỏ mấy lon bia vào một cái bịch đen, đem ra trước cửa để gọn gàng. Hắn quay trở lại, dìu Linh Quân lên giường, một thân lau dọn mọi thứ xung quanh. Linh Quân nhìn hắn khẽ chau mày, đầu tựa vào tường, gặng hỏi.

"Tại sao? Tôi có nhà mà, đâu phải là vô gia cư."

"Chẳng phải nói làm vệ sĩ cho tôi sao? Để đề phòng an nguy của tôi, vệ sĩ phải luôn ở bên cạnh."

Thiệu Huy ngồi xuống đất, quay đầu nhìn Linh Quân. Bắt gặp ánh nhìn của Thiệu Huy, Linh Quân ngoảnh mặt đi, nhưng hắn cũng để tâm đến đề nghị của Thiệu Huy. Nếu cứ tiếp tục ở cùng với Thiệu Huy như vậy, chắc hắn sẽ phát điên mất. Tâm trí hắn bắt đầu lay động, có thể là hắn say, vì men rượu làm hắn mất hết phương hướng. Từng cử chỉ, lời nói và cả hơi ấm của Thiệu Huy đều làm hắn khó chịu. Hắn là đàn ông, Thiệu Huy cũng là đàn ông, nhưng sao hắn lại bị hấp dẫn bởi một người như Thiệu Huy?

Hắn bảo Thiệu Huy nên tránh xa hắn, nhưng hắn lại ngày một càng muốn tiếp xúc với Thiệu Huy.

"Không cần phiền đến như vậy. Tôi sẽ ở nhà của tôi, khi nào anh cần thì cứ gọi."

Linh Quân xua tay, hắn có nhà, lại càng không muốn làm phiền Thiệu Huy. Nhà cao cửa rộng đối với hắn là một thứ xa xỉ, mặc dù Ha Quáng Xuất và Hán Trung đều muốn hắn chuyển đến một ngôi nhà tốt hơn, nhưng bản thân Linh Quân nghĩ có lẽ hắn đã quá quen với những thứ giản dị như vậy rồi. Vả lại hắn nghĩ thời gian này nên tránh xa Thiệu Huy một chút, hắn vẫn chưa quen với cảm xúc kì lạ khi tiếp xúc với Thiệu Huy.

Con tim và lý trí hắn lúc này rối loạn, miệng hắn nói không nên thân thiết với Thiệu Huy, nhưng hắn vẫn muốn gần gũi Thiệu Huy.

Chắc hắn điên rồi, là điên cấp độ vô phương cứu chữa rồi.

"Em không ưng chỗ nào của nhà tôi? Cứ nói cho tôi biết tôi sẽ sửa lại theo ý em."

"Không phải, chỉ là....."

Linh Quân không biết nói như thế nào, câu nói lắp bắp không hoàn thiện. Thiệu Huy không gặng hỏi thêm, chỉ im lặng nhìn hắn. Đồng hồ chỉ điểm nửa đêm, mưa cũng dần ngớt, bên ngoài chỉ còn lất phất vài hạt nhỏ. 

"Em không muốn đến cũng được. Khi nào quen rồi hãy đến, tôi sẵn sàng tiếp."

Thiệu Huy đứng dậy kéo lại cửa sổ, chiếc rèm trắng được che lại. Linh Quân ngồi trên giường, hắn cảm nhận được hương thơm từ người Thiệu Huy, một mùi cây phong lữ phảng phất trên cơ thể Thiệu Huy. Hương thơm nhẹ nhàng, lan dần đến đầu óc hắn.

"Ngủ chưa? Để tôi tắt đèn."

Thiệu Huy trải tấm chăn xuống dưới đất, tiện tay tháo chiếc vớ trắng để một góc, quay sang nhìn Linh Quân.

"Dưới đó lạnh lắm, lên đây ngủ cùng tôi đi."

Bình luận

Truyện đang đọc