MÃNH THÚ

Vốn dĩ chưa bao giờ, Linh Quân đặt nặng vấn đề tình cảm, bởi vì vốn dĩ hắn xem tình cảm yêu đương thực chất chỉ là một loại cảm xúc nhất thời, là hứng thú nhất thời, vốn dĩ là không lâu dài.

Hắn cũng chưa từng suy nghĩ đến vị trí của hắn trong lòng Thiệu Huy nặng đến mức nào, cũng chưa bao giờ tự vấn bản thân xem Thiệu Huy quan trọng đến mức nào. Là quan trọng đến mức không thể xa, là không thể làm lơ đi, là muốn bảo vệ đến cùng.

"Tôi không mong đợi bất cứ tình cảm đáp trả nào từ em, cũng chẳng mong em sẽ hiểu cho tôi. Nhưng tôi chỉ muốn em biết một điều, em là người duy nhất và là người cuối cùng tôi muốn làm việc này cho em."

Thiệu Huy cười khổ, thực không muốn nhìn thấy vẻ mặt trầm tư kia của hắn.

Linh Quân cúi người, ôm lấy cổ Thiệu Huy mà hôn. Hai nếp môi chạm nhau một cách nhẹ nhàng, Thiệu Huy vẫn chưa tiếp thu tinh thần liền bị hắn hôn thêm lần nữa làm Thiệu Huy có chút hoang mang.

"Tôi không biết cách dỗ người đang dỗi, chỉ biết làm như vậy thôi."

Hắn buông cổ Thiệu Huy, lánh mặt sang chỗ khác. Thiệu Huy híp đuôi mắt nhìn hắn, đứa trẻ này trưởng thành thật rồi.

"Sao em biết tôi dỗi hay quá ta?" Thiệu Huy ôm lấy eo hắn mà tựa đầu vào bụng hắn cọ cọ.

"Thôi đi, làm nốt việc cần làm kìa." Hắn ngượng dời mắt sang chỗ khác, cằm hất về côn ŧɦịŧ bên dưới vẫn còn đang căng cứng. Thiệu Huy bật cười xoa đầu hắn, thanh âm trầm khàn, "Được, tôi phục vụ em."

"Hảo sướng.... cái miệng này của anh thật là....."

Hắn cong mày, hai chân dang rộng tiếp nhận từng kɦoáı ƈảʍ ồ ạt kéo đến, cậu nhỏ được chăm sóc đến mức căng cứng, hai hòn bi to tướng cũng giật lên từng hồi kíƈɦ ŧɦíƈɦ giác quan người nhìn. Âm thanh sộp sạp vang lên khe khẽ, tiếng hôn tiếng mút từ đầu lưỡi người kia khiến hắn thật muốn điên lên mà. Không biết là học hỏi từ ai mà có thể thạo đến vậy, một khắc liền đưa người ta đạt đến cao trào.

"Này..... buông ra đi tôi sắp đến rồi." Hắn hối hả đập mạnh vào lưng của Thiệu Huy, nhưng Thiệu Huy giữ chặt hai bên chân hắn, lực ngậm hút lại càng mạnh hơn. Hắn ngửa cổ khó khăn chau mày, họng phát ra những âm thanh dâʍ ɖu͙ƈ từng hồi liên tục.

"A.... mẹ nó!"

Linh Quân gầm nhẹ, đưa tất cả tϊиɦ ɖϊƈh͙ phóng ra ngoài, một chút tràn vào khoang miệng Thiệu Huy. Hắn ngồi dậy ho sụ vài cái, bàn tay dày vỗ vỗ ngực liên hồi, gương mặt đều đỏ hết lên.

"Khốn nạn thật, tôi đã kêu buông ra rồi." Linh Quân cau mày, đưa khăn giấy cho hắn. Thiệu Huy nhận lấy khăn lau đi khóe miệng, đồng thời ngoan ngoãn dọn sạch tϊиɦ ɖϊƈh͙ vãi dưới sàn.

"Suốt ngày mắng tôi..... Bây giờ tôi không còn là thầy của em lại càng mắng nhiều hơn."

Thiệu Huy thở dài, đời hắn chưa thấy ai miệng mồm độc địa như Linh Quân, buông câu nào là đâm chọt câu đó.

"Đừng dỗi nữa, đi ngủ." Hắn phang một đống khăn giấy vào mặt Thiệu Huy, quay lưng đi ngủ.

Thiệu Huy nghĩ chắc kiếp trước mình mắc nợ hắn thật nên kiếp này dù sinh ra là hoàng tộc nhưng vẫn phải chịu kiếp thê nô đội hắn lên đầu như vậy.

Người đời có câu, đội vợ lên đầu trường sinh bất lão quả đúng a.

"Được được, ngủ thì ngủ. Nhưng mà ngày mai họp báo của tôi diễn ra đó, có muốn đi không?"

"Không đi, lười." Hắn uể oải giơ tay lắc lắc mấy cái, việc của Thiệu Huy liên quan gì đến hắn, mấy ngày nay hắn mệt mỏi lắm rồi.

"Ơ? Sao bảo là không đi?"

Thiệu Huy đang được người hầu chỉnh chu lại trang phục, vận lên mình âu phục vàng sang trọng ngút ngàn, bày ra vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy Linh Quân trong chiếc áo sơmi trắng bước xuống cầu thang một cách thong dong.

"Làm tài xế, đưa đến rồi sẽ về. Đâu thể để ngài Thiệu thiếu gia hoàng tộc khí chất ngút ngàn đây tự lái xe được."

Hắn chép miệng liếc cho người kia một cái, vốn dĩ không định đi đâu nhưng sáng sớm Du Quán lại gọi điện bảo hắn buổi họp báo rất có thể có nội gián trà trộn để gây náo loạn. Bởi vì đây là sự kiện lớn, tầm ảnh hưởng là không nhỏ, chưa kể hắn không thể tính toán kĩ lưỡng số người có thù với Thiệu gia, trước sau đều lăm le muốn đoạt mạng Thiệu Huy. Cho nên sự kiện này hắn nhất định theo sát Thiệu Huy, bảo vệ người của hắn.

Sự kiện họp báo tổ chức trong một khách sạn tư nhân, là một trong những khách sạn lớn nằm trong chuỗi thương mại Thiệu Huy đang quản lý, khách sạn Luxury. Chiếc xe phanh thắng nhả khói trắng một màu, chễm chệ giữa sảnh rộng lớn tràn ngập sắc vàng. Linh Quân nhíu mày, nơi này quả là không tệ, tuy hắn cũng từng tham gia nhiều cuộc đàm phán ở các khách sạn tư nhân, nhưng nơi sang trọng diễm lệ này là lần đầu thấy.

"Dừng ở đây được rồi, tôi tự vào." Thiệu Huy gỡ dây an toàn, toang bước xuống liền bị hắn giữ lại. Linh Quân khẽ chau mày quan sát, cảnh vệ mỗi cổng ra vào bố trí bốn người, cổng mà hắn đang đậu là cổng V.I.P, trước cổng và bên trong cũng hơn hai mươi người, ai nấy đều trang bị đầy đủ thiết bị đặc nhiệm. Tình trạng chung có vẻ ổn định, nhưng hắn vẫn có chút hoài nghi. Chỉ nhìn vỏ trứng láng bóng bên ngoài mà đánh giá trứng bên trong có ngon hay không là chuyện không dễ, hắn sợ rằng bên trong vốn đã có gì không ổn, chẳng qua là không ai phát hiện được.

"Hoành tráng quá ha, cho vô chung với."

"Nè em....."

Thiệu Huy chưa kịp định hình thì đứa trẻ kia đã nhanh nhảu nhảy tọt xuống xe lôi hắn ra ngoài.

"Con ông cháu cha có khác, đến cái thùng rác nhìn cũng sang." Linh Quân chép miệng nhàn nhạt, nhìn cái thùng rác to đùng đoàng sang trọng đến chói mắt mà thầm cảm thán, hoàng tộc các người đúng là xa xỉ.

"Em lại muốn quậy phá cái gì đây?"

"Đâu có, chỉ là suy nghĩ lại rồi, tôi đi cùng sẽ tiện hơn. Nào! Chúng ta cùng đi."

Hắn xua tay mỉm cười, không thể để Thiệu Huy biết có chuyện không ổn. Hắn quàng tay ôm lấy vai Thiệu Huy mà ung dung đi vào, nhưng tới cổng liền bị hai tên cảnh vệ cao 2 mét giữ chân lại.

"Ể? Sao lại không cho tao vào?"

Mẹ nó mấy cái tên này còn cao khủng bố hơn Thiệu Huy, hại hắn ngước lên nhìn mà muốn gãy mẹ cổ.

Thiệu Huy lôi ra từ túi áo một phong thư đỏ dát vàng, đưa cho hai người cảnh vệ. Họ mở ra đọc một lúc liền thay đổi thay độ, cung kính nhã nhặn.

"Mời hai vị vào!"

Thiệu Huy gật đầu rồi kéo hắn vào trong, hắn đi ngang qua hai tên cảnh vệ còn lè lưỡi trêu ngươi nữa mới hả dạ.

"Em lại tự dưng đòi vào là sao?" Thiệu Huy buông hắn ra, nghiêm nghị hỏi.

"Thì đó.... Chỉ là thấy nơi này sang trọng quá nên muốn đến xem thử thế nào thôi mà."

Hắn cười trừ, đem mắt đảo một vòng xung quanh sự kiện họp báo lớn. Các cánh nhà báo vừa nhìn thấy Thiệu Huy trong bộ trang phục nổi bật liền kéo đến như ong vỡ tổ, máy ảnh chụp lia lịa đến chói cả mắt.

"Úi công nhận là Thiệu thiếu đây nổi rần rần nha." Hắn huýt khuỷu tay vào người Thiệu Huy, bày ra vẻ mặt châm chọc. Cánh phóng viên nhà báo lũ lượt đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi, hắn nghe mà muốn ngất lâm sàng.

"Các vị cứ bình tĩnh, sự kiện họp báo ngày hôm nay tôi có chuyện quan trọng cần thông báo. Các vị chỉ cần đợi một lát nữa, tất cả thắc mắc sẽ được giải đáp."

Phong thái Thiệu Huy bình tĩnh trả lời từng câu hỏi, hắn cũng nhận ra khí thái bức người kia quả là không ai bì được. Sự kiện tụ họp toàn những nhân vật máu mặt, các cổ đông lớn hoặc các giám đốc công ty lớn đều quy tụ tại khách sạn Luxury, ngửi thôi đã nghe mùi sang trọng bay phấp phới rồi.

"Thiệu tổng, lâu rồi không gặp."

Một người phụ nữ dáng dấp cao ráo, thân hình gợi cảm bước đến. Cô đặt đôi bàn tay lấp lánh trang sức vào vai Thiệu Huy, đồng thời nhận thấy ánh mắt như lửa đạn của người bên cạnh Thiệu Huy.

"Hoãn tổng, lâu rồi không gặp."

Thiệu Huy cười đáp lễ, Hoãn Giai Tình là giám đốc tập đoàn mỹ phẩm Huân Đại, mối quan hệ giữa hắn và Huân Đại là cực kì tốt, các trung tâm thương mại đều nhập một phần lớn sản phẩm của Huân Đại tiêu thụ.

"Thiệu tổng hôm nay đúng là soái a. Nhưng mà dạo nay tôi hiếm khi thấy anh tại trung tâm đó nha."

Linh Quân lùi lùi vài bước ra sau, chăm chú theo dõi xung quanh. Xí, tâm hơi đâu mà quan tâm Thiệu Huy chứ, hắn phải xem xét cẩn trọng an ninh khu vực này mới được.

"Alo Quán, sao rồi?"

[Đại ca.... em với Mã Tư kiểm tra xung quanh rồi, không có gì bất thường cả. Nhưng mà, đại ca đem vũ khí vào như vậy có sao không?]

"Chậc, chỉ là vũ khí hạng nhẹ, một con dao ba ngạnh thì ai để ý chứ. Với lại tao đi cùng chủ sự kiện, ai dám kiểm tra." Hắn xoay xoay con dao trong vạt áo, cười đắc chí.

[Ha ha ha đại ca thật là..... Nhưng mà đại ca nhớ phải cẩn thận, nếu có chuyện nhất định phải báo cho tụi em biết.]

"Được rồi, tao biết rồi. Cúp đây." Hắn gật gật đầu cho qua chuyện rồi cúp máy. Nhìn sang vẫn thấy hai người kia nói chuyện, hắn lại không muốn gián đạn nên quay sang tám nhảm với hai thằng cảnh vệ.

"Thiệu tổng, tôi nhớ không lầm thì kia là chủ tịch Linh của tập đoàn RS đúng không?"

Hoãn Giai Tình nhìn ra hắn, mặc dù trong bộ dạng bình phàm nhưng khí chất tỏa ra khiến cô biết ngay hắn là ai.

"Cô không lầm đâu, người đó đúng là chủ tịch Linh của RS." Thiệu Huy liếc mắt nhìn hắn đang nói luyên thuyên với hai tên cảnh vệ.

Có chuyện gì vui vẻ đến cười tươi tắn như vậy chứ! Hai tên cảnh vệ kia đang là muốn bị sa thải?

"Người đó..... thân thế không tầm thường, tại sao Thiệu tổng lại quen biết với một tên từng là xã hội đen như vậy?"

"Em ấy từng là học trò của tôi, cũng là người tôi có ơn. Xã hội đen đâu nhất thiết là người xấu, họ cũng chỉ là con người, vẫn sẽ có nhân tính đạo đức." Thiệu Huy lẳng lặng nhìn dáng vẻ người kia, cười nói.

"Thiệu tổng đây đúng là người rất hào phóng a, chẳng trách phụ nữ bám theo đầy như kiến."

Hoãn Giai Tình cũng là phụ nữ, cũng động lòng trước vẻ đẹp phong trần đàn ông của Thiệu Huy. Ngày trước phụ nữ không dám đến gần Thiệu Huy vì lúc ấy hắn vẫn chưa ly hôn với Dung Liễn, nhưng bây giờ vấn đề ly hôn được giải quyết triệt để, Dung Liễn cũng trở về Macau nên cơ hội để cho những người thầm thương trộn nhớ Thiệu Huy tiếp xúc với hắn. Nhưng bọn họ cũng đâu ngờ rằng, người đàn ông như Thiệu Huy lại chỉ thuộc về một người duy nhất, một người mà không ai dám nghĩ đến.

"Hoãn tổng quá lời, tôi không đặc biệt đến mức đó đâu. Tôi còn phải được cô chỉ dẫn nhiều hơn."

Hắn khách khí nói, ngữ điệu vẫn trầm ổn. Hoãn Giai Tình nắm lấy cánh tay săn chắc của hắn, mùi nước hoa đắt tiền tỏa ra từ cơ thể nóng bỏng. Cô áp sát mặt vào tai hắn, khẽ nói, "Nếu Thiệu tổng đã nói vậy..... Hay là sau buổi họp báo chúng ta cùng nhau tìm chỗ thích hợp để bàn về công việc?"

"Ồ hố? Nói gì mà thân mật đến mức này vậy?"

Tưởng Linh Quân mù à, hai con mắt hắn từ nãy đến giờ vẫn bám sát theo nhất cử nhất động của cô nàng tổng giám đốc kia. Nhìn một phát hắn biết ngay cô nàng có tình ý với Thiệu Huy rồi.

Hắn đi đến khẽ kéo Hoãn Giai Tình ra xa, đẩy Thiệu Huy về phía sau mình. Hoãn Giai Tình bị ánh mắt lạnh như băng của hắn dọa cho tím mặt, nhưng cô vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản.

"Chủ tịch Linh, chúng tôi chỉ bàn công việc thôi."

"À vâng, Hoãn tổng xinh đẹp đây nói là công việc thôi thì đương nhiên tôi phải tin rồi."

Linh Quân một bên tay chống hông, một bên khẽ nâng cằm Hoãn Giai Tình, nở nụ cười cảnh cáo.

Hoãn Giai Tình lùi ra xa, ánh mắt không dám nhìn trực diện hắn. Cô biết hắn chỉ mới lên nhậm chức, nhưng tính khí hắn ra sao Đại Lục này ai mà không rõ chứ.

"Tôi có việc rồi, tôi đi trước. Thiệu tổng, chúng ta liên lạc sau." Hoãn Giai Tình nhìn Thiệu Huy nói, sau đó liền nhanh chóng rời đi trước khi bị âm khí tràn trề trên mặt người kia dọa cho đứng tim.

"Hôm nay em lạ lắm nha, sao lại ăn nói với đối tác của tôi như vậy?"

Thiệu Huy nghiêm mặt nhìn hắn, hắn lười nhác chép miệng một cái, "Giữ kỹ."

Bình luận

Truyện đang đọc