MÃNH THÚ

Linh Quân nhẹ nhàng mở cửa, hắn bước vào trong sân nhà. Lười nhác đến độ quăng giày sang một bên, hắn cứ thế lững thững vào trong. Gian nhà nhỏ có sự xuất hiện của bà hắn, bên cạnh là cô bạn thân Châu Doãn. Cả hai cùng nhau trò chuyện vui vẻ, lại quên mất sự hiện diện của hắn, khiến hắn phải hắng giọng một cái hai người kia mới quay sang.

"Ể? Hôm nay mày không đi học hả Doãn?" Hắn kéo ghế xuống ngồi bên cạnh bà, nắm lấy đôi tay gầy gò của bà hắn, đem vào lòng sưởi ấm. Châu Doãn thở dài cốc trán hắn, nhẹ giọng, "Thằng ngốc, hôm nay tao xin phép nghỉ mày không nhớ à? Hôm qua tao nói mày rồi mà?"

Linh Quân cười hì hì, lấy tay gãi gãi đầu, "Quên thôi."

"Mà này, hôm qua mày không về nhà sao, tao sang tìm mà không thấy."

"Ừm, tao sang nhà thầy Thiệu học đêm...." Hắn cười híp cả mắt, Châu Doãn nhìn thấy thái độ ấy liền thở dài, kéo hắn ra một góc nói nhỏ, "Mày về thăm thầy ấy chưa? Tao nghe bác sĩ nói vết thương hơi nghiêm trọng đấy."

Linh Quân nhíu mày, hắn không nghĩ vết thương lại nghiêm trọng đến mức đấy. Từ khi hắn gặp Thiệu Huy, hắn chỉ quan tâm kẻ khiến Thiệu Huy thành ra như vậy, căn bản quên mất tình trạng người kia tốt hay xấu.

"Mày ở lại đây với bà đi, tao sang đấy xem sao." Hắn vỗ vỗ vai Châu Doãn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Hắn chạy rất nhanh, chạy như muốn bay đi vậy. Hắn muốn đến bên cạnh người kia, hắn lại đột ngột quên mất vị trí của người kia, nhẽ ra, điều hắn quan tâm nhất phải là chăm sóc người kia, không phải đi trả thù.

Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng, hầu gái Lâm Duân có nói với hắn Thiệu Huy đã uống thuốc rồi và bây giờ đang ngủ. Linh Quân nhẹ nhàng tiến vào phòng, cẩn thận đóng cửa, quay sang nhìn người đang nằm im lìm trên giường. Tấm lưng ấy, mỗi khi nhìn thấy hắn chỉ muốn ôm vào, người kia tại sao cứ chiếm lấy đầu óc hắn đến vậy, làm hắn bận tâm đến vậy. Ngực hắn rất đau, đau như ai dùng tay cào rách vậy. Cuộc đời hắn chỉ biết đến đao kiếm và máu tanh, vốn dĩ từ điển của hắn chỉ có hai từ "tàn bạo" mà thực hiện. Nhưng người này.... chính vì người này dạy cho hắn thì ra ngoài bà của hắn, còn có người quan trọng đối với hắn đến mức nào.

Thiệu Huy quay lưng về phía cửa, xem xét hơi thở trầm ổn thì có lẽ đã ngủ rồi. Hắn lại gần, nghiêng đầu nhìn Thiệu Huy, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Đôi tay nhỏ đầy rẫy những vết thương chầm chậm nâng lên, lướt nhẹ qua sống mũi, đôi môi, ngón tay chai sạm của hắn chạm lên đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi của Thiệu Huy, tim thắt lại một nhịp. 

Người đẹp đẽ đến thế, sao cứ nhất thiết vì một tên không ra gì như hắn mà phải chịu khổ. Linh Quân từng kiên định rằng sẽ bảo vệ người này, bằng bất cứ giá nào, nhưng bây giờ hắn cảm thấy sợ lắm, hắn sợ năng lực của mình không đủ, hắn sợ không bảo vệ được người.

"Tôi xin lỗi...."

"Đã không bảo vệ được anh."

"Tôi vô dụng thật."

Hắn hạ giọng, đôi mắt rũ xuống nặng trịch. Người kia vẫn đang say ngủ, ngũ quan toát lên hào quang huyền huyễn, đẹp đẽ không nói nên lời. Linh Quân nhìn Thiệu Huy một lúc lâu rồi quyết định trèo lên giường, chầm chậm tiến lại phía sau lưng Thiệu Huy. Tấm chăn được hơi ấm bao trùm, ấm áp khó tả. Hắn khịt mũi ngửi ngửi, mùi phong lữ quen thuộc nhẹ nhàng tấn công đầu óc hắn, khiến cơ thể hắn cảm thấy rất nhẹ nhõm. Hơi thở của Thiệu Huy có chút mệt nhọc, tấm lưng cứ phập phồng mệt mỏi. Hắn vòng đôi tay rắn chắc của mình qua vòng eo Thiệu Huy, nhẹ nhàng ôm lấy. 

Lần đầu tiên sau mười hai năm, hắn có thể cảm nhận được nhịp đập của một con người, cảm nhận được hơi ấm gần kề đến vậy. Có lẽ, có lẽ hắn yêu Thiệu Huy thật rồi, hắn chỉ mơ hồ nhận ra đôi chút, nhưng hắn không dám chắc chắn, thà rằng cứ như vậy đi cứ để hắn bảo vệ người này đi. Nhưng cuộc đời thích ngược đãi hắn, chà đạp hắn không thương tiếc.

 Hắn chợt cảm thấy vòng eo trong tay hắn khẽ động, thân thể to lớn của người trước mặt dần xoay người lại phía hắn. Thiệu Huy chăm chú nhìn hắn, dùng tay vén lại lọn tóc rối trước trán của hắn, "Em về khi nào vậy?"

Hắn giật mình buông tay, định ngồi dậy liền bị cánh tay Thiệu Huy giữ chặt, đè xuống bên cạnh. Mái tóc nhàn nhạt của Thiệu Huy rũ xuống trước trán, thoắt ẩn thoắt hiện đôi mắt hồ ly ngàn năm tuyệt đẹp. Tương truyền rằng, nếu gặp phải người có đôi mắt hồ ly lập tức sẽ bị mê đắm, người có đôi mắt hồ ly rất được người khác yêu quý. Đuôi mắt dài hẹp, khi cười tạo nên đường cong hoàn mỹ nhất. Thiệu Huy nhìn hắn đầy ôn nhu mỉm cười thật tươi. Hắn biết hắn mê đắm ánh mắt của Thiệu Huy đến mức nào, hắn không cần biết rằng hắn có sai hay không, hắn chỉ biết ở bên cạnh Thiệu Huy đối với hắn là không sai.

"Mới nãy.... Nhưng vết thương thế nào rồi?" Linh Quân bật dậy, Thiệu Huy lại hừ hừ vài cái mà kéo hắn xuống ôm trọn vào người. Hắn cảm nhận được từng nhịp đập, cả hơi ấm người kia mang lại, suốt đời cũng không quên được. Thiệu Huy nhìn hắn hồi lâu, ánh nhìn của người này dành cho hắn ngọt ngào, không một chút lo sợ, không một chút cảnh giác. Chỉ có người này mới mang lại cho hắn bản chất ban đầu của hắn, khiến hắn có thể sống như một con người, không phải là một con mãnh thú.

"Công nhận là giống mèo nhỏ ghê ha, một chút tiếng động cũng không có, em trèo lên tận đây tôi mới biết là em về rồi." Thiệu Huy nở nụ cười ranh mãnh, đuôi mắt cong lại, hắn kéo Linh Quân về phía mình, cọ cọ sống mũi của mình vào gáy của Linh Quân, mỉm cười khoái trá. Linh Quân cảm nhận được từng đợt hơi ấm phả vào cổ, giật mình đánh vào người hắn một cái, "Đừng đánh trống lảng. Tôi không có dễ dãi đâu, mau nói! Vết thương như thế nào rồi?"

Thiệu Huy khẽ vểnh môi, rời khỏi người Linh Quân ngồi dậy. Hắn vén tấm chăn lớn, giơ bàn chân bị thương lên lắc lắc vài cái, nhún vai cười, "Không đến nỗi tàn phế, cần phải dùng nó dài dài mà."

Chậc, "phải dùng nó dài dài" cộng thêm cái vẻ mặt ranh mãnh kia nữa, chỉ có thể dùng hai từ yêu nghiệt để diễn tả con người hắn. Linh Quân đạp một cước mạnh vào chân hắn, bước xuống giường, hai tay khoanh lại trước ngực. Vẻ mặt hất lên cúi xuống nhìn hắn, phải nói là cái nụ cười kia cực kì ghẹo gan hắn, "Lần sau, sẽ phế."

"Hưm, ác quá đi. Em là vệ sĩ của tôi mà trù ẻo người ta đến vậy a?" 

Thiệu Huy chống hai tay ra sau drap giường, nghiêng đầu mỉm cười nhìn tên xã hội đen trước mắt. Hắn không biết người khác sợ hãi hay không ưa Linh Quân ở điểm nào, cá nhân hắn nhìn kiểu gì cũng thấy vừa mắt thiếu niên này.

Linh Quân nhìn hắn hừ lạnh một tiếng, chép miệng đi đến chân giường. Nhẹ nhàng trèo lên, dùng tay nâng lấy đôi bàn chân được quấn một lớp băng trắng, lòng bàn chân vẫn còn rướm chút máu. Linh Quân khẽ chau mày, cúi thấp đầu, phủ lên bàn chân một hơi ấm, đặt môi yên vị trên mu bàn chân Thiệu Huy.

"Em...." Hắn ngạc nhiên nhìn hành động của Linh Quân, co người định thu chân lại liền bị Linh Quân hắng giọng, mái tóc rũ xuống trước mặt, che lấp đôi ngươi sâu thẳm, "Thấy có lỗi.... nên...."

"Nếu thấy có lỗi vậy thì bù đắp đi chứ nhỉ?"

Hắn lôi Linh Quân lại, ôm lấy cánh vai săn chắc của người kia, khóe môi hiện lên nụ cười gian tà. Linh Quân nhìn hắn có chút rụt rè, mỗi lần đều nghiêng đầu né ánh nhìn kỳ quặc của hắn, thầm nghĩ hắn liệu có phải bị khùng điên gì không?

"Muốn gì đây? Tôi còn có việc."

"Ở trường em hứa gì quên rồi sao?" Đôi mắt hồ ly tuyệt đẹp chớp chớp vài cái, hắn vòng tay kéo lấy vòng eo Linh Quân, bàn tay vỗ nhẹ lên bờ môi đỏ au của mình, cười ranh một cái. Linh Quân chau mày nhìn hắn, không ngờ là nhớ dai đến vậy. Cũng đã lỡ hứa rồi, quân tử nhất ngôn nói được làm được, thôi thì chiều theo người bệnh vậy. 

"Được, tôi sẽ làm cho người, Thiệu thiếu gia."

Linh Quân mỉm cười, hắn không cần bận tâm nữa, câu trả lời của hắn ngay ở trước mắt rồi. Hắn không cần biết tình yêu là gì, cũng không biết luân hồi đạo lý có ý nghĩa gì, hắn chỉ cần người trước mặt hắn được an yên, hắn muốn bảo vệ người này. Linh Quân ôm lấy cổ Thiệu Huy kéo sát vào người mình, hắn mơ hồ cảm nhận được mình đang run. Bờ môi dày khẽ mở, dần dần tiến đến đôi môi đỏ trước mặt, chạm nhẹ vào. Từng nếp môi khẽ khàng va vào nhau, lướt trên từng tế bào, sống động đến từng khoảnh khắc. Tâm trí hắn như rối loạn, hắn loay hoay không biết làm thế nào, vì hắn không có kỹ năng trong vấn đề này. Đôi môi dày lúng túng chạm lên bờ môi nóng hổi, không biết phải làm thế nào mới đúng. Linh Quân xuất thân là tay đánh đấm, người yêu hắn quen qua không đếm nỗi, nhưng nói về kỹ thuật hôn thì hắn bằng không. Linh Quân không bao giờ chủ động hôn một ai, bởi vì bất cứ người phụ nữ nào bên cạnh hắn cũng đều chủ động dâng hiến cho hắn, hắn không cần phải thành thạo kỹ năng hôn, chỉ cần trên giường hắn chiếm thượng phong là được.

Thiệu Huy hé mắt, nhận ra sự lúng túng trong từng cử chuyển của hắn khẽ cười thầm, cậu nhóc này cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Cánh tay mạnh mẽ kéo sát hắn vào người, Thiệu Huy xê dịch người lên phía trước, chiếm lấy bờ môi kia. Từng cử động nhẹ nhàng, êm trôi như mây bay, dần dần đưa tâm trí Linh Quân vào lỗ hổng. Người này quá đặc biệt, quá mê mị, ngay kể cả hơi ấm của người cũng khiến hắn đứng ngồi không yên. Hắn khẽ tách hàm răng Thiệu Huy ra, theo sự chỉ dẫn nhiệt tình của người kia mà tiến vào trong. Lưỡi hắn khẽ chạm vào lưỡi Thiệu Huy, ấm nóng và ướt át, tất cả từ ngữ diễn tả chỉ có như vậy. Khoang miệng Thiệu Huy ấm nóng ngọt ngào, hắn hút nhẹ không khí, khẽ đưa lưỡi vào trong, quấn lấy con rắn tinh ranh của Thiệu Huy. Hai thực thể quấn lấy nhau, dây dưa đôi chút, chơi đùa đôi chút, tưởng chừng như không bao giờ muốn dừng lại, cũng không biết khi nào sẽ dừng lại.

Làn gió khẽ lay, tâm hồn khẽ động.

Tưởng chừng khoảnh khắc ấy mãi mãi không trôi đi, ngưng đọng thành một giọt sương tuyệt đẹp, khẽ tỏa ra ánh nắng vàng hoe của ánh mặt trời, cứ đọng lại như vậy, đẹp đẽ như vậy. Nhưng rồi giọt sương tinh khiết ấy cũng sẽ hòa vào làm một với nền đất ấm nóng, sự đẹp đẽ huyền diệu của nó sẽ đi cùng với đất trời. Linh Quân biết rằng việc này đặt nên một giới hạn mới trong mối quan hệ của hắn và Thiệu Huy, giới hạn ấy có thể đi được đến đâu, hắn không dám khẳng định, đành để ông trời an bài vậy. Nhưng hắn đâu nào ngờ, ông trời vốn dĩ nhìn hắn bằng đôi mắt căm phẫn, vốn không hề yêu thương hắn.

Hai người quấn lấy môi nhau chừng vài phút, nhưng vì cứ phải hô hấp bằng chút không khí còn sót lại nên dần thấm mệt, Linh Quân liền buông người Thiệu Huy ra. Không trung ánh lên sợi chỉ bạc lấp lánh như sương mai, dệt nên khung cảnh mê hồn. Thiệu Huy nhìn con người trước mắt không khỏi ngỡ ngàng, chỉ cần vài phút chỉ dẫn kỹ thuật hôn đều tiến bộ lên rồi, đúng là người học nhanh hiểu nhanh.

"Khụ! Má nó hết hơi!!" Hắn đập đập lên drap giường ho sụ vài cái, gò má đều ửng hồng lên. Thiệu Huy thích thú nhìn hắn, dùng ngón tay dài chọt chọt vào má hắn. Linh Quân tuy bề ngoài rắn rỏi, làn da rám nắng bánh mật trông hết sức cứng rắn, nhưng thật ra đôi má lại mềm mềm như kẹo bông, ngón tay Thiệu Huy chạm vào liền thích thú chọt thêm vài cái. Hắn giật nảy người, đuôi mắt híp lại lườm lườm Thiệu Huy, thuận thế đạp một cước vào gương mặt khôi ngô kia không thương tiếc, "Động vào bố là bố cho phế luôn đấy!"

"Chậc, bá đạo thật." Thiệu Huy ôm lấy mặt, khẽ cười. Con người Linh Quân lúc này lúc kia, lúc thì nhẹ nhàng lúc thì lại cục súc như thế, không biết ai chịu nổi tính khí này của hắn đây.

Bình luận

Truyện đang đọc