MÃNH THÚ

"Con mẹ anh dậy ngay cho bố!" Hắn càu nhàu người trong chăn đang cuộn tròn, thuận chân đạp một phát thật mạnh làm người kia bừng tỉnh lăn đùng xuống đất.

Thiệu Huy mắt nhắm mắt mở uất ức ngồi dậy, sắp xếp chăn gối cẩn thận rồi làu bàu, "Em có cần mạnh tay đến vậy không? Cái hông của tôi....."

"Cần đấy, cái tên đại thiếu gia như anh có biết để đưa anh lên tận đây vất vả thế nào không? Muốn gãy mẹ cái lưng tôi rồi." Hắn quăng cho Thiệu Huy bộ đồ mới, thật ra mấy tháng đu bám ở Thiệu phủ hắn đã có số điện thoại của quản gia cùng mấy người hầu, nên sáng sớm liền kêu họ đem đồ của Thiệu Huy qua để thay.

"Nhưng mà.... chẳng phải hôm nay là lễ nhậm chức sao? Cần tôi đưa đi không?" Thiệu Huy bắt lấy bộ sơ mi đen, thoải mái mà thay quần áo ngay trước mặt Linh Quân.

"Anh nghĩ lý do tôi gọi anh dậy là vì cái quần gì? Không chở tôi đến RS thì còn đến đâu."

"Vâng vâng cậu Linh, à không từ bây giờ phải gọi là chủ tịch Linh rồi."

"Nhiều chuyện, muốn ăn chân không?"

"Được rồi biết rồi, nhưng mà trước khi đi cho tôi hôn được không?" Thiệu Huy mặc xong chiếc áo sơ mi đen, cúc áo chỉ đóng từ hàng thứ ba, màu đen tuyền của lụa tôn lên làn da trắng cùng gương mặt đầy nam tính của Thiệu Huy. Hắn ngồi trên giường, vòng tay ôm lấy eo nhỏ trước mắt mà đòi hôn.

"Thấy cái gì rớt dưới sàn không?"

"Cái gì?"

"Liêm sỉ đó, thằng quần." Đạp người cao to sang một bên, hắn chỉnh lại cổ áo. Linh Quân mặc trên mình bộ vest đỏ, áo sơ mi bên trong một màu trắng tao nhã. Cà vạt đen thắt hờ giữa ngực, đầu tóc được vuốt ngược kĩ càng, là lần đầu tiên nhìn thấy hắn trông vẻ soái phú đến vậy.

"....." Thiệu Huy lồm chồm bò dậy, bày ra gương mặt u buồn, không nói thêm lời nào. 

Hắn để ý thấy sắc mặt khó coi kia liền thở dài thườn thượt, được voi thì đòi tiên, câu này có bao giờ sai đâu.

"Nào, lại đây." Bất lực, ngồi xuống bên giường mà vươn hai tay ra, người kia liền hớn hở tiến đến, ngoan ngoãn bao lấy thân người trước mắt. Linh Quân vén lọn tóc của Thiệu Huy, khẽ đặt vào một nụ hôn, "Vừa lòng chưa? Chúng ta phải đến sớm."

"Vừa lòng lắm luôn a. Nào chúng ta đi."

Thiệu Huy gật đầu lia lịa, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn ra. Hắn nắm lấy đôi tay đầy rẫy vết đạn của Linh Quân, vui vẻ bước ra ngoài. Đi đến chỗ xe lại còn ga lăng mở cửa hộ người kia, thôi thì hôm nay hắn sẽ đích thân đóng vai người trợ lý đắc lực vậy.

"Haha anh làm trợ lý cũng hợp lắm, có muốn làm trợ lý chủ tịch không Thiệu thiếu gia?" Linh Quân nhìn Thiệu Huy thắt dây an toàn cho mình mà đắc chí mỉm cười. Thiệu Huy lườm hắn một cái, trở về ghế tay lái, "Quên rồi sao? Cho dù em có là chủ tịch hay cái gì đi chăng nữa vẫn là vệ sĩ của tôi. Lời là chính em nói muốn làm vệ sĩ, bây giờ dám vênh mặt với tôi?"

Đệt! Linh Quân quên mất chuyện này, là hắn tự nguyện muốn làm vệ sĩ cho Thiệu Huy.

"Ai nói quên? Vệ sĩ thì vệ sĩ, nhưng nhậm chức xong tôi còn rất nhiều việc phải làm, chưa chắc có thể bên cạnh Thiệu thiếu đây 24/7 đâu nhé."

"Mà này, tôi định sau khi em nhậm chức sẽ thông báo với truyền thông một chuyện....."

"Chuyện gì?"

"Chuyện Thiệu gia thật ra là hoàng tộc cuối cùng của nhà Thanh."

"Não anh úng nước hả? Tại sao lại công khai với truyền thông, chẳng phải gia tộc của anh luôn phải sống ẩn dật vì bị truy sát sao? Nói như vậy chẳng khác nào đâm đầu vào ổ kiến lửa."

Sắc mặt Linh Quân có chút khó coi, chân mày nhíu lại bày ra vẻ khó hiểu. Lại muốn làm trò khùng điên gì nữa đây?

"Em bình tĩnh lại đã. Việc truy sát chẳng phải đã gỡ bỏ rồi sao, cũng nhờ em đó em kêu gọi các băng nhóm khác tháo bỏ lệnh truy sát nên tôi mới có thể sống được đến hôm nay. Tôi muốn công khai với truyền thông cũng đều là vì em."

"Cái quần gì chứ??" Hắn có hai lỗ tai, thính giác đều đạt mức tuyệt đối. Nhưng hễ tai hắn nghe được câu nào từ miệng Thiệu Huy phát ra liền trở thành khiếm thính.

"Thiệu gia có một chuỗi trung tâm thương mại lớn hoạt động trong và ngoài nước, thế lực cũng nói là không nhỏ. Nhưng từ trước đến nay tôi không trực tiếp quản lý mà chỉ thông qua những người thân cận. Chuyện em nhậm chức chủ tịch RS ít nhiều ảnh hưởng đến các thế lực khác trong và ngoài hắc đạo, nên muốn đảm bảo an toàn vị trí của em, tôi sẽ đứng sau hậu thuẫn cho em. Nếu họ biết phía sau em có Thiệu gia chống lưng, họ nhất định không dám bén mảng đến vị thế của em."

Thiệu Huy cúi người lấy ra một chai nước suối đóng chai, cẩn thận mở nắp đưa cho Linh Quân. Hắn làm bất cứ việc gì trước sau cũng chỉ nghĩ cho lợi ích của một người.

"Quào, tôi không nghĩ đến chuyện này luôn đấy. Thực ra việc nhậm chức chủ tịch RS nằm ngoài dự tính của tôi, tôi chỉ định tốt nghiệp xong sẽ lên đại học rồi vừa làm vừa kiếm tiền như bao người thôi, cũng không biết rằng ngài Ha đã thu xếp ổn thỏa hết rồi."

"Ngài ấy đã sắp xếp chu toàn mọi thứ cho em, em chỉ việc nghe theo là được." 

Đồ ngốc, em nghĩ mọi thứ tự nhiên như vậy sao? Không có xúc tác thì làm sao có chuyện em leo lên chức vị kia dễ dàng như vậy.

Mấy tháng trước, trong lúc Linh Quân đang cật lực học hành chăm chỉ để tốt nghiệp, Thiệu Huy đã đích thân đến tận trụ sở của KJ, đích thân gặp chủ tịch Ha Quáng Xuất.

Vị thư ký trẻ tuổi nhìn thấy người đàn ông vóc dáng cao lớn cùng gương mặt điển trai liền ngạc nhiên hỏi, "Xin hỏi cậu đây có hẹn trước với chủ tịch chưa ạ? Những người đến đây đều phải có lịch hẹn sắp xếp trước mới có thể vào....."

"Để cậu ấy vào đi, là người nhận đãi ngộ đặc biệt." Giọng nói của Du Quán vang lên phía sau, gã bước đến mỉm cười cúi chào Thiệu Huy, hắn cũng gật đầu đáp lễ. Thật ra Ha Quáng Xuất đã hẹn gặp mặt hắn từ lâu, nhưng vì công việc và phần vì không muốn Linh Quân sớm biết chuyện nên hắn mới phải giấu đến tận bây giờ.

Thiệu Huy được dẫn đến gian phòng rộng lớn, cánh cửa bạc to đùng đoàng được mở ra, hắn cũng không bất ngờ mấy khi nhìn thấy người trong phòng. Ha Quáng Xuất tay nâng điếu thuốc, cây gậy gỗ khắc xuống bên cạnh, tay còn lại đang ôm Yến Mạn vào lòng. Thiệu Huy đĩnh đạc bước vào khẽ cúi đầu, người ghế lông báo phát giác sự có mặt của hắn liền đặt điếu thuốc xuống, hừ hừ vài tiếng.

"Cậu đây chắc là Thiệu Huy rồi?"

"Là tôi, xin lỗi vì đến bây giờ mới có thể sắp xếp gặp ông." Thiệu Huy tiến đến chiếc ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Yến Mạn mắt không rời Thiệu Huy xem xét kỹ lưỡng từ trên xuống dưới sau đó bật cười, "Haha.... đúng như lời thằng nhóc đó nói ngài Ha nhỉ?"

"Phải, khí chất rất đặc biệt." Ha Quáng Xuất nhìn hắn ậm ừ gật đầu, quả là khí thái hơn người.

"Xem nào.... Cao ráo, vóc dáng lại chuẩn, gương mặt đẹp trai, mũi cao thanh thoát, đôi mắt thì tuyệt đẹp. Chậc, thằng nhóc đó không chọn lầm người." Yến Mạn cũng phải tấm tắc khen, quả thật trước đến giờ cô chưa tận mắt nhìn thấy cái gì gọi là "vẻ đẹp thoát tục" đến như vậy. Nhưng cũng không vội nói ra thân phận thật sự của Thiệu Huy, cô đã hứa với thằng nhóc kia rồi, không thể thất hứa được.

"Hôm nay ta hẹn cậu đến vì muốn bàn về chuyện của thằng nhóc Linh Quân. Như cậu đã thấy, bình thường nó tỏ ra là một người điềm tĩnh và rất biết ứng xử, ta đã nuôi dạy nó hơn mười năm nay, nó lớn lên như thế nào ta là người rõ nhất. Suy cho cùng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mang đầy rẫy vết thương, từ nhỏ đã phải chịu đau đớn đến tột cùng. Cũng đã lâu lắm rồi, từ năm nó lên mười tuổi ta không còn thấy nó tươi cười như trước nữa. Linh Quân nó từng rất hiếu động, nhưng sự việc năm đó khiến con người nó thay đổi hoàn toàn, thế giới thực tại đối với nó là một sự nhơ nhuốc, một nỗi nhục nhã và dơ bẩn. Nó chưa từng xem trọng ai thực sự ngoài bà của nó, cho đến khi nó gặp được cậu...."

"Em ấy..... thực chất cũng là một đứa trẻ mười tám tuổi, đơn thuần và tinh khiết."

"Nó nói rằng nó muốn từ bỏ hắc đạo, nó không muốn tay mình vấn thêm nhiều máu nữa. Ta hiểu, tất cả những điều nó mong muốn, vì vậy ta định nhờ cậu nếu có thể cậu hãy giúp nó tốt nghiệp một cách tốt nhất. Chỉ cần Linh Quân tốt nghiệp suôn sẻ, ta sẽ trả lại cho nó cuộc sống bình thường như bao người."

"Tôi có một sáng kiến hay hơn, ông muốn nghe không?"

"Cứ nói."

"Tôi biết em ấy là mục tiêu của các thế lực khác trong hắc đạo, em ấy luôn phải sống trong sự dòm ngó và cẩn trọng mọi lúc với những kẻ muốn tước đi mạng sống của mình. Nếu em ấy rời bỏ KJ, trở thành một người bình thường thì có lẽ tính mạng sẽ không được bảo toàn. Tôi nghe nói hiện tại KJ đang thu mua lại tổ chức RS, chi bằng để em ấy quản lý RS sau đó biến RS trở thành một tổ chức lương thiện thì sao?"

"Hừm..... Nhưng nếu như vậy cũng sẽ rất khó, dù gì cũng sẽ ảnh hưởng không ít đến nó, thực lòng ta chỉ muốn nó sống một cuộc sống như nó từng mong muốn thôi."

"Em ấy sẽ không sao, tôi sẽ là người đứng ra hậu thuẫn cho em ấy."

"Rốt cuộc cậu là ai? Vị thế của cậu là gì mà có thể hậu thuẫn cho nó?"

"Chắc ông không quên ba năm trước em ấy từng một mực đòi các tổ chức hắc đạo dừng lệnh truy sát một hoàng tộc....."

"Cậu.... sao lại biết chuyện này? Chẳng lẽ...." Điếu thuốc trong tay Ha Quáng Xuất bị kẹp chặt, gương mặt ông dần trở nên đanh lại.

"Phải. Tôi chính là đích tử của hoàng tộc năm đó, gia tộc Thiệu của vương hậu cuối cùng nhà Thanh, vương hậu Uyển Dung!"

"Trời đất ơi là trời!" Lão Ha chóng mặt đầu óc quay cuồng, Yến Mạn bên cạnh bình tĩnh vỗ vai ông mấy phát mới khiến ông định thần lại.

"Cậu cũng thật là! Cũng vì gia tộc của cậu, cũng vì cậu cứu mạng của Quân cho nên ta mới ra mặt giúp cho cậu đấy. Dù biết rằng thi hành lệnh tháo bỏ truy sát cũng một phần nhờ vào quan hệ của ta, nhưng mà cũng ngốn kha khá của ta vài trăm triệu nhân dân tệ đấy."

Thiệu Huy bật cười, nhận lấy tách trà từ tay Ha Quáng Xuất.

"Thiệu gia có một chuỗi trung tâm thương mai tương thông với quốc tế, nếu tôi công bố danh tính của hoàng tộc năm đó là Thiệu gia, việc này chắc chắn sẽ giúp cho em ấy rất nhiều. Vì vậy tôi muốn em ấy trở thành chủ tịch của RS."

"Thôi được, nếu cậu đã quyết như vậy thì ta cũng không có thành kiến. Ta sẽ sắp xếp một cuộc họp với báo chí và cánh truyền thông về việc này. Nhưng ta nhắc nhở cậu, nhất định phải bảo vệ thằng nhóc đó cho bằng được, nếu không cho dù mang trong mình dòng máu hoàng gia ta cũng sẽ không nhân nhượng."

Ha Quáng Xuất xem trọng Linh Quân, coi hắn như đứa con của mình, vì thế rất muốn hắn có được cuộc sống không cần phải âu lo.

"Cảm ơn ngài, chủ tịch Ha."

"À ta phải nhờ cậu việc này, bây giờ cả Quân và Trung nhi đều tốt nghiệp hết rồi nhưng Bắc Hải vẫn phải có người của tổ chức quản lý, phiền cậu để mắt đến hiệu trưởng Lý hộ ta."

"Vâng, tôi biết rồi."

"Còn một việc nữa....."

"Việc gì?"

"Cậu về bằng cổng sau đi, lúc cậu vào cả tổ chức náo loạn hết lên, đặc biệt là thành viên nữ của tổ chức."

"Haha tôi biết rồi, vậy xin phép." Thiệu Huy bật cười, đặt tách trà xuống. Cái vẻ phong lưu tao nhã hút mắt người nhìn nhiều đến vậy, từ lúc bước vào đại sảnh đã toát ra khí thái bức người khiến cho toàn bộ thành viên tổ chức đều phải ngoái lại nhìn, còn những thành viên nữ thì mắt sáng rực lên từ đầu đến cuối, khổ thân.

Bình luận

Truyện đang đọc