MÃNH THÚ

"Mày nói cái gì?! Nội gián của KJ đang ở trong ngôi trường chết tiệt này!?"

Hán Trung trợn mắt, đôi chân mày rậm khẽ chau. Nắm tay siết lại một vòng, cánh tay hằn lên những đường gân xanh. Gã đăm đăm nhìn ra bầu trời quang đãng, rốt cuộc là kẻ khốn nào.....

Linh Quân thở dài, cánh tay đặt nhẹ lên đôi vai đang gồng lên đầy dữ tợn. Gương mặt Hán Trung giãn nở đôi chút, nhưng vẫn rất hậm hực trong giọng nói, "Mày nghe được chuyện này từ ai?"

"Dinh Phấn Minh, tôi đã giao cho hắn điều tra về nội gián lan truyền mật tin. Hắn nói rằng tên nội gián đang ở trong trường Bắc Hải này, có thể là một trong số những học sinh, giáo viên, lao công, bảo vệ.... bất cứ ai cũng có thể là nội gián."

Linh Quân ngửa cổ về sau, đôi mắt nhắm nghiền lại, tay rút ra một điếu thuốc và châm lửa. Thái dương căng lên đôi chút, tấm lưng dựa vào bức tường màu ngà cũ. Làn gió mát thoảng qua sân thượng xế chiều, ánh nắng vàng đượm nhẹ nhàng rọi bóng hai nam nhân đang trò chuyện.

***

"Thôi được, tao hiểu rồi. Việc này giao cho mày, nội gián nhất định phải tóm được. Lão già cũng đã nói, nếu bọn cảnh sát quốc gia mà nhúng tay vào sẽ rất phiền toái. Thời gian không còn nhiều, tiền của tao dùng để bịt miệng bọn cớm cảnh sát khu vực cũng gần hết rồi...."

Hán Trung đá nhẹ viên sỏi trắng, viên sỏi lăn vòng trên nền xi măng đầy bụi bặm, keng nhẹ một tiếng vào lan can sắt sờn cũ kĩ. 

Linh Quân ậm ừ gật đầu, vị thế thủ lĩnh KJ quả thật không dễ dàng chút nào, chính hắn ý thức được. Tìm ra nội gián chính là bổn phận của Linh Quân, cho dù phải đánh đổi tất cả cũng phải tìm cho bằng được. Bằng không, chính hắn sẽ nhận lấy hậu quả mà KJ đưa ra.

Linh Quân và Hán Trung cùng nhau ra về, nhưng vừa đi ngang qua lớp 12A, hắn khẽ chau mày. Căn phòng học không một bóng người, nhưng trên chiếc bàn giáo viên, Thiệu Huy vẫn ngồi đấy, vẻ mặt trầm tư đọc sách. 

Ngũ quan Thiệu Huy tinh tế đến lạ, sống mũi cao thẳng tắp được mặt trời đỏ au soi rõ từng đường nét. Đẹp đến mê hồn, đẹp đến mụ mị.

Đôi mắt ấy là mắt hồ ly dài hẹp, khi nhìn trực diện rất dễ bị ánh mắt ấy thu hút. 

Hắn ngẩn ra đôi lúc, khí thái này rất quen thuộc, nhưng cũng rất lạ lẫm.

"Mày lại bị làm sao đấy? Sao lại không về?"

Hán Trung quay đầu lại, mái tóc khẽ nghiêng. Đôi bông tai của gã chạm vào nhau tạo nên những âm thanh sắc lạnh, tiếng kim loại va đập khẽ vang lên trong thế giới tĩnh mịch, nghe đến rợn người. 

Linh Quân chợt tỉnh, quay lại nhìn Hán Trung đang cau có mặt mày trông rất tức cười. Hắn tiến lại gần, đặt bàn tay lên vai Hán Trung, ánh mắt vẫn đăm đăm vào lớp 12A.

"Cậu chủ... cậu về trước đi, tôi có chuyện cần giải quyết."

"Việc gì? Vẻ mặt của mày cho tao thấy, việc này rất thú vị a."

Hán Trung cúi thấp đầu, liếc nhìn người vẫn đang trầm ngâm đọc sách qua khung cửa kính. Ánh mắt gã nhìn thẳng vào Linh Quân, bởi vì có thân hình to lớn nên mỗi khi nói chuyện với Linh Quân gã đều phải cúi thấp người, Hán Trung luôn càu nhàu rằng bởi vì vậy nên cái lưng gã cứ đau nhức không yên.

Linh Quân khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Sau khi dúi vào tay Hán Trung chìa khóa xe, hắn chạy vội về lớp. Hán Trung nhìn bóng dáng nhỏ bé vội vàng, thở dài. Chiếc chìa khóa trong tay khẽ đung đưa, Hán Trung chầm chậm từng bước rời khỏi trường, ung dung vừa đi vừa huýt sáo.

Linh Quân nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ, tiếng then cửa kêu một tiếng cạch. Người kia giật mình quay sang, mắt chạm mắt, mặt đối mặt. Gương mặt kia giữ một vẻ điềm tĩnh, nhìn chăm chú vào cậu học sinh trước mặt. 

Linh Quân lườm Thiệu Huy một cái, kéo chiếc ghế bên cạnh đặt trước mặt rồi ngồi xuống, thái độ chẳng có gì là tôn trọng người trước mắt. 

Thiệu Huy khẽ cười, đóng quyển sách, xoay người đối diện với Linh Quân, mái tóc nhạt khẽ rũ xuống đôi mắt tuyệt đẹp.

"Học sinh Linh... trễ như vậy rồi, em không định về nhà sao?"

"Thầy chính là lý do tôi không định về nhà đấy, thầy Thiệu."

Linh Quân tựa lưng vào ghế, cái thái độ hờ hững cùng tư thế vắt chân đầy tự nhiên của hắn là đang thách thức người tôn nghiêm trước mặt. 

Bỗng chốc Thiệu Huy tiến lại gần hắn, đôi bàn tay to lớn khẽ nâng cằm Linh Quân, tông giọng vẫn đều đều trầm ấp cất lên, "Vì tôi sao? Lý do nào khiến em lại bận tâm đến tôi như vậy, Linh Quân..."

 Linh Quân chau mày khó chịu, cánh tay gạt phắt bàn tay đang chạm vào người hắn, chỉnh lại tư thế ngồi, điềm tĩnh nói, "Thầy biết rõ về thân thế của tôi, đừng có tỏ cái vẻ tri thức đó nữa đi. Thầy chỉ là một giáo viên mới được điều từ Tứ Xuyên về Đại Lục, nhưng từ lần đầu tiên gặp thầy, tôi đã biết thầy biết được chuyện gì đó. Ánh cười của thầy.... chính là thứ khiến tôi bận tâm nhất."

"Em nói gì vậy, tôi thực sự chả hiểu em đang muốn nói về thứ gì cả?"

Thiệu Huy bật cười, một nụ cười mang theo nhiều hàm ý. Linh Quân biết rõ Thiệu Huy đang giả vờ, nụ cười mang cái cách giỡn cợt đó hắn đã gặp qua nhiều rồi.

"Hừm.... tổ chức KJ, thầy còn bảo rằng không biết?"

"KJ? Hình như em nhầm lẫn cái gì rồi Linh Quân, tôi không hề biết...."

Mũi súng chĩa thẳng vào yết hầu, cánh tay chì chiết mạnh cổ người kia. Linh Quân đứng dậy, cây súng ngắn yên vị giữa cổ Thiệu Huy, nòng súng lạnh lẽo chực chờ được bóp cò. Gương mặt hắn trở nên lạnh lẽo, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu nhỏ. Cúi thấp đầu, qua làn tóc rối thấp thoáng nụ cười giễu cợt nhếch lên đến nửa miệng.

"Dừng cuộc chơi của thầy ở đây đi Thiệu Huy..... Thầy nghĩ tôi là ai, bất cứ thủ đoạn nào Linh Quân tôi cũng đều trải qua rồi, chút cỏn con này có thể qua mắt tôi?!"

Chân mày khẽ nhếch, con mãnh thú trong người lại trỗi dậy một lần nữa. Rất hiếm khi Linh Quân mất bình tĩnh đến như vậy, bàn tay nắm chặt cây súng lục trong tay càng chì chiết mạnh hơn. Thiệu Huy hơi khó chịu lùi lại, nhưng gương mặt kia vẫn hiện hữu nụ cười ranh mãnh. Thiệu Huy ghì chặt bàn tay kề trước cổ, lực đạo mạnh đến bất ngờ, nắm lấy bàn tay hắn hất sang một bên, thanh súng liền tụt khỏi tay mà văng vào một góc tường. Linh Quân ngạc nhiên nhìn Thiệu Huy, một người bình thường sao có thể khỏe đến như vậy. Xoa xoa cánh tay, hắn đứng thẳng người, bóng lưng thẳng tắp. Thả lỏng vai, nhìn người đầy nghi hoặc.

"Tôi không cố ý làm em đau... nhưng nếu cậu cứ như vậy, tôi buộc phải tổn thương em."

Thiệu Huy nhặt cây súng lên, cẩn thận lau sạch nòng súng rồi đặt lên bàn.

"Thứ nguy hiểm như vậy, đáng nhẽ ra em không nên đem theo chứ..."

"Câm miệng! Rõ ràng thầy biết.... thân phận của tôi."

"Em gia nhập vào tổ chức đó, không cảm thấy sợ sao? Em chỉ là một học sinh bình thường, làm như vậy.... liệu có ổn không?"

"Việc của tôi.... chưa đến thầy quản đâu, thầy Thiệu."

Ánh nhìn lướt nhẹ qua Thiệu Huy, Linh Quân huơ lấy cây súng nhét vào túi quần, lẳng lặng ra về. Bước chân nặng nhọc bên ngoài hành lang, hắn không hề biết, người kia vẫn dõi theo hắn từ lâu, từ rất lâu về trước rồi....

"Em vẫn không thay đổi chút nào, vẫn ương bướng như vậy."

Bình luận

Truyện đang đọc