NHỚ EM - ĐÔNG CA

Trần Lâm ngoài cửa lại nghe thấy tiếng hắt hơi của cô, cậu đi vào bếp lục lọi khắp nơi nhưng không tìm thấy củ gừng nào, thay vào đó lại tìm thấy một hộp thuốc trong tủ, nhưng hình như thuốc cũng hết hạn rồi, có vẻ như cô rất ít ở nơi này.

Cậu vội vàng mặc áo khoác ngoài, ra khỏi cửa, chạy đến hiệu thuốc dưới khu nhà, nhưng hiệu thuốc đã đóng cửa, siêu thị cũng không bán gừng, cuối cùng đi vào một tiệm cơm để mua coca và củ gừng. 

Chạy đi chạy về, người cậu đổ mồ hôi, cầm gừng đi vào bếp, đun sôi nước trước sau đó cho gừng đã thái lát vào, rồi đổ coca vào. 

*Coca +Gừng: Cái này lạ nên thử xem  =)) 

Sau khi nấu xong canh gừng, cậu tìm chiếc cốc rồi đổ vào 7 phần 10, để lên bàn cho nguội. Sau đó cầm cốc gõ gõ cửa phòng Hàng Cẩm, đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng Hàng Cẩm vẫn không trả lời. 

Trần Lâm thấp giọng nói: “Tôi thấy chị hắt xì, sợ chị cảm, nên nấu canh gừng.” 

Vẫn không ai đáp lời.

“Nếu không muốn uống, thì uống thuốc, đêm nay chị mặc ít vậy, sợ sẽ phát sốt…” 

Trần Lâm nghĩ ngợi, lấy cả thuốc đến: “Tôi vào đây, đưa đồ rồi đi.” 

Cửa không khóa, lúc Trần Lâm đẩy cửa đi vào, trên giường không có ai mà đèn vẫn sáng, cậu tưởng Hàng Cẩm đã đi rồi, ra ngoài tìm quanh cũng không thấy người đâu, túi và giày của cô vẫn còn ở đây.

Cậu tìm cả ở những phòng khác, lúc đi qua cửa phòng Hàng Cẩm, nghe thấy có tiếng động phát ra từ trong tủ.

Có tiếng thịch rất nhẹ, sau đó lại yên tĩnh.

Cậu đi đến mở cánh tủ ra, thấy Hàng Cầm đang ngồi bên trong, ngực còn ôm chiếc gối, cơ thể cuộn tròn dựa vào tủ.

Ngủ rồi.

Trần Lâm đứn gđó hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần,trong lòng dường như có thứ gì đó dâng trào, khiến cậu cảm thấy chua xót lại khổ sở.

Cậu không thể tưởng tượng được rằng Hàng Cẩm, người thường lạnh lùng và mạnh mẽ, khi trở về nhà lại trốn trong tủ rồi ngủ, tư thế cuộn tròn vừa yếu đuối và mong manh đến đau lòng.

Mặt cô rất đỏ, hơi thở có chút nặng nề, thỉnh thoảng lại cử động thân mình.Cô ôm chặt chiếc gối trong lòng, Trần Lâm nửa ngồi xổm xuống, đưa tay sờ lên trán cô, đúng là sốt làm cho trán nóng lên.  

Trần Lâm mang thuốc hạ sốt cùng nước tới, nhẹ nhàng ôm cô từ trong tủ vào trong lòng, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, có lẽ vì đã hết rượu, hoặ ccó lẽ bị sốt làm cho ý thức mơ hồ, cho rằng mình đang nằm mơ, sau khi thấy cậu cô khàn giọng nói: “Đừng chạm vào tôi.” rồi lại nhắm mắt.

“Uống thuốc, uống xong ngủ tiếp.” 

Cậu chạm chạm vào má cô, nhét thuốc vào, cô cau mày, nhổ viên thuốc đắng trong miệng ra.  

Trần Lâm bất đắc dĩ lại lấy viên nữa, thấp giọng nói:  “Đây là thuốc hạ sốt, chị đang sốt, mau uống vào, ngày mai là hết rồi.” 

Cậu lại đút vào miệng cô,  sau đó bịt miệng  không cho cô nhổ ra, ép uống nửa ly nước, trước đây cậu cũng ép Trần Lôi uống thuốc như thế này khi cậu bé bị ốm.  

Hàng Cẩm bị sặc đến ho khan, cúi người ọe vài lần, nhưng không nhổ gì ra cả.  

Trần Lâm ôm cô, nhẹ vỗ vỗ phía sau lưng: “Được rồi được rồi.” 

Cơ thể cô rất nóng, chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng. Khi uống thuốc, cô giãy giụa làm cho cổ áo mở rộng, để lộ bộ ngực không mặc áo lót, Trần Lâm chỉ cần cúi đầu là có thể thấy được bầu thịt trắng nõn đang phập phồng. 

Cậu nghiêng đầu qua nơi khác không nhìn, dùng tay kéo cổ áo cô lên, sau đó lấy tay áo lau vết nước trên miệng cô.

Sau chuyện vừa rồi, Hàng Cẩm tỉnh táo hơn. Cô nửa mở mắt, muốn đứng dậy khỏi vòng tay cậu, nhưng cơ thể không còn sức lực, mí mắt cũng uể oải nhìn cậu một lát, khàn giọng nói gì đó.  

Cậu không nghe rõ, tai ghé lại sát môi cô, không cẩn thận làm cả vành tai chạm vào môi cô. 

Cậu lui đầu về, cong môi nhìn gương mặt hồng hào của cô, hầu kết lăn lộn nói:

“Tôi…không cố ý.” 

Bị cô hôn vào vành tai, chỗ đó như bị thiêu đốt, một mảnh mây hồng trên má cậu lập tức tràn xuống dưới cổ. 

Hàng Cẩm cau mày, ánh sáng khiến cô không thể mở mắt, đầu cô choáng váng, khó chịu, giọng nói như bị sương mù bao phủ, nhẹ nhàng trầm khàn: “Đừng… chạm vào tôi.”

Bình luận

Truyện đang đọc