NHỚ EM - ĐÔNG CA

Hàng Cẩm ngâm mình nửa tiếng, lau khô tóc đi ra, đi thẳng vào bếp rót ly nước ấm, từ lúc xuống máy bay đến giờ, ngoài rượu vang cũng vẫn là rượu trắng, đồ khác không hề uống một ngụm nào.

Trần Lâm ngồi đọc sách trên sô pha, thấy cô đi ra, cậu vào toilet, lấy quần áo của cô ném vào máy giặt, còn giặt bằng tay quần lót của cô rồi phơi ngoài ban công. Hàng Cẩm uống  nước xong, đang đứng trước giá sách chọn sách cần đọc, thấy cậu đang phơi quần lót của mình, cô ngây ngẩn cả người,  hé môi muốn nói gì đó nhưng không thành lời, cầm sách xoay người đi vào phòng.

Hàng Cẩm không nghĩ rằng mình muốn chơi đùa tình cảm của Trần Lâm, nhưng cô không có cách nào đối xử độc ác là đuổi một Trần Lâm đang rét cóng ra khỏi nhà mình lúc này, ký túc xá trường đã sớm đóng cửa, hơn nữa lúc này đi về, chắc cậu cũng tiếc tiền gọi xe.

Cô cũng không rõ lắm, mình cho cậu ở lại, cuối cùng là giữ lòng tự trọng cho cậu, hay là vì cái gì khác.

Cô chỉ biết, giây phút mình đi ra khỏi thang máy và nhìn thấy Trần Lâm, hình như trái tim đã rung lên một nhịp, có lẽ chưa có ai giống như Trần Lâm, mặc dù không biết cô có về nhà hay không, vẫn ôm một một suy đoán không chắc chắn, ngồi ngây ngốc ở đây chờ cô, hẳn là tầm 5 đến 6 tiếng.

Cũng có lẽ là vì, ngày cuối năm này quá cô đơn, cô không muốn trải qua một mình.

Lúc Trần Lâm tắm rửa xong đi vào, Hàng Cẩm nghiêng người nằm trên giường, tay cầm quyển sách, mắt đã nhắm lại, còn không đeo bịt tai bịt mắt, nhìn qua như đã ngủ rồi, cậu nhẹ nhàng rút sách trong tay cô ra đặt lên tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống đất bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Chắc là cô nghỉ ngơi không được tốt, thần sắc cũng không ổn.

Chắc ăn uống cũng không đầy đủ, nhìn hơi gầy một chút.

Cậu nhìn một lát, thấy hơi thở cô đều đều, có lẽ đã ngủ rồi, lúc này mới cẩn thận bò lên giường, nghiêng người đối mặt với cô, sau đó tay đặt sau eo cô, nhẹ nhàng ôm người vào lòng mình.

Mũi đối mũi, cậu nhìn thẳng vào mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt, giọng nói nhẹ khàn khàn: “Tôi rất nhớ chị.”

Cậu không dám hôn cô, sợ mình không kiềm chế được, cũng đánh thức cô dậy, nhìn qua cô đang rất mệt, cậu chỉ muốn cô ngủ ngon một giấc, đủ tinh thần, mới có sức ngày mai đi làm.

Nhưng người ở trước mặt, người mình nhớ mong ngày đêm, đang ở đây, ở trong lòng ngực cậu.

Cậu khắc chế đưa môi lại gần, nhẹ chạm vào một chút.

Quá nhẹ, như không cảm nhận được gì.

Cậu lại tăng thêm lực, môi mỏng chống vào môi cô, hôn một lần rồi lại một lần.

Không đủ, hình như hôn thế nào cũng không đủ.

Bỗng nhiên Hàng Cẩm mở mắt ra, cô nhìn cậu, không nói gì, cũng không từ chối.

Trần Lâm lập tức xoay người đèn lên người cô, ngón tay nắm cằm, đầu lưỡi vội vã chen vào hàm răng, ngậm đầu lưỡi cô mút mát hôn cắn, nụ hôn hung bạo, nóng bỏng kích động, cảm xúc này như muốn bao phủ cả người cô.

Cô bị hôn đến thở hổn hển, cơ thể phản ứng theo bản năng làm cô hưởng thụ nụ hôn nồng nhiệt này, cô vô thức ưm một tiếng, nâng cằm đáp lại, thậm chí còn chủ động ôm cổ cậu.

Lần đầu tiên là uống say, có thể quy kết cho là vì rượu phóng túng.

Vậy lúc này thì sao? 

Trong đầu Hàng Cẩm như có giọng nói hỏi cô: Cô biết mình đang làm cái gì không hả?

“Chị.” 

Tim Trần Lâm đập thình thịch, hôn cắn cánh môi cô, nghe xoang mũi cô phát ra tiếng kêu rên, lục phủ ngũ tạng cậu nóng như lửa đốt, máu như sôi sùng sục khắp thân thể, răng môi giao triền, cậu đang kích động vui sướng hơn bất kỳ lúc nào, vừa hôn cô vừa gọi: “Chị.”

Cậu thành kính đến mức như muốn móc cả trái tim ra tặng cho cô.

Bình luận

Truyện đang đọc