TRỌNG SINH CHI TIỂU DI DƯỠNG THÀNH KÝ



"Cho nên, Dì đây là thừa nhận?" Lòng sớm đã có sự chuẩn bị, nàng lại bình tĩnh như vậy, Lộ Ảnh Niên cũng không nghĩ gì nhiều.

Nhưng nàng chua xót thế nào thì chỉ một mình nàng biết.

"Kỳ thực có rất nhiều chuyện.....!Niên có thể biết....." Thu lại nét cười trực tiếp đối mặt Lộ Ảnh Niên, tay vương đến phủ lên gương mặt cô nhẹ nhàng cọ động, Tào Thanh Thiển ngữ khí cực nhu mì khiến Lộ Ảnh Niên đôi mắt đen bóng nhặt lấy phần mê ly.

Ánh nắng vào lúc trưa hè gắt đến cực độ khiến giọt mồ hôi chậm rãi trượt xuống hai bên gò má nhưng là Lộ Ảnh Niên không hề có bất cứ phản ứng gì, Tào Thanh Thiển hơi di chuyển đầu ngón tay sát lấy chúng, mắt nhìn cô vẫn một bộ dáng ngơ ngác mà than khẽ: "Chúng ta vào trong thôi, bên ngoài rất nóng."
"Ân." Lộ Ảnh Niên gật đầu hoàn tỉnh bất giác cầm lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình, cùng nàng tiến vào trong.

"Ta cứ nghĩ nơi này sẽ che kín bụi." Bước vào cánh cửa gỗ đánh giá khắp căn nhà, dường như cảnh vật bày trí nơi này so với trước khi mình rời đi không khác gì, đến cả chiếc ly nàng vô tình bỏ lại trên bàn khách vẫn không hề xê dịch, Tào Thanh Thiển mi mắt chớp run siết chặt tay Lộ Ảnh Niên: "Nghĩ lại cũng đúng........!Niên quả thực chấp niệm: Hoa trở nên xanh tốt như vậy thì nơi này làm sao có thể vương lại bụi bẩn."
Một tay ôm quanh thắt lưng kéo nàng vào trong ngực, một tay vuốt ve lấy lưng tựa cằm lên vai nàng: "Người Dì yêu.....!vẫn luôn là con......!có phải không?"
Ngày thường, Lộ Ảnh Niên trước mặt Tào Thanh Thiển là một người vừa ôn nhu vừa kiên định, dường như có thể đứng ra bảo hộ nàng trong bất cứ hoàn cảnh nào, không hề sợ hãi......!Nhưng thời khắc này rõ là nàng trong lòng mình, Lộ Ảnh Niên như phát hiện bản thân mình bất an lo sợ, tay cũng theo đó bất giác run lên, cho dù biết rõ đáp án nhưng sắp nghe được Tào Thanh Thiển chính miệng nói ra, lòng bất giác dậy lên xung động khiếp hãi.

Rũ mi đưa lưng về phía Lộ Ảnh Niên, nhìn ko tới được nét mặt cô hiện tại là thế nào nhưng có thể cảm nhận được vòng tay ôm mình run động rất nhỏ.

Tào Thanh Thiển nhất thời mềm xuống tựa vào người cô.


Giống như muốn hoàn toàn giao thân xác này cho cô vậy.

Nhắm mắt lại không nói câu gì.

Hơi thở dồn dập gắt gao ôm chặt nàng, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía trước hốc mắt dần ẩn đỏ, Lộ Ảnh Niên cắn răng tựa hồ đang rất ẫn nhẫn nhưng qua một lúc lại mở miệng, giọng nói lúc này đã khàn đi: "Vậy......!Vì cái gì......!Uống nhiều rượu........?"
Đôi bàn tay phúc nhẹ lên mu bàn tay Lộ Ảnh Niên thoáng chốc căng thẳng.

Tào Thanh Thiển vẫn nhắm mắt nhưng mi mắt không ngừng động, cắn chặt môi không thốt ra nửa lời.

"Là bởi vì con......!có phải không?" Từ lúc cô đưa ra suy đoán thì mỗi khi nghĩ đến nó có thể là sự thật tâm liền sẽ kịch liệt đau đớn, cô khôg một giây phút nào không vì quá khứ đen tối ấy mà hối hận lại không dám khẳng định nó là thật......!bởi vì thực sự quá tàn nhẫn, nhưng lại không cách nào có thể vùi lấp, hôm nay nhất định phải làm rõ.

Từ khi sống lại, đây là lầ đầu tiên Lộ Ảnh Niên nhận thấy bản thân mình thực yếu đuối, nước mắt liền trực rơi như chưa từng: "Vốn.....!Vốn không phải là vì Ngôn Lặc Ninh có đúng hay không?"
Hiểu rõ bản chất con người Lộ Ảnh Niên....!làm sao không biết cô hiện tại vô cùng rối rắm, Tào Thanh Thiển mở mắt ra chỉ là Lộ Ảnh Niên không nhìn thấy trong mắt nàng có bao nhiêu đau thương tồn đọng, bất quá chỉ một lúc liền hoàn toàn tiêu thất.

Nàng kéo cánh tay Lộ Ảnh Niên ra một chút rồi xoay người lại tươi cười ấm áp nhìn gương mặt cô vô cùng khổ sở: "Niên không phải không cho ta uống rượu?"
Tình cảm giống như thuỷ triều vỡ đê rất nhanh tràn lan, rồi nháy mắt ngưng kết, Lộ Ảnh Niên ngơ ngác nhìn Tào Thanh Thiển.....!cả nửa ngày cũng không thốt nên được gì.


"Hơizzz....!Niên đó! Đôi lúc thực thông minh, nhưng cũng có lúc ngốc như vậy!" Kéo nàng ngồi đến bên sô pha, điều Lộ Ảnh Niên muốn biết, Tào Thanh Thiển không nghĩ sẽ nói ra chỉ nhàn nhạt cười cười: "Niên cho rằng năm Niên mười hai tuổi ta như thế nào bỗng nhiên chạy đến khu huấn luyện tìm Niên, còn không phải lo lắng Niên sẽ......."
Nói đến đây thì ý cười trên mặt càng tăng, ánh mắt cũng theo đó ánh lên chút trêu đùa: "Sợ Niên bị doạ khóc....!Lúc đó nếu ta không ở bên cạnh thì làm sao bây giờ?"
Trừng mắt gương mặt thoáng hồng một mảnh đến khi kịp phản ứng lại mới biết bản thân mình bị đùa giỡn, Lộ Ảnh Niên nhíu mày một trận xấu hổ buồn bực, trực tiếp ôm Tào Thanh Thiển vào trong ngực: "Con mới không bị doạ khóc?"
"Ah........!Phải không? Hài tử mới mười hai tuổi thực sự không có bị doạ khóc?"
Nghĩ đến vài hôm tới bị người này khi dễ, Tào Thanh Thiển trong lòng thực tình có chút nghẹn khuất, tính là muốn lờ đi sự chú ý của Lộ Ảnh Niên khỏi chuyện quá khứ, giơ tay véo nhẹ gương mặt nàng: "Tiểu ngu ngốc!"
Gò mà bị ngón tay non mềm không ngừng lắc qua lắc lại....!còn có thể thấy rõ được ánh mắt tinh sáng loé lên ý cười vui thích.

Lộ Ảnh Niên thẹn quá hoá giận muốn cưỡng nàng để nàng biết: Cường công là không thể ghẹo.

Nhưng lúc tới gần đến khi chóp mũi chạm vào nhau, cô chợt nhu giọng: "Cho nên ngay ngày đầu tiên đó, Dì đều biết rất rõ ràng?"
"Đúng vậy......." Thêm một tiếng cười khẽ, Tào Thanh Thiển xoa ấn gương mặt cô, nhìn cô ngoan ngoãn không hề loạn nháo mà khoé môi câu lấy một độ cung ấm áp, chủ động rướng người hôn lấy: "Lúc đó! Ta làm sao nghĩ tới tiểu hài tử nhỏ nhắn như Niên lại cất dấu một linh hồn không thành thật.......!Tuy rằng mọi chuyện cùng với trước kia hoàn toàn bất đồng, nhưng là......"
Động tác hơi chút dừng lại, nàng quả thực không muốn nói ra sự thật khiến Lộ Ảnh Niên thương tâm.....!rồi lại muốn biết một số chuyện mà mình không biết, Tào Thanh Thiển trầm tư một lúc mới chậm rãi tiếp tục nói: "Niên Niên! Niên như thế nào.....!đến được nơi này?"
Thần sắc ngưng trọng vài giây, Lộ Ảnh Niên chăm chú nhìn nàng một lúc lập tức tươi cười lơ đãng nói: "Lái xe đến a! Dì không phải ngồi bên cạnh con đó sao?"
Tào Thanh Thiển cắn môi, nàng đúng là đối với tiểu hài tử nghịch ngợm này một chút biện pháp cũng không có, nàng hơi nghiêng đầu như muốn hôn nhưng thật ra là cắn khẽ lên gò má nhu nộn: "Niên đang trả đũa ta vừa rồi nói lãng sang chuyện khác có phải không?"
Lộ Ảnh Niên cười cười nhìn bộ dáng Tào Thanh Thiển tiểu nữ nhân hoà cùng khí chất tao nhã, cô cảm thấy vô cùng thích cảm giác này: "Thanh Thiển! Cho dù Dì không nói....!con cũng đoán được vài phần......!Con chỉ nghĩ là chúng ta có thể thẳng thắng thành khẩn.


Những chuyện đó đều qua cả rồi......!Không, phải nói là trên thế giới này nó cũng chả tồn tại.

Thứ hiện hữu duy nhất chính là chúng ta ái thượng lẫn nhau, vẫn còn một tương lai rất dài phải đối mặt.

Biết rõ được con mới có thể xác định, về sau càng yêu, càng quý trọng, Dì hiểu rõ không?"
An tĩnh lắng nghe câu nói xuất phát từ tận tâm cùng gương mặt khát cầu đong đầy tình ý, Tào Thanh Thiển vuốt ve gương mặt cô nhẹ giọng thở dài: "Phải.....!Niên Niên, là vấn đề của riêng ta."
"Đứng trước tình cảm ta luôn quá mềm yếu.

Từ rất lâu rồi ta đã tồn tại suy niệm yêu Niên là một tội ác.......!Thẳng đến khoảng thời gian trước ta vẫn còn tồn tại ý nghĩ đó.

Khát vọng nhìn thấy Niên, khát vọng được ôm Niên......!hôn Niên, khát vọng cùng Niên làm chuyện đáng lẽ sẽ bị người đời phỉ nhổ.......!Nhưng là ta không đủ can đảm, ta là Tiểu Di.....!Ta không có cách nào phát tiết thứ tình cảm dâm tục cùng những dục vọng.

Chỉ có khi uống say.....!chỉ có khi đó mới không cần bận tâm đến tội lỗi, không phải áy náy, không cần cảm thấy bản thân mình trở nên dơ bẩn....!Ở trong mộng ta có thể.......!Ta có thể mặc mình trầm luân, ta có thể......!có được Niên."
Đã từng cho rằng mọi chuyện chỉ là ác mộng, vốn tưởng rằng sẽ không còn phải để ý giờ lại nói ra mới phát hiện sâu thẳm trong đáy lòng vẫn có cảm giác ẩn đau.

Tào Thanh Thiển tầm mắt rất nhanh loé lên ánh lệ quang, Lộ Ảnh Niên nhìn nàng, nghe những gì nàng nói mà không hình dung nổi cảm xúc trong lòng mình, cô nghiếng chặt khớp hàm muốn bản thân mình cũng phải bị đau đớn, đôi mắt dần hoen ướt.

"Nhưng cho dù say đến thế nào thì lúc sáng ta vẫn phải đối mặt với hiện thực, càng nhìn thấy Niên càng vui vừng nhưng lại vô cùng thống khổ......" Thân mình bắt đầu run rẩy, nước mắt cũng theo đó lăng dài nhỏ giọt xuống nền thượng, Tào Thanh Thiển lắc đầu dùng sức thở ra một hơi ngăn lại dòng cảm xúc: "Cho nên lúc đó với ta mà nói....!chết mới là sự giải thoát, ta có biết bao sợ hãi nếu một ngày nào đó không khống chế được bản thân....!vấy bẩn Niên......."
"Vấy bẩn.....?" Si ngốc lặp lại một lần khiến lòng quặn thắt như chết lặng, trừ bỏ ôm siết lấy nàng ra liên tục hôn lên sườn mặt nàng thì Lộ Ảnh Niên không còn biết làm gì nữa để nói cho nàng biết bản thân mình có bao nhiêu thống hận cùng đau đớn: "Chính con mới là người vấy bẩn Dì.


Thanh Thiển! Thanh Thiển......!Mỗi một lần gọi thẳng tên Dì con lại sợ Dì phát hiện tình cảm trong lòng mình, mỗi một lần niệm lấy câu thơ đó là mỗi một lần Dì giống như nữ thần xuất hiện trong tâm trí, làm sao con có thể khinh nhờn Dì.....!Sao lại có thể.......!Con vốn là một đứa không có tiền đồ, lại thích gây chuyện, nhất định sẽ chọc Dì càng khổ sở, nhất định sẽ......."
Khóc không thành tiếng, cho dù mọi chuyện hết thảy cô đã bù đắp sau khi trọng sinh nhưng nỗi đau xót tổn thương đó vẫn không cách nào dễ dàng vùi lấp.

"Không khóc....!không khóc....." Đôi đồng tử hàm chứa nước mắt, lòng cũng vô cùng khổ sở nhưng lại nở ra được một nụ cười hết sức ôn nhu.

Giống như hài tử lúc nhỏ bị té ngã, tay phía sau lưng Lộ Ảnh Niên nhẹ nhàng vỗ về, Tào Thanh Thiển ngẩng đầu hôn hôn gương mặt cô sau đó tựa vào bả vai thì thầm bên tai cô: "Niên cũng đã nói những chuyện đó không hề tồn tại ở thế giới này, đều đã lớn cả rồi sao còn giống như lúc nhỏ mà khóc nhè đây?" Thút thít cái mũi, đôi mắt ẩn hồng thêm biểu tình có chút ngơ ngác lại quật cường, Lộ Ảnh Niên vung mu bàn tay dùng sức chà lau nước mắt trên mặt mình, Tào Thanh Thiển bị động tác của cô chọc cho buồn cười không thôi: "Coi như đó chỉ là một cơn ác mộng, khóc ra rồi thì không cần phải để ý nữa, có được không?"
Lại hít cái mũi, Lộ Ảnh Niên từ lúc trưởng thành luôn trưng ra bộ dáng thành thục giờ khắc này rốt cuộc đối mặt với nàng mới lộ ra chút tính khí trẻ con vội vùi đầu vào hõm vai nàng, giọng nói rầu rĩ: "Ân."
Đột nhiên lòng không hiểu sao trở nên bất an, giống như sự sợ hãi ẩn sâu trong tiềm thức lại muốn nhen nhóm đuốc sáng.

Nhưng! Mọi chuyện đều chỉ còn là ký ức, đôi uyên ương chia lìa trong cái rét lạnh.

Giấc mộng mười một năm dài đăng đẵng.

--------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Đến đây thì mọi người không còn suy đoán tranh luận nữa rồi phải không?
Xác thực hai người cùng trọng sinh không sai, không viết văn án là vì suy nghĩ đến chuyện song trọng sinh.......!Cho dù sớm đã sinh lòng nghi ngờ nhưng đến đây thì không biết nên viết hai người thẳng thắng nói rõ thế nào, hy vọng không quá lỏng lẽo.

Mỗ Vu: Ah! Đúng là 2 người cùng trọng sinh.....


Bình luận

Truyện đang đọc