ÁI PHI CỦA NỮ ĐẾ


Cơ thể Hạ Thất Phượng đã trụ không nổi, gần như vô lực.

Rơi tự do từ bàn cân xuống.
Vó ngựa từ chính môn bạch ngọc phi nước đại đã đến.

Một thân nữ nhi thân mặc lam y nhanh chóng lao tới đỡ lấy y.
" Tiểu Thất! Muội điên rồi!...!Cái bàn cân thối kia, mau trả thứ đó lại cho con bé." - giọng Lam Phong tức giận quát lên.
" Không cần! Ngươi đừng quản ta!" - Hạ Thất Phượng gượng giọng, khó khăn nói.
" Muội có thể chối bỏ xuất thân của muội, ta không quản được.

Nhưng chối đến mức muốn cắt đứt huyết mạch thì ta không thể làm ngơ...!Muội có biết nó mang ý nghĩa gì? Nó ẩn chứa thứ gì không? Sao lại hành động hồ đồ như vậy." - Lam Phong gấp rút nói, cùng lúc đó chuyển hướng ngựa, đưa Hạ Thất Phượng đến gần Nhan Linh Lung để kịp thời chữa trị.
" Mất đi nó, đối vớ ta là sự giải thoát!" - Y lãnh đạm đáp.
" Muội!"
Hạ Thất Phượng vẫn luôn cao ngạo như vậy.

Không để ai chạm đến, không cần giúp đỡ.

Tự lết thân xác đã thấm mệt đên còn một tay bế Giản Sơ Mạn vào lòng.
Theo như y nói, tình trạng của Tiểu Sơ Mạn thật sự nghiêm trọng có thể nguy kịch.

Động không khéo có thể khiến mạch tượng vỡ ra đồng loạt đứt đoạn.

Tới lúc đó thì chẳng thể cứu nữa.
" Chỉ vì cứu đứa nhỏ này! Muội muốn nhanh chóng quay lại cứu nó mà lấy một thứ quan trọng như vậy đổi lấy Điền Ý Lỹ...!Xem ra ta xin phụ hoàng tốn công vô ích rồi.

Với tính cách này của muội, làm sao sóc phong làm vương thần lập đền bái lạy khắp chốn." - Lam Phong điên tiết lên quát còn siết chặt thánh chỉ vàng trong tay.
" Ta không cần!" - Hạ Thất Phượng đanh thép đáp.

" Bỏ nó xuống.

Tay muội đang chảy máu, người lại còn yếu còn có phế võ.

Không thích hợp! Muội chữa trước!" - Lam Phong tiếp tục giằng co.
" Ngươi xem không?" - Y đay nghiến từng chữ nói.
Khí thế hắc phúc này toát ra một chút liền bức người ta đến nghẹt thở.

Một cổ cảm giác sợ hãi tê dại ập đến.

Thật sự nếu là người khác thì cũng không cần phải lo đến vậy, nhưng đây là Hạ Thất Phượng.
Y nhanh chóng đi sang phía ngồi ban nãy, đặt Sơ Mạn xuống.

Phải nói lực tay của y đặc biệt tốt.

Tay bên trái máu chảy thành dong hình như còn rất đau, khiến y không nhấc lên được.

Nhưng tay phải vẫn có thể bế trọn đứa trẻ vào lòng.
Theo phân phó, một nhóm người điều đến nhận Điền Ý Lỹ.

Những người kia quá rảnh nên hóng chuyện.

Một số người đã bị triệu đi làm việc khác.

Nơi họ cũng đã vãng.

Hạ Thất Phượng không ngần ngại tuột vai áo của mình xuống.

Bên trong vẫn còn trung y che thân.

Nhưng bắp tay trái lộ ra khiến người ta không thể không đau xót.
Máu thịt lẫn lộn.

Thân người gầy nên bắp tay cũng chẳng thể to.

Thế mà lại có một mảng da thịt như bị đốt cháy không hình không dạng, trong đau đớn bi thảm vô cùng.
" Thất Nhi! Con đừng động...!Ta sơ cứu cho con!" - Nhan Linh Lung tiến đến đau xót nói.
Y không nói không rằng đưa cho bà một con dao nhỏ bén nhọn: " Nó thối rồi! Phải loại bỏ đi!" - y gô cảm nói.
Là nói muốn Nhan Linh Lung cắt hỏ đi phần da thịt này của y sao??? Sao có thể? Quá tàn nhẫn rồi!
" Thất Nhi! Thân thể của con có vài điểm ta không hiểu.

Nhưng mà không phải nhất định tới mức này chứ?" - Nhan Linh Lung run run hỏi.
Hạ Thất Phượng không đáp.

Y nhìn trực diện vào mắt bà.

Máu thịt kia vẫn còn tiếng xèo xèo như cháy khét.


Vết cháy lại lan ra thêm.

Nếu bây giờ Nhan Linh Lung lưỡng lự không làm thì y nhất định sẽ chết mất với cái tốc độ lan rộng này mất.
Y vẫn là không nói không rằng tự thu dao nhỏ.

Một đường cắt xuống...!Đó là một mảng lớn.

Vừa ra khỏi thân thể liền phát hỏa tan biến.
" Thất Nhi!" - Nhan Linh Lung bị làm cho kinh sợ nói một cách thất thần.
" Ta từng chịu hình nạo cốt lóc thịt.

Những việc này cũng không bằng năm đó...!Không cần phải sợ!" - Y nói, tay liên tục bắt lấy các dược liệu giã thành thuốc bôi vết thương.

Sau đó đưa cho Thương Nhiễm bôi cho mình.

Bản thân cũng không mấy rảnh rỗi, bắt mạch xem tình hình của tiểu nha đầu kia.

Xem xét một lượt qua cho con bé.
" Làm sao? Hoảng rồi!" - Y nhàn nhạt nói.
Nét mặt Lam Phong lúc này đã tái mét.

Thật sự không tin nổi cái gì đang xảy ra trước mắt mình.

Miệng như bị phong bế làm cho á khẩu không thể cất nên lời.
" Tiểu đệ tử Đàn Linh Cát...!Thứ này quá mức trân quý! Bản thụ tạm thời giữ lấy.

Ngươi chết rồi nhất định sẽ trả nó cho ngươi...!Mau về hảo hảo tịnh dưỡng.

Chặng gian nan này vẫn còn dài!" - Đỗ Hoa Trường lão lão trầm giọng nghiêm túc nói.
Y không đáp.

Dù mặt không biểu thị rõ rệt.

Nhưng mà...!Là đang lóe lên chút gì đó...!mừng thầm sao???
" Tùy ngươi!"

" Tiểu Thất muội thay đổi rồi!" - Lam Phong đau lòng thầm nghĩ.
Đêm hôm trước:
" Ngày mai ta sẽ hồi cung.

Ta sẽ báo cáo với phụ hoàng!" - Lam Phong chỉnh chu nói.
" Tùy người! Tam công chúa!" - Hạ Thất Phượng lười biếng đáp.
Hai họ đang ở trang viên riêng biệt của Hạ Thất Phượng.

Sân trang viên ( ngoài phòng sách) có một cái hồ nhỏ nuôi cá.

Bàn được đặt gần đó để đón gió...!Lam Phong ngắm cảnh đùa nghịch.

Còn y, hình như phê chuẩn tấu sớ đến mức mệt lừ nằm dài ra bàn rồi.

Lần đầu thấy cảnh không trang nghiêm này của y.
" Thất Nhi! Ta rất vui vì gần đây muội đã chịu tiếp xúc với ta...!Muội thấy cánh bướm này không? Tự do hay lượn nhưng vẫn nhớ được nhà ở đâu để quay về..." - Lam Phong nghiêm túc nói, trong lời này có rất nhiều ý tứ.
" Ta là Hỏa Phượng Yêu.

Cho nên đôi cánh đó chỉ dành cho những điều cần thiết và những người cần thiết."
" Muội làm gì ta cũng sẽ chấp nhận 2 tay.

Nhưng mà từ bỏ xuất thân thì không thể chấp nhận được." - Lam Phong có chút bất mãn đáp.
" Ta muốn đảo chính, muốn lật đổ ngôi đế của Tuyên Hi.

Như vậy...!Còn chấp nhận được sao?
" muội "


Bình luận

Truyện đang đọc