CHÚNG TA BẮT ĐẦU LẠI MỘT LẦN NỮA EM NHÉ!



Phi Nhi đến trung tâm mua sắm của Hàn thị để kí kết hợp đồng về bản quyền sản phẩm mới, cô vui vẻ nhìn chiến lợi phẩm của mình.

Haha, chắc chắn cuối năm tiền thưởng của cô lại dày thêm một ít.

Hôm nay tâm trạng của cô cực kì tốt.

Tối nay chắc phải đưa An An đi ăn mới được.

Dạo này mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, công việc thuận lợi, cuộc sống cũng rất dễ chịu.

Mọi chuyện càng vui vẻ hơn khi cô gặp lại Lục Quyên tại trường mẫu giáo của An An.

Gặp lại cô giáo cũ cô cũng nhận ra An An hoạt bát hơn hẳn, thằng bé cũng thích đến trường hơn.

Cánh cửa cảm biến cũng từ từ mở ra, vừa lúc một cơn gió mạnh tạt vào, Phi Nhi đương nhiên hứng trọn đợt gió buốt lạnh đó.

Chiếc khăn voan quàng hờ hững trên cổ cô cũng theo cơn gió mà trôi tuột vào trong sảnh chính.

Phi Nhi hoảng hốt chạy theo chiếc khăn đang trôi lờ lững trên không.


Chiếc khăn hàng hiệu cô mới mua, không thể để mất được.

Chiếc khăn cuối cùng cũng chịu dừng lại, lả lưới nằm bên cạnh dãy ngồi cho khách ở dưới sảnh.

Mạc Phi Nhi vui vẻ chạy đến bên chiếc khăn, cô cúi xuống nhặt lên thì tấm mắt rơi vào bóng lưng người đàn ông đang ngồi trong chỗ khuất.

Mạc Phi Nhi vốn định quay lưng bước đi nhưng khi lướt nhìn đến khuôn mặt nhăn nhó của anh, cô lại không kìm được mà bước đến.

Dù sao cũng không thế đến nhà mà không nể mặt chủ, cô cũng nên qua đó xem một chút.

Cô rón rén đến gần hơn, vừa bước cô vừa ngó trước ngó sau xem có bị ai chú ý không.

Bộ dạng thập thà thậm thụt như đi ăn trộm vậy.

Càng tiến lại gần, Phi Nhi càng bị khuôn mặt của anh dọa cho hoảng sợ, bàn tay của anh nắm chặt lộ rõ gân xanh đặt trên bàn, hai mắt nhắm chặt, mồ hôi trên trán túa ra ướt đẫm mái tóc.

Khuôn mặt nghiêm nghị của anh cũng tái nhợt như tờ giấy, hai răng anh siết chặt vào nhau càng làm khuôn mặt anh trở nên đáng sợ.

Cô ân cần đặt một tay mình lên vai anh: “Tuấn Thiên, anh sao vậy? Anh không khỏe ở đâu sao?”
Hàn Tuấn Thiên nghe thấy giọng cô thì không tự chủ vươn tay kéo cô ngồi trong lòng mình còn đầu tựa vào ngực cô, thì thào: “ Cô ngồi yên lặng một chút.

Tôi nhờ cô che cho tôi một chút.

Nhân viên mà thấy tôi trong tình trạng này thì xấu mặt lắm.” Phi Nhi lo lắng để mặc anh chôn sâu vào cơ thể mình, nghe câu nói của anh môi cô mím chặt, cuối cùng không nhịn được mà bật thành tiếng cười khanh khách.

Đau đến toát mồ hôi lạnh mà anh vẫn không quên bảo vệ hình tượng của mình.

Dù sao cô cùng từng là một trong những nhân viên của anh, cũng từng bị bộ dạng trơ trẽn của anh mà sụp đổ lòng mến mộ.

Cô tốt nhất nên giúp anh giữ lại chút thể diện trong mắt nhân viên, coi như cô bảo vệ trái tim yếu đuối của mấy cô nhân viên bé bỏng vậy.Phi Nhi cũng hợp tác, kéo gáy anh gần lại mình hơn.

Nhìn xa trông hai người như một đôi tình nhân đang thân mật giữa chốn thanh thiên bạch nhật.

Những ngón tay mềm mại đan vào mái tóc cứng của anh, Tuấn Thiên cảm thấy thật thư thái.

Bàn tay cô bất giác chạm đến vết sẹo dài lần sâu trong mái tóc.


Vết sẹo đã liền, cũng không còn màu đỏ rợn người mà thay vào đó là vết sẹo trắng toát dài chừng 10 phân ẩn hiện trong mái tóc rậm.

Cũng thật may tóc anh rất dày, cũng rất nhanh mọc nên vết sẹo rất khó bị phát hiện.

Phi Nhi áy náy đặt ngón tay lên vết thương, thì ra cô cũng tạo chút dấu ấn của mình lên anh.

Người đàn ông của cô mang vết sẹo vì cô sao ngày càng đẹp trai như vậy.

Phi Nhi bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, anh cũng đâu còn là người đàn ông của cô.

Không phải, anh chưa bao giờ là người đàn ông của cô cả.

Phi Nhi chua xót rời tay xuống, cả cơ thể dường như lại dựa vào anh mà ngồi cho vững.
Thay vào tâm trạng rối bời của Phi Nhi khác hoàn toàn với khuôn mặt đang hưởng thụ của Tuấn Thiên.

Cô xuất hiện khiến anh tỉnh táo hơn chút.

Anh quả thực không phải vì sợ mất mặt mà mới kéo cô vào, ai anh cũng không quan tâm, anh chỉ muốn ở với cô thêm một chút nhưng vì hoàn cảnh quá đột ngột nên anh chỉ đánh lấy cái lí do vớ vẩn để giữ cô lại.

Thế nhưng người phụ nữ ngốc nghếch này lại hoàn toàn tin tưởng.

Anh còn thấy cơ thể cô rung rung khi cười.
- Anh hít thở sâu một chút, vậy sẽ đỡ hơn.- Nói rồi cô gượng gạo vỗ lên vai anh.

Chắc động tác này thì không sao.


Cứ như vậy không biết là bao lâu, Tuấn Thiên ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực cô, hai tay cũng vòng qua eo ôm lấy cô thật chặt.

Thật kì lạ, cứ nghe thấy tiếng của cô ấy là mọi đau đớn đều tan biến hết, hôm trước cũng vậy.
Cơn đau đã tắt ngóm từ khi cô ngồi xuống nhưng bản thân anh lại không nỡ rờixa cô.

Vì vậy mà anh đê tiện lợi dụng lí do bệnh tật giữ cô bên mình lâu hơn.

Không cần nhìn anh cũng biết khuôn mặt cô đang lo lắng bao nhiêu.

Thời gian qua không gặp cô mặc dù anh không ít lần lái xe trước cửa nhà cô, đợi chờ đến lúc cô tắt đèn mới lặng lẽ rời đi.

Anh biết mình hành động như vậy có bao nhiêu bỉ ổi, anh dù sao cũng là người sắp lấy vợ rồi.

Vợ sắp cưới cũng là người nổi tiếng, anh không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến cuộc sống an lành của cô.

Sao cô lại luôn xuất hiện khi mà anh mệt mỏi nhất, cũng là lúc phong độ của anh tụt giảm đến nghiêm trọng.

Nhưng khi anh đau, chỉ cần nghe giọng nói của cô, mọi đau đớn cũng hùa nhau biến mất.

Hàn Tuấn Thiên không biết là vô tình hay hữu ý mà cơn đau cũng vì sự hung dữ của cô mà chạy mất..


Bình luận

Truyện đang đọc