[QUYỂN 1] MẶT TRĂNG TRONG VÒNG TAY TÔI

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Trong lúc mọi người đang đoán có phải Cố Hoài dạy thay hay không, thì anh đã bước qua bục giảng và đi thẳng về phía chỗ ngồi của sinh viên.

Anh dừng lại ở dãy bàn số hai.

"Bạn học, cho hỏi chỗ này có người ngồi chưa?"

Trong đầu Kỳ Nguyệt vẫn quanh quẩn giấc mơ lúc sáng, đột nhiên thấy Cố Hoài đứng cạnh mình, nhất thời khiến cô có cảm giác không phân biệt được mơ và thật.

Cô sửng sốt vài giây mới lấy lại tinh thần, trả lời theo phản xạ: "À, chưa... chưa có... cậu cứ ngồi đi..."

Môn học này khó hiểu như vậy, thường ngày rất ít người đến, cho nên chỗ trống rất nhiều, cũng không có vụ chiếm chỗ.

Ngồi bên tay phải của cô là Tề Thư Hàng, bên phải Tề Thư Hàng là Hà Minh, phía tay trái của cô vẫn trống không.

Vào lúc này, tầm mắt mọi người đều dõi theo Cố Hoài, tận đến khi họ thấy anh thật sự ngồi xuống chỗ của sinh viên.


Lão đại đến nghe giảng thật?

Tề Thư Hàng và Hà Minh kinh ngạc tột đỉnh, đối với sinh viên ngành vật lý như họ, Cố Hoài chính là truyền kỳ.

Loại cảm giác boss theo chân họ xuất hiện ở thôn tân thủ thật sự rất vi diệu.

Đây là lần đầu tiên Cố Hoài lộ diện công khai sau sự kiện "chun cột tóc", có thể tưởng tượng ra độ chấn động mà nó đem lại, ngay sau khi Cố Hoài bước vào phòng, tin tức này đã lan truyền khắp diễn đàn trường học...

Hình như Cố Hoài rất bận, Kỳ Nguyệt thấy sau khi anh ngồi xuống thì không ngừng trả lời tin nhắn và email, mi tâm cũng nhuốm vẻ mệt mỏi.

Anh bận đến thế sao?

Thấy anh đang bận, Kỳ Nguyệt không bắt chuyện với anh.

Dáng vẻ thường ngày của Cố Hoài trông rất khó gần, đặc biệt là lúc anh chăm chú làm việc không nói lời nào.

Tuy chuyến đi Giang Thành khiến hai người thân hơn không ít, nhưng dẫu sao chỉ là giao thoa ngắn ngủi, chung quy không phải người cùng một thế giới.


Một tuần không gặp, Kỳ Nguyệt cảm thấy như xa cách một đời.

"Đúng rồi, bạn học Tề Thư Hàng, vừa rồi cậu muốn nói gì?" Kỳ Nguyệt nhớ vừa rồi Tề Thư Hàng chỉ mới nói một nửa, vì thế thuận miệng hỏi một câu.

Tề Thư Hàng xua xua tay: "À... không có gì... Chỉ muốn nói nếu cậu không hiểu cái gì thì cứ việc hỏi tớ..." 

"À được, cảm ơn cậu." Kỳ Nguyệt cảm thấy cho dù hỏi cô vẫn không hiểu, nhưng vẫn lễ phép cảm ơn.

Tề Thư Hàng hạ giọng nói nhỏ với Kỳ Nguyệt: "Kỳ Nguyệt, cậu biết người cạnh cậu là ai không?"

Kỳ Nguyệt đảo mắt sang Cố Hoài đang bận rộn: "Biết chứ, là Cố Hoài."

Tề Thư Hàng kích động gật đầu: "Đúng vậy! Là học thần của trường chúng ta! Thiên tài của lĩnh vực cơ học lượng tử! Không ngờ cậu ấy lại đến đây nghe giảng môn tự chọn! Còn cách tớ chỉ một chỗ ngồi! Thật ra tớ rất muốn làm quen cậu ấy, nhưng không dám bắt chuyện... Lão đại nhất định rất khó gần..."


"Vậy cũng không chắc, thật ra đại thần rất thân thiện..." Kỳ Nguyệt trả lời theo bản năng.

"Vì sao cậu lại nói thế? Chẳng lẽ cậu rất thân với đại thần sao?" Tề Thư Hàng hỏi.

Kỳ Nguyệt nghĩ ngợi, thật đúng là không biết nên trả lời vấn đề này sao mới phải: "A? Việc này sao..."

Từ "rất thân" nghe có vẻ như cô đang thổi phồng nhỉ?

Bài học lần trước ở Giang Thành khiến cô không dám trả lời không thân...

Bị Tề Thư Hàng hỏi như vậy, khiến cô có ảo giác chuyện cũ tái diễn, tại sao lại hỏi vấn đề bi ai này chứ?

Đúng lúc này, di động cô đặt trên bàn chợt rung lên.

Kỳ Nguyệt mở máy lên, thì thấy một tin nhắn bên wechat:

Cố Hoài: [ Giá trị thân mật của Kỳ tổng được khởi động lại mỗi tuần? ]

...

Cố Hoài: Giá trị thân mật của vợ khó lấy quá!!!

Bình luận

Truyện đang đọc