TA CHUYỂN SINH SANG THẾ GIỚI LIÊN QUÂN VÀ LIÊN MINH



“ Ngũ hành là thuật ngữ dùng để chỉ 5 loại vật chất trong vũ trụ gồm Kim (kim loại), Mộc (gỗ), Thủy (nước), Hỏa (lửa), Thổ (đất).

Khi đem các hiện tượng thiên nhiên, các bộ phận trong cơ thể con người sắp xếp theo 5 loại vật chất này gọi là ngũ hành..." Ở trên bục giảng, lão sư vẫn đang hăng say giảng bài, ngoại trừ có một học sinh ngoại lệ vẫn đang ngủ gục xuống bàn.
" Ca ca, ngươi tối qua lại đi chơi đến tận khuya sao ?? " Thiếu nữ bất đắc dĩ lay người nam sinh bên cạnh mình hỏi nhỏ.
" Làm gì có, ta tối qua tầm mười hai giờ đã quay trở về nhà rồi, vừa kịp lúc bước sang ngày mới, không hề khuya chút nào.." Nam sinh tưởng chừng ngủ say nhưng kì lạ là vẫn trả lời được câu hỏi của nàng.
" Mười hai giờ ??? Rốt cuộc thì ngươi đang làm cái quái gì mà mất tăm mấy ngày nay vậy, hại ta vừa phải làm bài tập vừa phải làm bài kiểm tra cho ngươi ?? " Thiếu nữ ẩn ẩn có chút tức giận nhéo tai hắn.
" Việc này có nói ngươi cũng không biết được nên bỏ tay ra đi, tránh việc ta sợ ngươi ngộ thương..." Nam sinh đầy tự tin đáp nhưng giọng điệu lại khác xa sự tự tin kia, chính xác hơn là cầu xin mới phải.
" Mạnh miệng ghê, hảo ca ca....." Thiếu nữ định tra hỏi thêm thì bàn tay nhỏ đã bị nam sinh cầm lấy, tay còn lại không đàng hoàng bóp vào vùng đồi núi mềm mại kia, trừng mắt nàng một cái xem như lời cảnh cáo cho tiểu ma nữ này.

Trái ngược ý định của hắn thì thiếu nữ tuyệt không thẹn thùng gì cả, trái lại còn đặt nốt tay bên lại đang cầm tay nàng đặt lên cặp đùi trắng, thon thả của mình khiêu khích lại....

" Thiên Hồ, Nhược Lan các ngươi lại không tập trung trong tiết học của ta....Nhất là ngươi, Thiên Hồ, trốn tổng cộng hơn phân nửa số tiết quy định trường học.

Lát nữa đến gặp riêng ta ngay !!! " Lão sư giảng bài trên kia trùng hợp thay cũng là một vị thiếu nữ không thua kém Nhược Lan.

Phải nói nếu Nhược Lan mang vẻ đẹp của một thiếu nữ trẻ trung, năng động hoạt bát thì nàng lại có sức hút của một vị thiếu phụ phong vận, vũ mị.

Mái tóc dài xoã đến ngang vai, mày ngài mắt phượng điểm trên ôn nhu như ngọc trứng ngỗng hình khuôn mặt, hợp thành tạo nên một hoàn mĩ khuôn mặt.
" Vâng, ta đã biết...." Thiên Hồ đáp xong lại gục đầu xuống bàn ngủ tiếp, hắn còn chưa ngủ đủ đâu, còn Nhược Lan thì đã im lặng hơn, không còn trêu chọc hắn như ban nãy nữa.
" Reng...reng..." Tiếng chuông vang lên kết thúc buổi học căng thẳng dài đẳng đẵng bốn mươi lăm phút đồng hồ khiến học sinh tràn ra ngoài như ong vỡ tổ, duy chỉ có Thiên Hồ và Nhược Lan vẫn lặng yên ngồi ở trong lớp.
" Liệu ngươi có sao không, ca ca..." Nhược Lan đầy lo lẳng hỏi Thiên Hồ đang ngáy ngủ tay cất hết đồ dùng trên bàn vào cặp sách, chuẩn bị xuống gặp giáo viên.

" Cũng không phải lần đầu tiên...Cùng lắm thì ta bị đuổi học có sao đâu chứ..Không cần phải lo lắng như vậy..." Thiên Hồ theo thói quen xoa đầu nàng vài cái giống mấy ông anh hay làm trong anime ý, đây cũng là một phương pháp trấn an khá hiệu quả nha.
" Đều là do ngươi thường xuyên trốn học nên mới dẫn đến việc này...Tự ngươi lo liệu cho tốt đi, ta đi về trước..." Thiếu nữ hơi thẹn thùng đẩy tay hắn ra, trống nạnh ngạo kiều đáp, tuy vậy xong lại không biết sao lại đặt lên má hắn một nụ hôn rồi mới đi mất.
" Nha đầu này ..." Thiên Hồ mỉm cười vác chiếc cặp xuống bên tầng dưới hẹn gặp lão sư bộ môn.

Nơi hắn học là tầng ba mà phòng lão sư ở tầng hai nên khá tiện di chuyển không tốn thời gian mấy.

Mở cửa bước vào phòng thì ngay tầm mắt hắn là khung cảnh đủ khiến đàn ông nào cũng phải phụt máu mũi khi lão sư giờ đã thay đổi bộ quần áo sơ mi trắng lúc sáng bằng một bộ váy ngắn đang nghiêm túc đợi hắn đến.
" Lão sư, ta đến rồi..." Thiên Hồ thản nhiên kéo chiếc ghế đối diện, ngồi xuống, tay đặt lên bàn trầm ngâm nói.
" Ngươi giải thích sao về việc cúp tiết nhiều như vậy ?? Giờ kể cả có phụ thân ngươi tới đây thì cũng rất khó để xin học lại cho ngươi.." Lão sư mặt đầy quan tâm hỏi.

" Nói thẳng ra thì nhà trường cần bao nhiêu kinh phí để duy trì ta ở lại trường học, ngươi biết tiền là thứ duy nhất mà ta không bao giờ thiếu, mĩ nữ lão sư..." Thiên Hồ thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ làm lão sư trở tay không kịp với tình huống này, sao tên này thái độ có vẻ khác ngày thường thế nhỉ ??
" Ta không lấy danh nghĩa nhà trường để hỏi ngươi mà muốn biết lí do ngươi trốn học !!! " Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, lão sư vẫn dùng giọng nói bình thường tiếp tục.
" Ta có chút việc bận không thể nói cho ngươi được !! À mà ngươi hiểu được bao nhiêu về ngũ hành tương sinh tương khắc trong tự nhiên.."
" Không nhiều, những lí thuyết trên chỉ trên sách vở thôi, thực tế ra sao thì ta cũng không rõ cho lắm...Vả lại ngươi vẫn cần làm bản kiểm điểm cho ta, nhớ sau đi học đầy đủ là được..." Trường đều là con em đại gia tộc vào học khiến những lão sư ở đây tuy nói một đằng nhưng chắc chắn nhà trường sẽ không đuổi học bất kì ai, cuộc đối thoại nãy giờ xem như thủ tục thôi nhưng cũng chẳng doạ được hắn.
" Từ từ đã...Ta giờ muốn biết thêm nhiều thông tin về ngũ hành hơn thì kiếm tìm ở đâu ?? " Thiên Hồ bắt lấy bàn tay đang muốn rời đi của lão sư thắc mắc .
" Ta có thể giúp ngươi tìm tài liệu, tiểu Hồ nhưng trước ngươi buông tay cô cô ra được không a ?? " Lão sư gật đầu đáp ứng hắn, vô tình tiết lộ bối phận của hai người mà ngay cả Nhược Lan cũng không hề biết.
" Chỉ có nắm tay thôi mà...Ngày xưa ngươi tắm cho ta suốt có sao đâu...Cô cô..." Thiên Hồ rất thoải mái đặt lão sư cô cô trên đùi mình, tay ôm lấy eo nàng nói.
" Tiểu tử thối...Thành thật cho ta một chút...!Nhưng ngươi thực sự đang tìm hiểu về thứ gì mà nhiều ngày không thấy tăm hơi đâu vậy ?? " Tìm chỗ thích hợp nhất trong ngực hắn, thiếu nữ khẽ nghịch những sợi tóc trên mặt hắn hỏi.
" Ta đang tìm hiểu xem ngoài ngũ hành có những năng lực nào khác nằm ngoài nó kiến tạo nên thế giới không ?? Và kết quả khá bất ngờ.."
" Thế nào ?? "
" Thật sự có một hợp chất tồn tại rất rất lâu trước đây đã được các nhà khảo cổ mới khám phá ra nhưng không biết cách để nghiên cứu nó.


Bằng tài nguyên của gia tộc, vài ngày trước ta đã mang được nó về để thăm dò thử, tuy vậy vất chất trong nó vô cùng kì lạ...Kiểu dạng như bóng tối nằm ở nửa bên đối lập phần sáng trọng vũ trụ vậy.." Thiên Hồ thuật lại những điều mình biết cho cô cô mình, cũng là một nhà triết học, khoa học kiêm cả lão sư hắn, Bạch Lộ Khiết.
" Oa....Ngươi giỏi thật nha..Không hổ danh cháu của Lộ Khiết ta...Thưởng cho ngươi cái hôn xem như phần quà đã tìm ra được thứ đồ quan trọng này.." Lộ Khiết dứt lời đã hôn lên má bên trái hắn, nàng lúc nãy cũng đã chứng kiến Nhược Lan hôn bên phải nên mới hôn bên má còn lại của hắn.
" Nhưng vẫn cần ngươi trợ giúp trong công đoạn nguyên cứu cuối cùng nữa, ngươi sau này có rảnh rỗi không ?? "
" Đương nhiên là có rồi..Công việc lão sư này nhàm chán chết ta...Cả ngươi nữa, đã đỗ cả đại học Harvard năm mười ba tuổi sao còn đi học lại ở Việt Nam đến cấp ba nha ?? Trình độ của ngươi dư sức được giữ lại ở bất kì viện nguyên cứu danh giá nào mà..Để ta đoán xem nha, có phải vì Nhược Lan không ?? " Lộ Khiết là người duy nhất biết được thành tích học tập yêu nghiệt như đã nói ở trên của hắn, năm tuổi đã thông thạo gần ba mươi thứ tiếng do nàng chỉ dạy, tám tuổi đạt được lời mời của các đại học danh giá trên thế giới vì chỉ số thông mình hắn có hơn cả các nhà khoa học gần mười lần nhưng bị hắn từ chối vì muốn bồi tiếp Nhược Lan lên hết cấp học đầu tiên.
Bẵng đi một thời gian, vài năm sau hắn được đích thân hiệu trưởng đại học Harvard mở riêng cho một địa điểm tối mật ở Việt Nam dạy học riêng cho mình hắn và thành công tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc nhưng vẫn giả vờ giấu nghề làm học sinh ăn chơi, học dốt , chuyên ngủ trong trường học.

Cái nàng nể nhất của hắn là công trình tái tổ hợp gen người đang trong giai đoạn sắp hoàn thiện kia...
" Trúng phóc luôn...Nhưng giờ chúng ta cần đi ăn trước đã, xong tiếp tục dự án ta đang cần ngươi giúp..." Thiên Hồ bế như bế công chúa Lệ Khiết lên, đặt nàng xuống bàn chỉnh lại chiếc váy hơi bị xộc xệch trên người nàng rồi cả hai cùng biến mất trong căn phòng kia.

Đừng hiểu lầm, nàng và hắn không hề có chút ám muội gì đâu, cả hai đều rất vô tư khi ở bên nhau thôi...Trong kí ức hắn luôn là như thế, tuyệt nhiên không có tình cảm nào khác xen vào.


Bình luận

Truyện đang đọc