TA CHUYỂN SINH SANG THẾ GIỚI LIÊN QUÂN VÀ LIÊN MINH

331: Giấc Mộng Tiền Kiếp


" Như Mộng, em đã ngủ chưa ?? " Thiên Hồ cố gắng mở mắt ra thì trước mắt hắn là một khoảng không vô tận, ở đây chứa đựng vô số những tinh thể tỏa ra ánh sáng lấp lánh, sâu hun hút như lỗ đen , hiển nhiên đây là một giải ngân hà thu nhỏ nhưng còn nguyên do hắn lại xuất hiện ở đây thì hoàn toàn không thể biết được...Chỉ là cơ thể hắn dường như không điều khiển được, chỉ giống như sở hữu tầm nhìn của chủ nhân cơ thể và nghe được cuộc đối thoại này thôi.
" Chưa ạ...." Giọng nữ vang lên đáp lại giọng nói kia, hơn nữa cô nàng còn đang giấu diếm vật gì đó phát sáng trên tay ra sau lưng, không ngờ chủ nhân cơ thể này lại là nữ nhân.
" Chị vào trong có được không ?? " Giọng nói vang vọng bên ngoài lại tiếp tục , hình như quan hệ thân chủ với cô gái kia có vấn đề thì phải, giọng nói kia có phần cầu xin nhiều hơn là thăm hỏi.
" Nếu là vì chuyện kia thì em không giận chị đâu....!Em hiểu quyết định của mẹ và chị mà.

Chắc chỉ do em quá thiện lương thôi..." Cô gái tiếp tục vuốt ve vật sáng trong tay đáp lại cô gái kia nhưng cũng ngầm không đồng ý tỷ tỷ nàng giải thích thêm chuyện gì.
" Haizz....." Giọng nói kia thở dài một tiếng nhẹ nhàng nói tiếp : " Em chỉ cần trách mắng chị là đủ rồi...!Cũng là do chị báo lại với mẹ nên bà ấy mới làm ra hành động như vậy.

Nhưng sự biến mất của tộc nhân gia tộc đó là sự cần thiết để củng cố địa vị nhà chúng ta.

Cô gái đó chỉ muốn lợi dụng em thôi.

"
" Đủ rồi....Chị không cần lải nhải mấy lời vô nghĩa đó.

Nàng muốn lợi dụng em thì cần gì phải suýt bỏ mạng để cứu em khỏi trận diệt vong lần trước, nếu muốn lợi dụng em thì cần gì phải đối xử tốt với em, bảo vệ em nhiều hơn cả những lần chị bảo vệ em..." Cơ thể Như Mộng khẽ run bần bật thổ lộ :" Tại em nên nàng mới phải phẫn hận nhìn gia tộc mình bị chính tay mẹ hủy diệt từng người một...!Chị nghĩ xem cảm nhận của em là gì ?? Để rồi tự tay em phải kết thúc sinh mệnh nàng !!! Chị đã vừa lòng chưa hả ?? "
Thiên Hồ trú trong cơ thể nàng cảm thấy cuộc đời thân chủ có vẻ hơi sóng gió quá...Quá cẩu huyết rồi...!Gì mà chị gái và mẹ lại có thể vì bảo vệ con gái mà đi diệt cả gia tộc người yêu nàng luôn, hơn thế nữa hai người yêu nhau lại trùng hợp là đang đối đầu với nhau nữa, thêm cả tự tay giết người mình yêu vì người thân của mình...!Cảm giác đó đúng là không dễ chịu chút nào...!Nếu đặt hắn vào hoàn cảnh thân chủ thì hắn sẽ tự kết liễu mình trước, tuyệt không để người mình yêu tổn thương gì cả nhưng đương nhiên thân chủ lại có phần hơi do dự với quyết định của bản thân, không dám làm điều tương tự.
" Nàng ta không phù hợp với em...!Thực sự không phù hợp..." Giọng nói kia phần thất hồn lạc phách đáp lại, tràn đầy không hiểu em gái nàng tại sao lại cố chấp về một tình yêu không có tương lai.

Ngay cả khi em gái nàng có chứa dòng dõi của nữ nhân kia thì chuyện này mẹ nàng cũng không do dự chấp nhận hôn sự này.
Không chỉ đơn giản hai gia tộc lại có mối quan hệ thâm cừu đại hận đến vậy nên mới cương quyết phản đối hai người đến với nhau, chỉ có em gái ngốc của nàng mới bị nữ nhân kia lừa gạt...
" Không phù hợp...!Đúng , chị nói hệt như bà ta.

Em là em, không phải công cụ để mấy người muốn em làm kiểu gì cũng phải tuân theo...!Chị về đi, em mệt rồi , không muốn phí sức nói chuyện..." Như Mộng bất lực nằm xuống giường, quang cảnh xung quanh cũng theo đó thay đổi, từ một vùng không gian đầy tinh thể rộng lớn lại biến thành một vùng đầy băng tuyết lạnh lẽo, đây hoàn toàn là một căn phòng bình thường có khả năng thay đổi quanh cảnh theo tâm trạng của chủ nhân.
" Được rồi...." Tỷ tỷ Như Mộng đáp xong cũng làm theo lời em gái mình rời khỏi đây, tìm đến một căn phòng khác, nơi có một nữ nhân có mái tóc màu xanh lam , khuôn mặt nhỏ thon gọn, đầy tinh tế, tuy xinh đẹp nhưng lại mang theo vẻ bí ẩn cuốn hút...
" Con bé vẫn giận chúng ta phải không ?? " Nữ nhân kia khẽ ngẩng mặt lên, đôi mắt màu xanh lam nhìn con gái lớn.
" Vâng...!Em ấy có chấp niệm quá sâu với nữ nhân kia.

"
" Xóa kí ức nó đi....!Nếu không thuyết phục được thì bắt ép nó bỏ đi những hồi ức đó.

Chỉ cần còn tồn tại đau khổ, nó sẽ không thể làm được bất cứ chuyện gì cả..."
" Nhưng, lần trước ngài đã vận dụng cách đó rồi...!Kết quả chả phải không mấy khả quan sao ?? " Cô gái khó hiểu nhìn mẹ mình.
" Chỉ khi nó vượt qua được thì ta sẽ không can thiệp thêm nữa.

Bắt đầu lại đi..." Nữ nhân nói xong cũng không quan tâm cô gái đang đứng trước mắt, tiếp tục lười biếng hưởng thụ hai nữ hầu phục vụ mình.
...
" Chàng trai, ngươi thấy được nhiều rồi đó nhỉ ?? " Bỗng nhiên thân ảnh cô gái Như Mộng xuất hiện trong tâm trí chính mình, dịu dàng nói với Thiên Hồ.
" Đây là ?? "
" Không cần sợ hãi...!Ta chỉ là ý thức còn sót lại thôi, không đủ để gây tổn thương bất kì ai.

Nhưng ngươi thì khác, ngươi còn tồn tại thực trong chiều không gian của mình...!" Dừng một chút nàng nói : " Ngươi có gì muốn hỏi ta, ta sẽ giải đáp cho ngươi...!"
" Chiều không gian khác sao ?? Không phải ta đang ở thế giới Hokage đột nhiên lại ở đây...!"

" Là do việc ngươi khôi phục kí ức ...!Có một vài chuyện không hay sẽ thức tỉnh khi ngươi nhớ ra " chúng ta " như Quỳnh Anh chẳng phải đã giải đáp cho ngươi...!"
" Ngươi là tiền kiếp của ta...!" Thiên Hồ não bổ nói ra.
" Ừ...!Có thể coi như vậy.

Thời gian đã hết rồi, mau rời đi thôi...!" Như Mộng khẽ dùng ngón tay chấm một cái vào trán hắn, đồng thời nhỏ giọng nói : " Ngươi là biến số duy nhất trong vòng luân hồi của chúng ta từ cổ chí kim tới nay.

Cố giữ mạng sống của mình cho tốt, mong rằng chúng ta có thể tiếp tục gặp lại.

"
" Đợi đã, ta còn chưa hỏi xong mà...!" Thiên Hồ cảm giác mình như rơi khỏi không gian kia, trong lòng vẫn còn suy nghĩ về cảm giác đau lòng và phức tạp của tiền kiếp nhưng đúng là nó có vẻ hơi kì lạ...!Bất quá, những kí ức tiền kiếp vẫn ẩn chứa nhiều bí mật không có lời giải đáp.

332: Time Skip Nhẹ

" Ngoàm...." Lúc tỉnh lại, bên cạnh hắn cũng không phải cảnh tượng xuân sắc tràn ngập mỹ nữ phong tình dị chủng hay những tiểu loli đáng yêu mà hắn được hẳn một đầu tiểu xà thay các nàng gọi hắn tỉnh dậy.

Đầu xà toàn thân có màu sắc đen , lốm đốm những vệt trắng mờ phải nhìn rõ mới thấy được, cái đầu nhỏ cùng đôi mắt màu hổ phách đang tập trung làm việc gì đó, kiểu dạng như gặm lấy ngón tay hắn chả hạn, bộ dạng xem như đồ ăn của mình không muốn buông ra.

Thiên Hồ ngắm đi ngắm lại, không nhớ là mình từng gặp tiểu xà ở đâu. Thế nhưng ngay lúc hắn đang định mang nó đi hỏi chúng nữ một chút thì tiểu xà đã luyến tiếc buông ngón tay hắn ra, cơ thể dần lớn lên thành một tiểu loli có màu tóc hệt màu da của nàng khi còn ở thân xà..

" Ca ca... Tiểu Thanh đói..." Lời đầu tiên nàng nói với hắn là đòi ăn trước đã, thậm chí ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn, tay khẽ xoa chiếc bụng nhỏ của mình.

" Ăn trước đồ ăn này đi, để lát ta đi kiếm cho ngươi thêm... " Trước đó để dỗ dành Thanh Trúc và Thiên Thu nên trong không gian hệ thống của hắn có khá nhiều đồ ăn dành cho xà được đóng gói cẩn thận, vừa hay lại có đất dụng võ. Tiểu Thanh nhìn thấy đồ ăn đôi mắt nhỏ liền sáng lên, tùy ý lấy người hắn như một cái ghế dựa để tiện thưởng thức đồ ăn trong tay ngon lành hơn, dường như nàng không có bất kì sự đề phòng nào với hắn.

Còn hắn thì không chỉ ngồi nhìn nàng ăn mà còn đánh giá khung cảnh xung quanh mình, nơi đây không phải nơi nào khác ngoài ngôi nhà hắn ở lúc đầu mới đến phó bản này nhưng lí do hắn lại xuất hiện ở đây lại hoàn toàn mờ mịt.

" Đại ca ca... Ngươi mới tỉnh rồi sao ?? " Một cô gái có đôi mắt nâu và mái tóc nâu dài uốn xoăn với dải ruy băng đỏ, cô để hai phần tóc mái cho khuôn mặt được cuộn tròn ở phần đuôi. Cô ấy mặc một bộ kimono màu hồng với một chiếc haori không tay màu hồng nhạt với các chi tiết trang trí màu tím và một chiếc obi màu đỏ và xanh lam với một sợi dây màu vàng quanh eo nói.

" Ừ... Ta vừa mới tỉnh chút thôi. Tại sao ta lại ở đây vậy ?? " Thiên Hồ nhớ mãi vẫn không biết nguyên do mình lại ở đây, chỉ nhớ trong giấc mơ kì lạ tối hôm hắn còn ở Điền Quốc...

" Uống chút nữa đã... Ta cứ nghĩ ngươi chưa bình phục nên đã chuẩn bị đồ ăn đã được giã nát cho ngươi, đợi ngươi ăn xong ta sẽ nói đầu đuôi câu chuyện cho ngươi... " Cô gái nhìn hắn bình phục khoẻ mạnh liền vui vẻ đáp lại, không quên gấp lại chăn mền hắn đắp còn hơi bừa bộn , sau khi hoàn thành xong mới đi ra ngoài để lấy thức ăn cho hắn.

" Cô gái này ta có quen phải không ?? Nàng ta có vẻ như đã rất thành thục với việc chăm sóc cho hắn thì phải... Còn cả về việc hắn bình phục mới chưa bình phục là gì ?? " Thiên Hồ trong đầu hiện lên hàng đống câu hỏi , ngồi yên đợi cô nàng xinh xắn kia quay lại trả lời cho mình.

...



" Tỷ tỷ... Vị soái ca kia thế mà tỉnh lại rồi, ngươi có muốn đi xem không ?? " Thiếu nữ ban nãy giúp hắn sắp xếp lại giường chiếu giờ đang hâm nóng lại món ăn, vừa quay sang hỏi cô gái có mái tóc ngắn màu vàng và đôi mắt nâu .

" Ừm... Ngươi trước hết cứ cho hắn ăn trước đi. Để lát nữa ta sẽ tới sau... " Thiếu nữ ngồi trên bàn mân mê chiếc ly trên tay mình, tâm trạng phức tạp , rối bời khi nghe được tin tức đáng lẽ ra nàng phải vui mừng mới phải. Vui vẻ ư ?? Có nàng có vui vẻ vì hắn tỉnh lại... Tuy vậy lại tự trách bản thân mình nhiều hơn, nếu không phải tại nàng hắn mới không thành ra như bây giờ, cho nên nàng mới nửa muốn nửa không muốn đi gặp hắn.

" Ngươi đang nghĩ về chuyện đó sao ?? Ca ca không phải là người nhỏ nhen đến nỗi lại đi trách mắng người mình đã xả thân cứu giúp... Thành thật với chính bản thân mình là thứ duy nhất giúp ngươi thoát khỏi tâm trạng tự dằn vặt như hiện tại... Giống như ta... " Cô gái trong khi ngồi đợi đồ ăn nóng trở lại, an ủi cô gái lớn tuổi hơn mình.

" Ngươi nói đúng... Lúc đó ta nên nghe lời hắn rời đi mới phải. Được, lát ta cùng ngươi đi mang đồ ăn cho hắn... " Thiếu nữ như hạ quyết tâm nố ra những gì trong lòng mình , một hồi sau mới cùng cô gái mặc kimono màu hồng đến phòng ngủ của hắn, nhìn thấy hắn dường như đang đợi câu trả lời từ hai người vậy.

Trong mắt nàng nhớ lại tình cảnh hai người khi gặp nhau lần đầu tiên , đôi mắt liền hơi đỏ lên.

" Pakura ?? " Trong ấn tượng của hắn về phó bản thì nhân vật phải nói là có số phận thảm thương nhất khi bị chính làng của mình phản bội Thiên Hồ còn nhớ rõ là cô nàng Pakura xinh đẹp nhưng đoản mệnh này.

" Ngươi nhớ ra ta ?? " Pakura giúp hắn chải lại mái tóc dài đang bị rối, mừng rỡ hỏi, lại để ý ánh mắt hắn tỏ ra thương cảm với nàng thì nhận ra có lẽ hắn lại giống lần kia, mới lần đầu gặp đã tỏ ra biết nàng, không những thế còn cứu nàng khỏi âm mưu chết chóc...

" Không rõ lắm... Chúng ta từng gặp nhau sao ?? ". Thiên Hồ bây giờ vẫn chưa hiểu cái gì cả, bao gồm cả việc nhị nữ ân cần chăm sóc hắn, đến việc các nàng vô cùng quan tâm hắn, hắn tới lúc suýt tìm được những kí ức kia len lỏi trong tâm trí thì đầu đau như búa bổ, lẩm bẩm như người bị bệnh...

" Không cần cố gắng nhớ lại những kỉ niệm của chúng ta đâu. Có lẽ nếu ngươi không nhớ sẽ làm ta bớt ân hận đi phần nào đó. Chỉ cần ngươi vui vẻ, bình an ở bên chúng ta là đủ rồi... Dù sau này ngươi nhớ ra rồi bỏ lại ta thì ta cũng tuyệt không oán hận chút nào hết, lỗi lầm ta gây ra tuyệt sẽ phải tự gánh chịu. Ngoan... Ăn hết chỗ cơm này đi, phu quân của ta..." Pakura dịu dàng xoa đầu hắn, dùng nhẫn thuật cát của mình giúp hắn giảm bớt cơn đau, nhẹ nhàng giúp hắn đút cơm...

Vốn Pakura là một kunoichi khá cao. Cô có làn da trắng với đôi mắt nâu không học trò. Cô ấy có mái tóc màu xanh lá cây được cô ấy buộc thành một búi trên đỉnh đầu với một sợi kim tuyến tóc chạy qua và một sợi tóc ngắn và dài với những ngọn màu cam bao quanh mỗi bên khuôn mặt của cô ấy. Trang phục điển hình của cô bao gồm áo không tay, hở lưng và quần ngắn bó sát, với hai ve áo ở phía trước và phía sau. Cô ấy đeo một chiếc obi quanh eo, cũng như áo ấm cánh tay màu tím dài đến vai và có băng quấn quanh quần bó và mắt cá chân. Thế nên khi giúp hắn ăn giống như tỷ tỷ đang chăm sóc đệ đệ mình hơn là cách xưng hô của nàng với hắn.

Liệu rằng điều gì thực sự đã xảy ra với Pakura cùng Thiên Hồ ?? Thứ được giấu trong kí ức của hắn là thứ gì mà tại sao nàng lại có cảm xúc đến vậy ??

Bình luận

Truyện đang đọc