TA CHUYỂN SINH SANG THẾ GIỚI LIÊN QUÂN VÀ LIÊN MINH



Uzumaki Mito, cái tên mà ai từng đọc kĩ truyện hay xem phim Naruto cũng biết.

Nàng là một trong những thành viên then chốt của tộc Uzumaki, người đã giúp Hashirama xây dựng lên Làng Lá, nơi mà nhân vật chính bắt đầu câu chuyện cũng như là trung tâm cả bộ phim.

Đặc biệt, nhờ thiên phú về charka tộc Uzumaki, nàng là Jinchuriki đầu tiên của Cửu Vĩ, gián tiếp dẫn đến hoạ diệt tộc sau này.

Tạm bỏ qua những điều trên thì năm nay Uzumaki Mito mới chỉ hai mươi tuổi đầu mà thôi, nàng vẫn có những mộng mơ, những huyễn tưởng mà cô gái nào cũng mong ước...
" Mito, cha và mẹ đã quyết định rồi, sang năm sau, ngươi và thiếu chủ của tộc Senju sẽ làm lễ thành thân, liệu mà chuẩn bị cho tốt đi.." Câu nói của cha vẫn in sâu vào đầu Mito mãi về sau, cho dù vậy nàng vẫn không hề hận cha mẹ mình vì xã hội thời này là thế mà, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy không có quyền lựa chọn.

Thế nhưng nàng vẫn không thôi ôm hi vọng nhỏ nhoi nào đó, có một tình yêu thực sự mà nàng vẫn từng nghe mọi khi đêm về...Định mệnh sao?? Có ai từng tin tưởng vào định mệnh không?? Chắc là chỉ một số ít thôi nhỉ?? Nhiều người nghĩ do họ cố gắng, do họ thế này thế kia nên họ đạt được thứ mình muốn là điều hiển nhiên, dĩ nhiên là họ chắc chắn nhận có được nó...Nhưng....Tất cả đều do định mệnh đã an bài rồi, giả dụ một dòng sông thôi, nếu có ai đi ngang qua ném một hòn đá xuống đó với ý định thay đổi dòng chảy của nó thì đó là không thể nào, nó vẫn cứ lặng lẽ trôi như định mệnh hay tạo hoá đã cho nó ăn bài như vậy.


Tuy nhiên, đối với những tồn tại đặc biệt vượt xa những quyền hạn về định mệnh hay cả về những quy luật tự nhiên thì việc thay đổi nó tương đối dễ dàng.
"Một mai, một cuốc, một cần câu.

Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.

Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ.

Người khôn, người đến chốn lao xao.

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá.

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.

Rượu, đến cội cây, ta sẽ uống.

Nhìn xem phú quý, tựa chiêm bao." ( Nhàn- Nguyễn Bình Khiêm) Tiếng thơ vang vọng khắp núi rừng, truyền đến tai Mito làm nàng không khỏi tò mò về tác giả bài thơ đang ngâm nga nó, vì công danh, sự nghiệp ở thời đại này là lý tưởng của mọi đàn ông trong niên đại này, ấy thế mà bài thơ lại mang hàm ý trái ngược hoàn toàn với lí tưởng trên.

Lần theo giọng nói ma mị kia, nàng tìm đến một chỗ trống trải giữa khu rừng, nơi có một chiếc cây to lớn ở đó, dưới gốc cây chính là tác giả đọc bài thơ kia, hảo thiếu niên tuấn mĩ, Mito thầm nghĩ.


Cạnh hắn là một con lang to lớn đang nằm đó cho thiếu niên dựa vào, thiếu niên nhìn thấy nàng liền mỉm cười làm cho tim nàng không tự chủ đập mạnh liên hồi, từ bé đến lúc trưởng thành, lần đầu tiên nàng gặp một người đàn ông có vẻ đẹp phi nhân loại như này.

" Đệ đệ, tỷ có thể ngồi chỗ này một lát được không??? Mito lên tiếng trước.

" Xin cứ tự nhiên" Thiếu niên hào sảng đáp.

Nàng say sưa hết nghe hắn thổi sáo, rồi đọc những bài thơ hay mà nàng chưa từng nghe bao giờ, nàng cũng hỏi thiếu niên rất nhiều câu hỏi, có cả về nhẫn thuật lẫn văn học, thiếu niên cũng trả lời cho nàng, thậm chí làm mẫu cho nàng xem những nhẫn thuật cấp cao..." Ngày mai đệ có đến đây không??" Mito lưu luyến không rời hỏi." Có duyên ắt chúng ta sẽ gặp lại" Thiếu niên đáp làm Mito càng thêm hiếu kì về hắn, văn võ song toàn, dung mạo tuyệt thế là ước mơ của bao thiếu nữ mà, nhưng một người phụ nữ đã nổi lên hiếu kì, muốn tìm hiểu về một người khác giới thì chắc khả năng không lâu sau nàng cũng sẽ luân hãm vào thiếu niên kia.

Dứt câu trả lời, thiếu niên cùng lang biến mất vô tung vô ảnh như chưa từng xuất hiện tại đây, nếu như nàng không nhìn thấy cảnh vật xung quanh vài chỗ bị phá hủy nát bươm do nhẫn thuật hắn thi triển..
" Mito tỷ, mito tỷ...." Một cô gái ra sức lay người nàng khi thấy nàng đang thẫn thờ lúc đang làm việc.

" Nha, có việc gì vậy Lyly??" Nàng quay sang hỏi cô gái đang cố lay lấy người mình.


" Dạo gần đây, muội thấy tỷ cứ hay ngẩn người ra một lúc lâu nên hôm nay mới hỏi tỷ có làm sao không??" Lyly nghi hoặc.

" À ta chỉ đang suy nghĩ vài việc thôi.." Mito đánh trống lảng nhưng thật ra trong đầu đầy bóng dáng người thiếu niên kia, nàng không biết vì lí do gì mà luôn nhớ đến hắn mọi lúc mọi nơi, kể cả trong giấc mộng nàng cũng mơ thấy hình ảnh nàng và thiếu niên cùng sống với nhau yên bình đến hết cuộc đời mà không muốn gả cho thiếu chủ nhà Senju kia..

" Phu quân, ngươi rất xấu rồi, lại lên cùng Ngọc Linh tỷ ra ngoài hẹn hò với " lão bà" ta, ngươi định câu dẫn lấy nàng sao??" Cô gái có mái tóc đen thở phì phò chất vấn hắn.

" Chẳng phải ta đang giúp hai tỷ muội ngươi khi biết nhau sẽ khỏi ngượng ngùng hơn sao?? Thử xem Hashirama, khi nàng biết người nàng lấy là một phụ nữ thì biểu cảm nàng đặc sắc như thế nào??Thật đáng chờ nha " Thiếu niên vô sỉ đáp." Hashirama muội, chúng ta đang cần gấp thêm nhân lực để đánh bại bại hoại phụ quân này, không nhẽ ngươi muốn ngày nào cũng không xuống được giường à??" Lang Vương hoá thành một cô gái tóc dài ôm lấy Hashirama khuyên nhủ.

" Chỉ nốt lần này thôi, tuyệt đối không có thêm một cô gái nào nữa..." Nhưng nàng không biết không phải nàng là người đầu tiên nói câu này, vì các bậc tiền bối đi trước đã từng thốt ra nó rồi phải hối hận..có người còn tìm thêm phụ nữ cho hắn nữa.." Tốt, ta đáp ứng.." Hắn nghe câu này nhiều rồi và sau đó à làm gì còn sau đó nữa, những người như nàng đều bị hắn đánh chìm cả rồi..còn hận mình không có thêm một ít tỷ muội để chống đỡ lại hắn...


Bình luận

Truyện đang đọc