TA CHUYỂN SINH SANG THẾ GIỚI LIÊN QUÂN VÀ LIÊN MINH

Thiên Hồ lắc đầu, tay đỡ lấy Eric đã ngã vào người hắn, sự thật kia thực chất hắn chưa muốn tiết lộ cho nàng sớm như thế bởi nó có liên quan đến khá nhiều vấn đề nhạy cảm, Sơ Cấp Thần Chi vẫn chưa đủ bản lĩnh để trải qua được khi nhận ra những điều khuất tất đằng sau nó, tốt nhất để khi nào tâm trạng cô nàng ổn định hơn nhớ lại thôi, hắn đành phải phong ấn kí ức về đáp án câu hỏi cuối cùng nàng vừa hỏi vào phần sâu nhất ở trong ký ức nàng, đợi vào thời khắc đặc biệt sẽ tự động mở khóa cho nàng biết được đáp án.

Xong hết mọi việc mới mang theo Eric trở về căn biệt thự, nơi có hai cặp mắt ở hai trạng thái khác nhau nhìn chằm chằm hắn, một đôi mắt thì mang theo vẻ hiếu kì lẫn mập mờ nhìn hắn, còn cặp còn lại... Khụ... Như đang nhìn kẻ sắp chết vậy, hắn cảm tưởng sắp tóe ra cả ánh lửa luôn mà.

" Ôm mỹ nhân có sướng không, thân yêu Thiên Hồ... " Kokkuri cười như không cười nhìn hắn hỏi, bộ dáng thân thiết thế kia không làm gì mới khiến người ta nghi ngờ đó, quần áo thì sộc xệch, thậm chí tay con bé kia còn đang ôm cổ người yêu mình, thử hỏi không ghen không được a..

" Không tốt như ngươi. Với lại chúng ta hoàn toàn trong sáng, lão sư và đệ tử thì có chuyện gì diễn ra được. Chẳng qua nàng mới biết được vài thứ không nên biết cho nên mới ngất ở đó, ta đơn thuần ôm nàng trở về thôi... " Đầu tiên phải dỗ được con sư tử đang xù lông lên trước đã, các việc còn lại cứ từ từ giải quyết sau, nếu không sẽ rất khó để hai người này ở chung cùng nhau như dạo trước mất.

" Ta mà là ngươi thì ta sẽ ôm lâu hơn nữa, đâu phải lúc nào cũng có dịp gần gũi đệ tử mình đâu, thân càng thêm thân... " Thấy hắn đã đặt chủ nhân mình xuống, tiểu cẩu tội gì không nhân cơ hội đổ thêm mấy can dầu vào lửa để trả thù kẻ luôn cho nàng ăn cẩu lương, đã dìm phải dìm chết luôn không cho thở...

" Ngươi kể cho nàng mấy thứ đó sớm cũng chưa phải chuyện tốt, bất kể nàng có là sự kết hợp của các cựu thần hay không. Cứ để cho nàng tự tìm hiểu thì tốt hơn, họ đã cố ý phong ấn đoạn ký ức kia chẳng hẳn đã có nguyên do nào đó. Ta nghĩ ngươi nên dạy cho nàng cách thức kiểm soát được sức mạnh trong cơ thể nàng thì tốt hơn, tránh việc nàng hủy đi cơ ngơi của Murad muội muội thì ai đó lại tốn kha khá công sức để dỗ dành người ta... " Kokkuri nhẹ nhàng nói.

Trái với tiểu cẩu tính toán, Kokkuri thế mà không nổi trận lôi đình với tên xấu xa kia, ngược lại còn định hướng sẵn cho hắn kế hoạch cho chủ nhân nàng nữa... Lời kia cho nàng rút lại còn kịp không?? Nhưng không cho nàng phải mất thời gian suy nghĩ quá lâu, một ánh mắt với cái nhìn kỳ lạ đã làm nổi hết cả da gà, lộn, nổi hết cả da yêu thú...

" Xong... Triệt để xong " Tiểu cẩu nghĩ thầm, ba chân bốn cẳng chạy mất tích trước sự khó hiểu từ Kokkuri, bất quá cái ôm từ Thiên Hồ đã làm lệch đi sự chú ý đó...

" Ta cũng đang có dự tính như ngươi nói, chắc sẽ phải tốn thêm một khoảng thời gian nữa ở trong đây thôi, tại bên ngoài còn đang hơi hỗn loạn... " Đôi mắt hắn chuyển sang màu vàng như Kokkuri, thoáng chốc tầm nhìn vượt ra khỏi Vong Linh Kết Giới đáp.

" Cũng tốt, ở đây với ngươi bao lâu cũng được... Sẽ càng hoàn hảo hơn nếu không có sự góp mặt của hai kẻ thừa kia, đúng không thân yêu?? " Không nói thì thôi, đã nói Kokkuri lại nhớ đến mặt hai kẻ kia, lập tức sắc mặt tối sầm lại, tay vừa véo hông hắn, nét mặt tỏa ra yêu khí như sắp bùng nổ, chắc chữ không hắn thốt ra thì cả cái biệt thự bay màu theo gió sương luôn, nên nhớ phân thân của Thập Vĩ Hồ Ly cũng sẽ sở hữu bằng ngang ngửa bản thể, đồng thời bản thể có thể tùy ý thay thế phân thân khi gặp nguy hiểm. Cái này là do Hệ Thống đặc quyền nâng cấp cho Kokkuri khi đạt tới điểm hảo cảm vượt mốc 95... Không sai, điểm kia của Kokkuri đã vượt cả mốc cho phép, được phá lệ ban thưởng cho chế tạo ra phân thân, do đó hắn mới có người giám sát khi không ai trong các nàng nguyện ý sống trong Vong Linh Kết Giới, ngoại trừ Kokkuri phân thân.

" Hiển nhiên rồi, chỉ cần có ngươi bên cạnh là đủ rồi... Nhưng ngươi buông tay ra có được không, eo của ta sắp bị ngươi vặn gẫy a... " Ngay cả khi Kokkuri vận hết sức vặn eo hắn thì người đau tay cũn là Kokkuri, bất quá giả vờ chút để lấy lòng cho người mình yêu vui vẻ cũng không tốn gì cả, vẻ mặt cũng như phối hợp với lời nói.

" Hừ... Biết là tốt, thế có phải ngoan biết bao nhiêu... " Kokkuri hừ một tiếng, hài lòng buông ra, nói thật nghe hắn kêu đau dù biết mình bị lừa Kokkuri vẫn thương xót không thôi, đúng là khi ở bên người yêu nhìn họ đau thì mình còn đau hơn gấp nhiều lần, tay cũng xoa liên tục chỗ vừa véo nói.

Bắt lấy bàn tay còn lại, hai người tiếp tục màn anh anh em em mà đúng như tiểu cẩu thường được trông thấy nhiều lần đến mức phát ngán, đang si ngốc nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt qua khung cửa sổ đầy hào nhoáng, nguy nga, tráng lệ, tuy vậy vẫn chưa thể khiến tâm trạng tiểu cẩu vui lên được.

Bình luận

Truyện đang đọc