TÌNH YÊU CỦA ANH TÔI KHÔNG DÁM NHẬN



Cô từng thề, chỉ cần cô không chết, chỉ cần cô ra ngoài thì cô sẽ khiến những người này phải trả giá.

Tiêu Hoàng Khải đã vào tù, cũng hết cách rồi, chỉ còn lại Kiều Diệp Ngọc.

Chỉ nực cười Kiều Diệp Ngọc không biết tự lượng sức, còn dám tiếp tục chọc tức cô.

“Không biết mày đang nói gì!” Khuôn mặt Kiều Diệp Ngọc trở nên xanh xao, chống chế nói: “Cái con điên này! Chuyện của tao không đến phiên mày khoa tay múa chân!”
Còn chưa dứt lời, Kiều Phương Hạ đã giơ tay, một tay túm lấy tóc cô ta, tấm bảng trên tay cô cũng nhầm thẳng vào miệng, má cô ta mà đập!
“Ai điên?” Kiều Phương Hạ lạnh nhạt nhìn Kiều Diệp Ngọc bị cô đánh tới mức hét chói tai, hỏi ngược lại.

“Mày…”
Kiều Diệp Ngọc vừa nói được một chữ, Kiều Phương Hạ lại đập một cái, hung hăng đập vào miệng Kiều Diệp Ngọc.

Hai cái, khóe miệng Kiều Diệp Ngọc đã chảy máu đầm đìa.

*Cho mày thêm một cơ hội nữa” Kiều Phương Hạ thấp giọng nói.


Kiều Diệp Ngọc vừa khóc vừa vùng vãy: “Kiều Phương Hạ, mày…”
“Là mày tự chuốc lấy” Kiều Phương Hạ nghiến răng, nhẹ giọng nói với cô ta: “Còn thiếu mười lăm cái nữa.”
Cô xoay người lên giường, một chân dùng lực đạp vào ngực Kiều Diệp Ngọc, một tay dùng sức bóp chặt cổ của Kiều Diệp Ngọc, giữ chặt người của cô ta, từ trên cao lạnh lùng nhìn chằm chảm vào mắt của Kiều Diệp Ngọc.

Đám người đó đánh vào mặt cô như thế nào, làm nhục cô ra sao, chỉ cần Kiều Phương Hạ nhắm mắt lại, trước mắt cô liền hiện ra tình cảnh lúc đó.

Ai trong bọn chúng tát cô, tát tổng cộng bao nhiêu cái, cô nhớ rõ từng chút một.

Tổng cộng mười bảy cái, cô trả đủ cho Kiều Diệp Ngọc, rất công bằng.

Kiều Diệp Ngọc lúc đầu còn gào khóc, đến lúc bị đánh mười cái thì khản giọng rồi, mặt cũng sưng lên, chỉ còn sức để khóc thôi.

Kiều Phương Hạ đánh xong mười bảy cái, tiện tay ném tấm bảng dính máu xuống.

“Yên tâm, mẹ mày cũng không thoát được đâu.” Cô bóp cổ Kiều Diệp Ngọc, nói rõ từng câu từng chữ với cô ta.

“Đợi mày xuất viện, tao sẽ xin với nhà tù, lấy danh nghĩa của chủ nghĩa nhân đạo và lý do vừa kết hôn để đưa mày vào tù mấy bữa, để mày nếm trải xem, Tiêu Hoàng Khải thương xót cho mày ra sao!”

“Tao đoán, chắc anh ta hận mày muốn chết đi được nhỉ?”
Cô tin, Tiêu Hoàng Khải sẽ không bỏ mặc một người đẹp như hoa như ngọc, giống như cách Tiêu Hoàng Khải đối xử với cô vậy.

Ngoài cửa, Vô Nhật Huy và vệ sĩ được Lệ Đình Tuấn giao cho ở lại trông chừng Kiều Diệp Ngọc đứng nhìn nhau, nghe thấy tiếng kêu khóc của Kiều Diệp Ngọc từ bên trong truyền ra.

Ai cũng không dám động đậy.

“Vẫn nên nói một chút nhỉ?” Vệ sĩ nghĩ ngợi rồi nói khẽ với Vô Nhật Huy.

“Cậu nói xem” Vô Nhật Huy mặt không bộc lộ cảm xúc nói.

Dù sao thì anh ta cũng không quan tâm, nếu Lệ Đình Tuấn ở đây, chắc hẳn cũng không quản Kiều Phương Hạ.

Vệ sĩ lo lắng Kiều Phương Hạ quá nặng tay lại xảy ra chuyện, cậu ta không gánh nổi trách nhiệm này thế là đi sang một bên gọi điện thoại cho Lệ Đình Tuấn.

Lệ Đình Tuấn nghe điện thoại, vệ sĩ đẳn đo một chút rồi cẩn thận nói: “Cậu hai, cô Kiều Phương Hạ đến phòng bệnh tìm Kiều Diệp Ngọc rồi”
“Để cô ấy đi” Lệ Đình Tuấn lạnh nhạt nói.

Vệ sĩ nhắm mắt nói tiếp: “Đã ra tay đánh người ta rồi.”
“Không đánh chết là được, xảy ra chuyện thì lập tức gọi bác sĩ”
Giọng điệu Lệ Đình Tuấn còn thờ ơ hơn..


Bình luận

Truyện đang đọc