HỆ THỐNG GAME TẠI DỊ GIỚI

- Hừ, tôm tép!

Diệp Hùng hừ lạnh, cánh tay hắn vung ra, tạt ngang một nhát. Một hình ảnh bàn tay mờ ảo như thật vung tới, đánh bay hai đứa lại.

Rầm rầm, hai tiếng đổ vỡ đồ, một cái bàn nhỏ đựng chút rau quả bị đè vỡ vụn, bên kia là một cái chum nước. Hai đứa trẻ đau đớn lăn qua lăn lại. Diệp Sang hai mắt sáng lên, một chiêu Hư vô trảo của anh họ đã nâng cao hơn nột tầng, hắn còn đỡ không được chứ đừng nói hai tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này.

Điêu Thuyền vội chạy tới, nâng hai đệ đệ dậy, nước mắt đã lăn dài trên má.

- Tỉ tỉ đừng khóc, bọn đệ không sao cả!

- Đúng rồi tỉ tỉ, Phong đại ca không ở nhà, bọn đệ sẽ bảo vệ tỉ!

Hai đôi mắt non nớt nhưng đầy tính kiên quyết, Điêu Thuyền mắt rưng rức, trong lòng nôn nóng không biết phải làm sao.

Bên này Diệp Hùng chậm rãi đi tới, miệng cười tà, cất giọng:

- Không phục sao, không cam lòng sao, nói cho các ngươi biết, thực lực, các ngươi có không? Không có thì ngoan ngoãn mà phục tùng, biết thân biết phận, ha ha ha.

Diệp Hùng cười lớn, Hai mắt híp lại, Diệp Sang cũng nhanh chóng chạy lại, ý định bợ đít nịnh nọt.

3 tỉ muội như 3 con cừu non, đang ở trước mặt sói đói vậy. Đúng lúc này, cánh cửa trước nhà lại mở ra, đám người giật mình, không ngờ lại có người xuất hiện.

Người ra không ai khác là Hoàng Minh. Tuy hắn mới hồi phục đi lại được một chút, nhưng hắn biết lúc này không xuất hiện thì không được. Với lại, hắn đã nắm chắc được một chuyện. Hắn nhìn thấy được đai lưng của hắn.

- Xin lỗi nhé mọi người, cho hỏi hôm nay là thứ mấy rồi nhỉ?

Hoàng Minh cười hớn hở bước ra khỏi bục cửa. Bên ngoài Diệp Sang và Diệp Hùng khựng lại, chưa rõ là ai. Diệp Hùng quay sang hỏi:

- Thằng nhóc này là Kiều Phong sao?

Diệp Sang lắc đầu, tỏ ý không phải, hắn cũng rất bất ngờ, một nhà 4 tỉ đệ Kiều Phong hắn biết, nhưng ở đâu ra tên nhóc này. Diệp Sang cũng u mê. Diệp Hùng nhìn Hoàng Minh, sắc mặt đánh giá. Hoàng Minh lúc này mặt mũi còn có chút tái, nhưng thân hình thẳng tắp, lộ vẻ kì dị. Thấy Diệp Hùng đang nhìn mình. Hoàng Minh thầm kêu khổ, hắn ban nãy đứng còn không vững, nhưng giờ giả trang cũng phải cố gắng hết sức, thẳng cái lưng, ra vẻ bình thường nếu không đối phương biết được hắn lức này là ốm bệnh dậy sẽ ăn lớn ngay. Cố trấn tĩnh, Hoàng Minh quay sang cười với Điêu Thuyền. Chà bá, Đúng là mĩ nữ, là thanh niên của thế kỉ 21 mĩ nữ hắn gặp qua không ít, thế nhưng ở đây, một cô gái không trang điểm ăn diện chút nào mà có thể có khuân mặt như thế này, bảo sao hai tên khốn kia không động đực. Mịa, còn định chà đạp mĩ nữ, quá láo xược, có chà đạp cũng phải là bổn thiếu gia chà đạp. Hoàng Minh tự sướng trong đầu. Thế nhưng bên ngoài hắn vẫn tỏ ra trấn tĩnh bình thường, hắn cất giọng:

- Đệ đệ, đai lưng áo kia của ta, có thể trả lại cho ta không?

Tiểu Ngư Nhi nghe thấy Hoàng Minh nói, chợt nhớ ra, đúng là có đai lưng này thật. Trước tỉ tỉ tháo ra nói cho hắn đeo cho đẹp, khi nào người kia tỉnh dậy rồi trả lại người ta. Nhìn là biết cái đai lưng này là vật có giá trị. Cũng không chần chừ, Tháo ra, quăng lại cho Hoàng Minh. Hoàng Minh đỡ được dây lưng, thở phào một hơi, còn may. Hoàng Minh đeo vào, dường như có mối liên kết nào đó lại được thiết lập.

- Tiểu tử, ngươi là ai?

Diệp Sang lên tiếng dò hỏi, khẩu khí có chút tức giận.

- Ta!

Hoàng Minh chỉ vào mặt mình, hắn cười xòa!

- Nàng là ta ân nhân, vậy thôi!

Ân nhân, Diệp Hùng nhíu mày, nhìn đi nhìn lại thấy tiểu tử này cũng không có linh khí gì, hắn nghĩ mình đã đề phòng quá mức rồi.

- Không cần biết ngươi là ai, không có chuyện của ngươi ở đây, mau cút!

Hoàng Minh hừ mặt, dù rằng lúc này ta còn chưa phục hồi nhưng không phải không có biện pháp chỉnh ngươi.

- Nói ta cút, nực cười. Hai tên rác rưởi ngươi cũng có tư cách!

Hoàng Minh bĩu môi

- Ngươi muốn chết!

Diệp Hùng gằn giọng, hai tay nắm lại, ý định lao tới!

- Ngươi có thể đi lại được rồi sao, vậy mau đi thôi, đừng liên quan tới chuyện này, ngươi không đáng lại được bọn hắn đâu!

Điêu thuyền giọng nói còn chút nức nở, Hoàng Minh nghe mà đau xót. Hắn cười xòa. Tay phải ấn vào giữa đai lưng, bỗng nhiên một đồ vật tròn bay ra khỏi vòng rơi vào lòng bàn tay hắn. Tiểu Ngư Nhi sững người, sao lại vậy. Lức trước nó có ấn rồi sờ soạng khắp dây lưng làm gì có chuyện thần kì này. Hoàng Minh mà biết tiểu tử này còn dùng gạch đá đập vào màn ảnh dây lưng chắc cắn lưỡi tự tử mất.

- Hitokage, tới lúc chiến đâu rồi!

Hoàng Minh ném quả cầu bay tới.Quả cầu bay ra vù một cái làm Diệp Hùng sừng lại, hắn cứ tưởng là ám khí, thế nhưng quả bóng chỉ bay ra 3 mét rồi dừng lại, rẹt rẹt rẹt, một tia sáng chiếu xuống đất, từ từ hình thành một con vật, tay chân rồi tới đầu.

Đây là, mọi người giật mình.

-Hito

Hitokage kêu một tiếng hưởng ứng, rất lâu rồi nó chưa được ra ngoài, hôm nay được ra làm nó hào hứng, cái đuôi lửa nở rộ kêu tách tách.

Hoàng Minh từ khi thấy pikachu chiến đấu, biết rằng pokemon sức chiến đấu mạnh hơn yêu thú rất nhiều, đây là lần đầu hitokage được hắn đưa ra chiến đấu, coi như hai kẻ kia làm đá mài đi.

Điêu Thuyền ngạc nhiên, hai mắt đẹp mở to, nhìn thấy hitokage đỏ rực, hai mắt đen láy, rất ngộ nghĩnh, nhìn mà thấy thích. Tiểu Ngư nhi cùng Lệnh Hồ Xung thì quên cả cái đau, ánh mắt cũng nhìn không chớp.

Bên này Diệp Hùng, Diệp Sang còn kinh ngạc hơn, đây là gì, là yêu thú sao? Bọn hắn chưa từng thấy ai triệu hồi sủng vật kiểu này cả. Cái này cũng hơi sai sai đi.

Bình luận

Truyện đang đọc